Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 ...

Ti hí con mắt của mình nhìn vào tỉ số của trận đấu, Kuon không  tin vào những gì đang xảy ra trên sân.

Tỉ số 3-3, là 10 đấu 11, là đang đấu với đội mạnh nhất toà nhà này đấy!!

Thế quái nào chuyện này có thể xảy ra chứ? Trò đùa gì thế này?

Kuon không tin những chuyện này, đứng bên góc sân mà gào lớn với team V: "Các cậu đang làm gì vậy hả!!? Nghiêm túc lên đi lũ ngốc!! Thua cái đội chỉ có 10 người các cậu không thấy xấu hổ sao!!? Đồ chậm chạp!!!"

Team V nghe vậy cũng chỉ biết im lặng không đáp, Reo cắn môi nghiến lợi lẩm bẩm: " Im đi thằng rác rưởi..."

Làm gì có chuyện cho bọn team Z kia lội ngược dòng, Reo đây không chấp nhận thua cuộc ở một nơi thế này, thua một đội thế kia đâu. 

Hắn không phải đồ chơi của cha mẹ, cũng không phải loại người sẽ thỏa mãn chỉ với những thứ mình nhận được. 

Khi nào mà hắn tự dành được chức vô địch WC mơ ước thì hắn sẽ không bao giờ thua cuộc cho đến chứng minh được điều đó!!

Tâm lý hỗn loạn không ổn định của Reo khiến cho khả năng phán đoán và di chuyển của Reo lộ ra sơ hở, tâm lý sợ hãi đó rõ ràng hiện hữu trong từng nét mặt và cử động của hắn khi bị Raichi chặn đầu khích tướng.

Reo nghiến răng rủa trong lòng, góc chuyền đã hẹp, Zantetsu thì đang bị tên tóc đỏ nhanh chân đó và hai hậu vệ kèm nên không thể dễ dàng mà xông vào được.  Nếu hắn muốn chuyền cho Nagi ở trước khung thành thì phải thoát khỏi kiểm soát của tên bám đuôi này, nhưng mà tên số 11 luôn có thể ở vị trí đón bóng hai...

Hiện tại trên sân cỏ này là do team Z chi phối. Nỗi sợ hãi thua cuộc như đang nuốt chửng tâm trí Reo vậy. Hắn cứ đứng đó do dự không biết phải làm như thế nào...hắn sẽ thua sao...hắn và Nagi sẽ thua sao!!?

Phía xa, Nagi như cảm nhận được nỗi sợ hãi của Reo cũng như cũng nhận ra nếu bản thân không làm gì đó thì chắc chắn sẽ thua cuộc.

Lần đầu tiên, thiên tài lười biếng Nagi không còn đứng yên phụ thuộc vào đường chuyền của người khác nữa. 

Con quái vật đã bắt đầu di chuyển.

Nagi đỡ lấy bóng vừa được chuyền, ánh mắt đen xám trợn tròn nghiêm túc nói: "Reo, tớ sẽ thử." 

Reo đơ mặt nhìn Nagi dẫn bóng lao về phía khung thành, việc Nagi di chuyển đã thay  đổi lối di chuyển  của team V khiến sự chi phối  của team Z trên sân rơi vào hỗn loạn.

Khoảnh khắc đó chính Nagi Seishirou cũng không biết lí do cậu ta bắt đầu chạy. Tuy nhiên khi lần đầu thấy Reo bối rối, khi thất bại đầu tiên đang hiện diện phía sau lưng, khi nhìn thấy dáng vẻ tiến bộ quá sức tưởng tượng của những đối thủ mà Nagi đã cho là "thật phiền phức" .

Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được điều gì đó...nó được sinh ra "tôi muốn thử nghiệm bản thân mình".

Thứ bản năng với tên gọi là "tính hiếu kì" đã tiến đến khung thành và nhận lấy đường chuyền từ đồng đội, nó đã ghi một bàn thắng thật nặng nề.

Người cũng đã được đánh thức là Nagi Seishirou!!

Thở ra một hơi sau khi ghi bàn, con quái vật gầm gừ: "Bóng đá thú vị thật đấy. Cần phải ghi thêm bao nhiêu bàn nữa?" 

Cuộc sống của Nagi Seishirou luôn nhuốm màu buồn chán cho đến khi nó có được thứ bản năng đó.

...  》

- Dumaaaaaaa Nagi chồng emmmmmm

- Nagi bảnh vãi ò, tôi xỉu rồiiiii

- Gỡ lại rồi kìa, mệt rồi đây. Từ phải đá thêm 1 quả thì giờ thành 2 quả mới thắng được

- Dù vậy vẫn thua thôi,  đội Isagi thắng cái chắc

- Reo ưii thương anh quá huhuhu

- Thương Reo lắm trời :"(( ngược ảnh quài à

- Hóa ra tư bản cũng có quá khứ không vui U^U  ước gì tôi cũng được thế

- Reo không được tình thương của cha mẹ dành cho như những đứa trẻ bình thường khác, thấy Reo bảo cha mẹ xem ảnh là đồ chơi không? Tôi đoán là Reo bị thiếu thốn tình thương, bị cha mẹ ép hiểu biết về công việc của cha mẹ khi còn bé nên trưởng thành hơn cũng như không hề có tuổi thơ vui vẻ gì U^Ụ

- Ừm, nghĩ cũng buồn UnU nhưng mà tôi thà được như Reo còn hơn đã không có bố mẹ quan tâm lại còn nghèo

- Thà khóc trên đống tiền còn hơn cười trên đống nợ =-=

- Trận này team V nổi bật có 3 người và thủ môn còn có tí dất diễn chứ 7 người còn lại cứ như bù nhìn vậy :0  khác gì 10 đấu 3 =))

- Dù mờ nhạt nhưng tính số lượng chắn trên sân vẫn là 11 thôi, cản đường sơ sơ

- Nhân vật qua đường cả UnU chẳng có ai đẹp trai và đá giỏi, mấy người này loại lẹ à quan tâm làm gì

- Kuon mở mắt kìa :0 cơ mà mắt hắn nhỏ quá hay sao mà cứ thấy nhắm mắt rồi nhìn đời bằng mũi

- Chắc vậy á

- Thằng Kuon này hề hước, thấy đội mình có cơ hội thắng lại đi sợ hãi  rồi thúc giục đội bạn =))

- Bạn Kuon không tin tưởng anh em xã đoàn gì  cả kkk

- Anhemconcac, tinhnghiaxaolon

- hahahahahahahaha

Reo trầm ngâm nhìn team Z cũ, lại nhìn sang phía Nagi đang chăm chú quan sát,  trong ánh mắt của cậu ta đang  lóe lên tia hứng thú.  Tuy là đã lật ngược tình thế, nhưng mà không biết sao Reo lại có cảm giác  dù vùng  vẫy đến đâu vẫn phải nhận kết quả thua  cuộc.

Có lẽ những dòng bình luận đó  khiến hắn đặt tâm tư vào suy nghĩ.

Hắn thiếu thốn tình thương  sao...

Thế nào là tình thương của  bố mẹ chứ. Hắn không thèm...

Kuon im lặng, cố nén bản thân lại thành một khối nhỏ. Hắn không làm điều đó,  người bên kia  cũng  không phải là hắn hoàn toàn, nhưng Koun lại cảm thấy xấu hổ và  tội lỗi khi thấy một bản thân khác đang làm khùng làm điên rồi bị chê cười. 

Phải thôi, Kuon thấy bản thân đó đáng phải bị cười vô mặt.

Ego nhịp nhịp ngón tay trên vành  ghế, ánh mắt soi "nó." Đúng là Nagi Seishirou đã thức tỉnh, nhưng sự thức tỉnh này chỉ là con non mới chào đời thôi.

Dù vậy gã cảm thấy sự thức tỉnh của thiên tài lười biếng bên đó sẽ có chuyển biến tốt hơn ngay sau khi cậu ta nếm phải cảm giác thua cuộc. Bắt buộc Nagi phải  thua trận này để có thể trưởng thành. 

Thất bại chính là bước đà để phóng tới thành công.

_________________

Lỗi tôi khi để tới giờ mới rảnh để viết. Thậm chí vỏn vẹn 1200 từ, thảm hại.

Anyway, bởi vì việc học và việc ngủ quan trọng không kém, nên tôi sẽ ráng đăng nhanh nhất có thể, hết trận này =)) chứ tôi thấy khá chán mấy bộ cũ này rồi...

Và trung thu vui vẻ ♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro