🦊Chương 4: Tỉ thí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Nhiên phải thừa nhận, tên nhóc tên Sở Vân An này đúng là tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa mà. Cho dù ở thế giới hiện tại, cậu tiếp xúc không ít với các minh tinh, người nổi tiếng cũng khó có một ai có tỷ lệ gương mặt hoàn hảo như thiếu niên trước mặt. Hoặc có lẽ do nhóc con trước mặt có vẻ đẹp khác thường, giống như những đứa trẻ bị bạch tạng nên Mạc Nhiên cũng giống như những người khác mà cảm thấy mới lạ và bị thu hút.

Hiện tại đã như vậy rồi, không biết tương lai gương mặt này còn giết chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ nữa đây. Í hình như mắt cậu ta cũng không phải là màu nâu hay đen, dường như có chút ánh tím thì phải.

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Mạc Nhiên liền gật đầu cho có, kết quả đổi lấy một cái nhíu mày đến từ tác phẩm của tạo hóa.

"Nhắc lại đi."

Thiếu niên liền nhe răng cười gượng gạo. Dù đẹp nhưng cũng khó tính quá trời, y như sao đỏ vậy. Vẫn là lọ lem Hứa Vỹ đáng yêu hơn chút.

"Mẹ k... Vân An, vừa rồi tôi hơi mất tập trung, hiện tại tôi đang dỏng tai nghe cậu đây. Vừa rồi cậu vừa nói gì vậy?"

"Vừa nãy tôi chưa nói gì hết."

"..."

Thiếu niên tóc trắng bình tĩnh đưa ra một một tấm thẻ màu đen. Mặt trên tấm thẻ in hình một chữ T có cánh dính liền với chữ D với phía trên là một hình tròn có đội vương viện, tất cả đều được in nổi mạ vàng.

Mạc Nhiên biết hình vẽ này, đây chính là logo của <Thần Điện>. Mấy ngày rảnh rỗi cậu có thử tìm hiểu về trò chơi này, dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ bài viết đã phân tích ý nghĩa logo <Thần Điện> ra sao. Chữ T được thiết kế theo kiểu chiếc cúp vinh quang, còn chữ D chính là sân khấu biểu diễn của trận chung kết <Thần Điện>. Mặt trời ở phía trên chiếc cúp sẽ chiếu rọi đến người được lựa chọn.

Không lùi bước, không quay đầu. Bước từ hiện tại hướng tới tương lai.

Đó chính là câu slogan của <Thần Điện>.

Mặc dù bài phân tích cũng đủ hay và nhiệt huyết nhưng chắc gì tổ thiết kế đã nghĩ như các bạn. Có thể bọn họ thiết kế như vậy chỉ đơn giản là gì nó phù hợp với hai chữ viết tắt của <Thần Điện> mà thôi. Kiểu như hợp lý thì cho vào ấy.

"Cậu có nhận ra cái này không?"

Hở?

Đại diện khóa ngơ ngác lần nữa nhìn về thấm thẻ trên tay Sở Vân An. Hắn đã lật mặt sau của tấm thẻ lên. Bên trên ghi một số thông tin cơ bản của người sử dụng tấm thẻ như tên, mã thẻ, tên của doll, thời gian đăng ký...

[Người sở hữu: Sở Vân An

Mã thẻ: XXXXXX

Tên doll: Phù Trầm An Miên

Thuộc tính: Thủy

Thời gian đăng ký: K199Z8]

Tấm thẻ trông có chút cũ như vẫn rất đẹp, tuy nhiên mọi thông tin bên trên đều không liên quan đến cậu, thiếu niên chìa thứ này ra trước mặt cậu làm gì?

"Có chuyện gì sao?" Mạc Nhiên khó hiểu ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc trắng.

Không hiểu vì sao, vẻ mặt của hắn lại lộ ra sự thất vọng. Thấy vậy, Mạc Nhiên còn muốn kiểm tra kỹ càng thêm một lần nữa nhưng người nọ đã nhanh chóng cất tấm thẻ đi, sau đó lạnh lùng xoay người muốn bỏ đi.

Sao đột nhiên lại giận dỗi vậy?

"Này Vân An từ từ đã." Thiếu niên vội vàng vươn tay giữ Sở Vân An lại. "Mặc dù không biết trước đây tôi đã làm gì cậu, nhưng tôi thề tôi đã khác xưa rồi. Vậy nên mấy chuyện trước đây câu cứ quên đi nha."

Dù không biết "Mạc Nhiên" và thiếu niên trước mặt có thù hằn gì với nhau nhưng cậu cứ xin lỗi trước đã. Thêm bạn bớt thù, sau này có đi đốt nhà Hứa Vỹ thì kéo theo đối thủ của hắn đi phụ một tay cũng không mất gì.

"Quên đi sao..."

Mặc dù Mạc Nhiên đã cosplay hoa hậu thân thiện rồi nhưng thái độ của Sở Vân An với cậu lại càng ác liệt hơn. Gì đây? Chẳng lẽ "Mạc Nhiên" đã làm gì đó không thể tả với cái gương mặt xinh đẹp này sao? Vì sao hắn lại bày ra vẻ mặt nữ sinh bị bạn trai phụ tình vậy?

Amen. Amen. Thiếu niên mới là học sinh cấp 2 thôi đó Trịnh Khả Vũ, em định nhét cái tình tiết gì vào thế giới này vậy?

Trong phút chốc, bộ não của vị đại diện khóa đã tràn ngập hình ảnh FBI đập cửa xông vào tóm cậu lên xe cảnh sát rồi.

Hay cứ lấy đá đập cho tên này mất trí nhớ đi nhỉ?

Trong lúc thiếu niên còn đang âm thầm tiếc nuối vì gương mặt hoàn mỹ kia sắp xuất hiện một lỗ thủng, Sở Vân An đã xoay người lại đối diện với cậu. Chiều cao của hai người không chênh lệch là bao nhưng khí tràng của người thiếu niên tóc trắng trước mặt có thể áp chết một Mạc Nhiên phiên bản học sinh cấp 2.

"Cậu muốn hạ gục tôi phải không?"

"Ư... Ừ..." Vừa rồi anh chọc nhóc con kia tí thôi. Cậu tin thật hả?

"Được, tôi đấu với cậu. Chúng ta 1vs1."

"K-khoan đã." Mắt thấy người nọ muốn đấu ngay lúc này, Mạc Nhiên liền vội vàng ngăn hắn lại. "Hiện tại thì tôi vẫn chưa biết gì về <Thần Điện> hết. Một tuần. Cậu cho tôi một tuần sau đó tôi đấu với cậu một ván."

Má ơi, rốt cuộc mình đã làm gì tên nhóc này mà cứ nói một câu vẻ mặt của hắn liền tối đi vài phần vậy? Dù ngay từ đầu Sở Vân An chẳng bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng ngày càng rõ ràng cũng đủ để thiếu niên biết tên này muốn bóp chết cậu lắm rồi.

Nhưng chung quy so với Hứa Vỹ, Sở Vân An vẫn trưởng thành hơn một chút. Bỏ lại hai từ "Tùy cậu" người nọ liền đi mất.

"Hai người nói chuyện xong rồi à?" Thấy vị thiên tài nào đó bỏ đi, Vũ Đồng mới dám chạy lại gần bạn cùng phòng của mình để hóng chuyện.

Tuy nhiên, hắn chưa kịp hỏi nội dung cuộc trò chuyện, Mạc Nhiên đã mở miệng hỏi hắn trước:

"Vũ Đồng này, trước đây em với cậu ta có hiềm khích gì không?"

"Ai cơ? Sở Vân An á?"

"Ừ, ví dụ sàm sỡ ấy?"

Nghe thiếu niên nói vậy, người thiếu niên tóc xoăn liền há hốc miệng, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

"Mày sàm sỡ cục vàng cục diamond của thế hệ tương lai <Thần Điện> á? Sao mày liều vậy con. Sở gia chưa tìm đến nhà mày à?"

"Má, em đang hỏi anh mà!"

"Ừ nhỉ!"

Nghĩ một lúc hắn liền nói:

"Ờ mà hai đứa có tiếp xúc với nhau bao giờ đâu. Dù cậu ta hay xuất hiện cùng Hứa Vỹ nhưng theo trí nhớ của anh thì chú em với Sở Vân An chưa nói chuyện với nhau một lần nào. Nói sao nhỉ, có lẽ do hai đứa không cùng một thế giới nên chẳng bao giờ giao thoa với nhau được. Ngày hôm nay, Sở Vân An đột nhiên tìm đến mày anh còn sốc nữa là. Nhìn đi, tay của anh vẫn run lắm này."

Mạc Nhiên phì cười đầy cái móng giò heo đang chặn tầm nhìn của mình ra. Nếu như trước đó "Mạc Nhiên" và Sở Vân An chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, vì sao nhóc con này lại đến tìm cậu, còn nói mấy câu khó hiểu nữa chứ?

Tuổi dậy thì nổi loạn muốn làm mấy chuyện khác thường nhằm thu hút sự chú ý của người lớn sao?

"Mà bỏ qua chuyện trước đây đi, em với cậu ta vừa lên một kèo đấu 1vs1 đấy."

"Hở?"

"Một tuần nữa đấu."

"Đù má, tay anh lại run rồi, Mạc Nhiên ơi!"

*****

"Má nó, lại thua nữa rồi!"

"Lịp mẹ, mày là đỡ đòn đó. Mày chạy cái gì!"

"Hồi máu! Hồi máu! Hồi máu khẩn cấp!"

Tại một quán net gần trường cấp 2 Nhật Trung, một nhóm học sinh mặc đồng phục trường vừa gõ bàn phím cành cạch vừa không ngừng la hét với đồng đội bên cạnh mình. Kết quả, cả ba đứa trẻ đều bị quản lý ca sáng xách cổ ném ra ngoài.

Cuối cùng cũng yên tĩnh một chút.

Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm, lôi từ trong túi ra một tấm thẻ màu đen với mặt trên là logo của <Thần Điện>. Hắn đang tính đưa thẻ vào máy nhận diện, đằng sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc.

"Chị chủ xinh đẹp, cho em một máy ở khu vực <Thần Điện> với."

Ể cái giọng nói này...

"Vũ Đồng?"

"Thỏ Trắng? Anh cũng đến Lex chơi game sao?" Nhận ra người quen, thiếu niên tóc xoăn không khỏi vui mừng ra mặt.

"Này, đừng gọi biệt danh trong game của tao chứ. Dạo này rảnh rỗi nên muốn chơi lại game. Thế nhóc đẹp trai này là..."

"Bạn cùng phòng của em. Đang muốn tìm hiểu về <Thần Điện>." Vũ Đồng nói xong liền quay sang giải thích với người bên cạnh mình. "Đây là đàn anh của chúng ta đấy. Hiện tại anh ấy đang học cấp 3. Chú em cứ gọi anh ấy là Thỏ Trắng là được."

"Chào anh Thỏ Trắng." Mạc Nhiên nhịn cười vươn tay ra trước mặt người thanh niên nọ.

"Này này!" Dù ngoài mặt lườm nguýt Vũ Đồng nhưng Thỏ Trắng vẫn bắt tay với Mạc Nhiên. "Bạn của Vũ Đồng thì cũng là bạn của anh thôi. Mới chơi game phỏng?"

"Đúng vậy, trước đó em chưa từng tiếp xúc với <Thần Điện>."

Đúng lúc này, chủ tiệm net, một chị gái xinh đẹp cắt tóc ngắn nhuộm đỏ, bước ra dùng quyển sổ gõ gõ vào vai của Vũ Đồng:

"Có máy rồi đó nhóc. Chỉ một máy thôi hả?"

"Vâng chị, hướng dẫn cho nhóc này ấy mà." Thiếu niên tóc xoăn mỉm cười chỉ tay về phía Mạc Nhiên. Nghe nói trước khi trở thành học viên của trung tâm, Vũ Đồng vẫn luôn đến tiệm net này chơi <Thần Điện>, dần dần cũng thành khách quen của nơi này luôn.

Chủ tiệm net cũng nghiêng đầu nhìn qua thiếu niên, ánh mắt nhìn chăm chú của cô khiến cậu theo bản năng có chút rùng mình. Nhưng rất nhanh cô gái liền mỉm cười vỗ thật mạnh vào lưng cậu.

"Ái chà, nhóc con này có tố chất lắm đấy nhá. Nếu đào tạo tốt có khi sau này đấu giải chuyên nghiệp cũng không chừng."

"Ha ha..."

Mạc Nhiên gượng cười nhưng sau lưng đã đau rát. Đau vãi.

"Được rồi bà chị, chị cũng là huấn luyện viên tiềm năng đấy. Giờ để em dạy tên nhóc này những bước đi chập chững đầu tiên đã nhá."

Sau khi đuổi chủ tiệm đi, Vũ Đồng liền cùng Mạc Nhiên đi vào khu riêng biệt dành cho người chơi <Thần Điện>. Thỏ Trắng thấy hai người đi cũng tò mò mà bám theo sau.

"Để chơi <Thần Điện>, người chơi có thể ngồi ở khu thường lẫn khu riêng biệt nhưng trong một số trường hợp nhất định, bọn họ sẽ ở khu riêng biệt."

Thiếu niên tóc xoăn vừa giải thích vừa đẩy cửa căn phòng có gắn biến báo "khu <Thần Điện>". Khác với sự ồn ào bên ngoài, tại khu riêng biệt, hầu như chẳng có âm thanh nào. Bởi vì mỗi một gian máy đều được ngăn cách bởi những tấm kính trong suốt, mà mỗi người chơi, thay vì ngồi thẳng lưng gõ bàn phím, bọn họ lại nằm dài trên ghế nhắm mắt giống như đã thiếp đi.

Nếu không phải đã đọc tấm biển ngoài kia, Mạc Nhiên còn cho rằng đây là khu nghỉ trưa của dân văn phòng cũng nên. Vũ Đồng dẫn Mạc Nhiên và Thỏ Trắng vào một gian máy. Đến khi cửa gian máy đóng lại, người thanh niên nọ mới mở miệng:

"Không phải bọn họ đang ngủ đâu nhóc. Lát nữa anh sẽ giải thích kỹ hơn, hiện tại chú mày cần làm quen với <Thần Điện> trước đã." 

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro