Chương 2: "Vợ của mình sao lại biến thành em trai rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà, mẹ hỏi "bé gái": "Bé ngoan, con tên là gì vậy?"

"Trần Bính Lâm ạ." "Bé gái" yếu ớt nói.

"Cái gì cơ? Kem ly, bạn tên là kem á. Cái tên này cũng đáng yêu giống bạn ghê. Mình thích nhất là kem ly đấy. Thảo nào vừa nhìn thấy bạn thì mình đã thích bạn rồi. Chúng ta có duyên quá đi." Hoàng Lạc Vinh vừa từ toilet đi ra, mơ hồi nghe được đoạn đối thoại của mẹ và "bé gái", hưng phấn hô lên.

"Kem ly cái gì chứ. Người ta tên là Trần Bính Lâm. Mẹ thấy trong đầu con mỗi ngày trừ kem ra thì chẳng có cái gì khác nữa rồi". Mẹ cười bất đắc dĩ.

"Trần Bính Lâm, Bính Lâm. Tên này nghe giống tên con trai mà." Hoàng Lạc Vinh nhăn mày khó hiểu.

"Giống con trai cái gì. Bính Lâm vốn dĩ là con trai giống con đó." Đối với đứa con ngốc nghếch của mình mẹ cũng không còn lời nào để nói.

"Ơ. Em gái màu hồng là con trai. Vợ của mình lại là con trai sao?" Hoàng Lạc Vinh cực kỳ khiếp sợ.

"Em gái màu hồng cái gì, lại còn vợ nữa. Sao hôm nay con lạ lùng thế?" Mẹ lại chẳng biết nói gì hơn. "Được rồi, con ở cùng phòng với Bính Lâm nhé. Về sau hai con phải sống chung thật tốt. Bính Lâm nhỏ hơn con, là em trai, con phải có trách nhiệm của anh trai, đối xử thật tốt với em, biết chưa hả? Thôi mẹ không quấy rầy nữa, hai đứa đi tắm xong thì đi ngủ sớm nhé. Ngày mai mẹ đưa hai đứa đi dạo phố, nhân tiện cắt cho Bính Lâm kiểu tóc mới."

Hoàng Lạc Vinh còn đang đắm chìm trong việc vợ mình bỗng dưng biến thành em trai. Ôm lấy mặt mẹ hôn một cái rồi đi về phòng tắm. Chờ cậu tắm xong đi ra thì thấy Trần Bính Lâm vẫn đang mặc cái váy nhỏ màu hồng. "Đáng yêu quá đi, hic, càng đau lòng là, đáng yêu như vậy tại sao không phải vợ của mình chứ." Hoàng Lạc Vinh tức giận lên giường đi ngủ, thuận tiện nhắc nhở Trần Bính Lâm đi tắm được rồi.

"Chờ một chút anh tìm cho em một bộ quần áo để mặc trước. Ngày mai mẹ sẽ đưa em đi mua quần áo mới, không cần ghét bỏ quần áo của anh đâu." Hoàng Lạc Vinh nhìn Trần Bính Lâm mặc chiếc váy nhỏ, lăn khỏi giường đi đến tủ quần áo lấy cho cậu cái áo thun hồng nhạt của mình.

Trần Bính Lâm cẩn thận nhận lấy áo, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn rồi đi vào phòng tắm. Hoàng Lạc Vinh trở lại trên giường, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, sờ khuôn mặt đang nóng lên. Trước mắt hiện lên hình ảnh vừa rồi Trần Bính Lâm cúi đầu nói cám ơn. "Thật sự đáng yêu quá đi. Nhưng sao mình lại đi đỏ mặt với một đứa con trai chứ. Nhất định là bởi vì em ấy giống con gái. Đúng vậy, chờ ngày mai mẹ dẫn em ấy đi cắt tóc là tốt rồi. Vừa rồi mình cố ý chọn cái áo màu hồng nhạt, nhất định cũng bởi vì em ấy mặc đồ màu hồng rất dễ thương mà thôi." Hoàng Lạc Vinh nghĩ vậy, dùng chăn che kín đầu mình.

Một lát sau, Hoàng Lạc Vinh nghe được tiếng Trần Bính Lâm đã tắm rửa xong, nhưng chờ mãi cũng không thấy Trần Bính Lâm trèo lên giường. Cậu kéo chăn xuống khỏi đầu nhìn ra, đập vào mắt là Trần Bính Lâm đứng ở mép giường, vóc người bé nhỏ trong chiếc áo thun hồng phấn không vừa người. Trần Bính Lâm thấy Hoàng Lạc Vinh nhìn mình thì hỏi: "Anh, em có thể lên giường ngủ cùng anh không?"

Hoàng Lạc Vinh ho nhẹ hai tiếng: "Ừ, lên đây đi, em ngủ bên này nhé."

Hoàng Lạc Vinh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trần Bính Lâm, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu một cái. "Nụ hôn chúc ngủ ngon, bánh nhỏ nhớ kỹ đây là truyền thống của nhà chúng ta nha. Anh có thể gọi em như vậy không, nghe đáng yêu nhỉ?"

"Vâng, có thể ạ. Anh có thể gọi em như vậy mà." Trần Bính Lâm thoáng đứng dậy, hôn một cái thật nhẹ nhàng ở trên môi Hoàng Lạc Vinh.

"Anh, bánh nhỏ nhớ kỹ rồi ạ."

Trên mặt Hoàng Lạc Vinh lại bắt đầu nóng lên: "Được, nhớ kỹ rồi thì đi ngủ đi. Ngủ ngon, em trai."

"Ngủ ngon, anh."

Ban đêm luôn là như vậy, yên lặng đến mức khó lòng che giấu sự rung động của trái tim.

Lời tác giả:

1. Bạn nhỏ Hoàng Lạc Vinh từ nhỏ đã được các bạn gái yêu thích, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai mà xuất sắc trở thành ngôi sao của trường mẫu giáo số Hai nha.

2. Bảo bối thật sự rất thích chơi cùng các bạn nữ. Nhưng trước mắt lại chỉ rung động với một mình "em gái màu hồng" thôi.T

3. Trong nhà Hoàng Lạc Vinh thật sự có nghi thức hôn chúc ngủ ngon, không phải cố ý chiếm tiện nghi của bánh nhỏ đâu (Dù rất muốn hôn)

4. Trần Bính Lâm là sau khi mẹ qua đời bị ba bán cho tên đàn ông biến thái. Nhưng vào lúc nửa đêm nhà tên kia bị cháy, bánh nhỏ liền chạy ra ngoài. Đứa nhỏ thật sự rất đáng thương. (Mẹ của bánh nhỏ bất đắc dĩ mới khiến em bị tổn thương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro