Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Damnnnnnnnnn that crazyyyy mennnnn

- Ahhhhhhhhh đệt mẹ Yoichi tuyệt vời quáaa tôi yêu emmm

- Vào rồi!! Thắng rồi hahahaha vừa lòng tôi lắm!

- Tôi đang giãy như cá mắc cạn nè

- Tôi bị tán vô đầu vì hét quá lớn (@´_`@)

- Đcm ngầu vãi cut!!!

- Tôi bắn rồi!

- Bro...?

- Lầu trên kia...

- Huhuhuhu không phụ lòng mong mỏi, em tuyệt lắm Yoichi ( ≧Д≦)

- Gay cấn vãi nồi ಡ ͜ ʖ ಡ

- Tập nào chả gay cấn =)))

- Chigiri biết mình bị Isagi lợi dụng rồi cười, ẩn ý quá ní ơiii

- Chắc ý là : "Em lợi dụng tôi sao? Tôi đành phải phạt em cả đêm để bù đắp lại sự hụt hẫng của tôi thôi."

- Đệt!! Phạt đi phạt đi!!

- Chit chit chit

- + 1
- + 2

- Bachira với Isagi nhìn phát hiểu ý nhau ngay! Mẹ ơi bọn nó có gian tình!!

- Bede thơm phức hí hí

- Otp đầu tiên của tôi khi xem bộ này đó ( ≧Д≦) không real không lấy tiền!!

- Ai bảo Bachiisa không real hẹn cổng trường solo!

- Kuon không tồi nhỉ? Chỉ là do không tin tưởng đồng đội nữa thôi

- Tôi mà bị thế toi cũng không tin tưởng ai nữa (´ . .̫ . ') nên Kuon sai cũng không phải là loại sai quá đáng

- Dù sao chúng ta cũng không hoàn hảo, nên cũng chẳng có quyền trách móc ai nặng lời được

- Tha lỗi cho Kuon vì đã cứu một cơ hội đấy -'д´- chứ tôi vẫn không thấy hành động của Kuon là đúng đâu

- Tất nhiên Kuon không đúng rồi nhưng biết sao được ┐(´∇`)┌ do hoàn cảnh ép buộc cả

- Việc mình chọn làm thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ

- Thôi đừng tranh luận vấn đề này nữa (;¬_¬)

- Raichi thù dai thật =)) dai như cách anh ta bám Reo như sam vậy

- Reo: từ giờ tôi ghét sam!

- Hahahahahaha

- Ớn tới già

- Đấm đã lắm anh ơi!! Đấm thêm đi hú hú

- Dừa

- Khụ khụ Kuon bị thu hút bởi Isagi rùi đó. Gì mà như Ego ấy, nói chung chung nhưng thật ra chỉ chăm chăm vào Isagi thui

- Gay đấy =)))

- Nào =)))

- Cp này cũng ổn, tôi không vấn đề gì =)))

- AllIsagi là nguyên cái Lu Lóc × Isagi hay gì?

- Còn đâu là cúc hoa-

- Ehem!

- Bậy quá mấy má ưi! Tém tém lại

- Tôi tém rồi, tiếp tục đi =))

- Sau trận này Nagi dường như tìm được lí do chiến đấu tiếp. Bởi vì tôi thấy thằng cao to này chơi bóng giỏi nhưng lười và thờ ơ quá, có vẻ như Nagi chỉ chơi chứ không thấy nó thú vị. Có lẽ vì người bạn nhiệt huyết Reo rủ quá mới đành chơi thử thôi.

- Vậy nên sau khi nếm trải cảm giác cố gắng và thua cuộc, Nagi sẽ cảm thấy Isagi như một người thầy tỏa ra vầng hòa quang chói lòa con mắt và bắt đầu muốn xin làm đệ tử của thầy Isagi =))))

- Cái gì vậy lầu trên =)))?

- Cả Reo cũng vô thức hướng ánh mắt về Isagi rồi ( ̄ω ̄) quả thật Isagi có sức hút thật đấy

- Hút nguyên cái Lu Lóc =))) ai rồi cũng bị Isagi làm cho điên đảo ಡ ͜ ʖ ಡ

- Nói zậy người ta quánh giá Isagi bắt cá chục tay đó

- Từ Goodboy thành Fuckboy luôn =)))

- Ác

- Nagi: Đụng mặt nhau quài ha? Chắc ta có duyên đó Isagi, cưới nhau đi!

- Isagi: Cocailo-

- hahahaha mỏ hỗn vậy

- Kuon có làm cái gì đâu mà lăn ra ngủ =))? Hề

- Thật =))) chả nhẽ cản Nagi tốn nhiều sức vậy?

- Công chúa nằm ngủ cute vậyyyy

- Gagamaru cũng cuteee nữa (≧▽≦)

- Yoi cười xinh vcl (。・//ε//・。)

Team Z cũ hoan hô ăn mừng chiến thắng, vô cùng vui vẻ khinh khỉnh nhìn công tử khoai lang tím với vẻ mặt như rằng "Thấy sự lợi hại của bọn tui chưa đồ khoai lang tím tự cao tự đại!"

Reo ngoảnh mặt làm ngơ, không quan tâm đến bọn họ. Suy cho cùng bọn này là bọn thất bại, còn bên kia mới là bọn chiến thắng chứ đâu phải bọn họ đâu mà nhọc lòng hắn phải để tâm.

Reo thở dài, nhìn Nagi vẫn đơ mặt ra cứ nhìn chằm chằm lên màn hình đã tắt chỉ còn chạy những dòng bình luận nhảm nhí như đang suy ngẫm gì đó. Hắn thử gọi: "Nagi?"

Nagi không đáp, ánh mắt lờ đờ buồn chán đã có thêm một điểm sáng của sắc màu và dường như nó đang lan tỏa cái sắc xanh vào trong tâm trí đen trắng của anh.

Nagi muốn được chơi bóng cùng cậu ta.

Muốn chơi bóng cùng sắc xanh đó.

Và tất nhiên là đánh bại nó.

Điều viễn vông đó sẽ chẳng thành sự thật khi Nagi nhận ra cậu ta không tồn tại ở thế giới này. Ánh sáng trong mắt dần mờ đi, chỉ đọng lại một vệt mờ nhạt.

Bachira thì đang chìm đắm vào niềm vui của mình.

Chigiri thì lấy mái tóc dài che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Đệt! Isagi ngầu quá!

Nanase từ đầu đến cuối đều im lặng, nhưng hai má đỏ bừng đã cho thấy cậu ta rất phấn khích muốn hét lên rằng cái cậu Isagi kia tuyệt quá. Cậu ta biết đây tuy chỉ là mới khởi đầu nhưng như với biểu hiện chả cậu Isagi đó thì tương lai sẽ càng tuyệt vời hơn.

Từ giờ Nanase sẽ là một người ủng hộ Isagi hết mình. Vì đơn giản cậu ta thấy rất có cảm tình với Isagi và Isagi ngầu bá cháy.

Như là fan nhỉ? Có lẽ vậy.

Hiori liếc mắt sang cậu nhóc Nanase phấn khích mà mặt đỏ bừng. Xem ra đổ rồi?

Sức ảnh hưởng của Isagi ghê thật đấy.

Vì nó cũng đã ảnh hưởng một chút đến Hiori rồi.

[ Sau đây là một số người có thể chọn rời đi. Các bạn có quyền lựa chọn đi hoặc ở lại xem tiếp. Các thành viên team Z , các bạn là những người được lựa chọn rời đi hoặc ở lại.]

Team Z cũ nghe vậy thì ngớ người ra. Còn có vụ này nữa hả?

Rin nhíu mày: "Sao lại có cái thứ hệ thống lựa chọn như thế? Tao muốn rời!"

Lời nói trên cũng nói ra nỗi lòng của vài người.

[Rất tiếc. Tôi chỉ cho phép mỗi đợt một số lượng, những người còn lại bắt buộc phải ở lại.]

Rin trầm mặt, khó chịu muốn chết. Hắn gằn giọng quát: "Tại sao tao phải ngồi xem cái thằng hời hợt chết tiệt và mất trận đấu ngu ngốc tệ hại của chúng nó cơ chứ! Tao đéo có nhu cầu!!"

[... Vậy thì sau khi xem xong phần tiếp theo, tôi sẽ cho cậu lựa chọn rời đi hay ở lại. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.]

Rin nghe vậy thì hừ một tiếng. Có cái gì thú vị để xem đâu chứ? Chỉ là một thằng hời hợt chết tiệt yếu đuối mà thôi.

Dù khó chịu nhưng Rin vẫn im lặng coi như chịu xem thêm một chút.

Shidou ngửa cổ ngủ nãy giờ, nghe tiếng Rin quát thì bừng tỉnh. Hắn thì ngồi hàng ghế sau Rin, nên Shidou gác chân lên hàng ghế trước và giở giọng điệu cợt nhả lên: "Ái chà chà Emoboy cọc cằn cái gì đấy? Bị khó ở à? Cứ như gái có kinh ấy."

Rin đang bực bội, nghe thằng râu dế nói vậy thì càng bực thêm. Gằn giọng: "Câm con mẹ nó mồm vào."

Shidou nhướng lông mày, cũng lười đôi co với cậu chàng trầm cảm giai đoạn cuối nên chọn huýt sáo làm ngơ. Hắn quét mắt nhìn sang người ngồi cách mình 3 cái ghế, sau đó tơn tởn di chuyển rút ngắn khoảng cách.

"Sae-chan ơi~"

Sae nhíu mày, lập tức di chuyển cách Shidou 2 ghế.

Thấy mình bị xa lánh Shidou vẫn bình thường cười cười bám theo. Thế là cả hai người bám người né đến tận cuối dãy ghế mới dừng. Sae nói: "Tránh xa tôi ra."

Shidou bĩu môi: "Không thích. Ngồi đây chán vãi nồi. Ít ra có Sae chan mới bớt chán."

Sae thở dài, biết thằng này lì vờ lờ nên không nhây nữa. Ngồi im mặt kệ Shidou làm trò bên cạnh. Ánh mắt lạnh băng liếc nhìn về phía thằng em trai của mình rồi nhìn lên lại màn hình.

Tương lai bóng đá của Nhật Bản...là cậu nhóc đó sao?

Sae biết tới dự án này là đào tạo ra một tiền đạo có thể dẫn dắt Nhật Bản đến với World Cup. Anh từng muốn xem xem người đó là ai, cuối cùng thì hy vọng nhỏ nhoi đó đã bị dập tắt ngay trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên qua lời nói của cái hệ thống kia, có vẻ như thằng nhóc này chính là nhân tố quan trọng.

Anri vui vẻ lôi kéo sự chú ý của Ego: "Mấy cậu nhóc này đá được đấy chứ. Trận đấu hay chưa kìa! Anh thấy sao?"

Ego điềm đạm đáp: "Tầm thường."

Anri: "Hể? Nhưng mà tôi thấy mấy cậu nhóc đá ổn mà?"

Ego: "Ổn? Cô nên xem nhiều giải đấu hơn đấy. Với trình độ như thế này mà ổn thì ước mơ của cô dẹp luôn được rồi."

Anri phụng phịu không thèm nói chuyện với Ego nữa, biết là nghiêm khắc là tốt nhưng dù sao bọn họ cũng đã chấm dứt dự án rồi còn đâu. Bây giờ chỉ ngồi xem thì một câu khen cũng không được sao?

Đồ Ego dị hợm.

[Xin hỏi các bạn được chọn rời đi đã có sự lựa chọn chưa?]

Chigiri tất nhiên không đi đâu hết. Kunigami hơi lượng lự rồi vẫn chọn ở lại. Raichi không nói gì, khoanh tay hầm hừ, tất nhiên đáp án là vẫn muốn ở lại xem. Gagamaru chọn ở lại, Kuon im lặng chọn ở lại nốt dù đoán rằng sẽ không có hành trình của mình ở bên đó nhưng ở lại xem cậu bạn Isagi cũng được. Đầu sư cọ muốn ở lại xem bản thân mình đi được tới đâu cũng như cổ vũ cho Isagi.

Còn lại lựa chọn rời đi.

Cánh cửa mở ra, mọi người nhìn thì thấy phía bên kia cánh cửa chẳng có gì ngoài một luồn sáng xanh dương chiếu rọi. Những người chọn rời đi cứ thế do dự bước qua và biến mất sau ánh sáng.

Có vài người tò mò thử đi vào xem, nhưng họ lại không bước qua được. Có vẻ như hệ thống kia cho rời đi mới bước qua được.

[Chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?]

...

-------------------

Mai 1 chap nữa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro