Chương 35 - Câu chuyện thứ hai (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn cao trào cơ thể Từ Trạch hơi run rẩy, dũng đạo phía sau cũng không tự chủ được co rút kẹp chặt lại, suýt chút nữa khiến nhục hành mà nó đang ngậm nuốt bên trong bắn ra luồng tinh dịch nồng đậm tích trữ lâu ngày.

Nhiếp Lăng Vân rút cả căn phân thân ra khỏi hậu huyệt của hắn, hít sâu một hơi, nhưng y không vội vã cắm tiếp vào, mà lại lật người ở dưới thân chổng mông lên, để lộ bí động đang khép mở, sau đó mới nửa quỳ ở phía sau đâm dương vật vào cái miệng đói khát kia một lần nữa.

"A... Quá sâu..." Từ Trạch quỳ sấp ở trên giường bị cả căn dương vật đi trọn vào lút cán, thân thể vẫn đang trong dư vị cao trào của hắn bị đâm đến mềm nhũn, ngay cả vòng eo cũng không chịu nổi rũ xuống phía dưới.

Nhiếp Lăng Vân duỗi tay lấy hai cái gối cao đầu giường kéo về phía mình, sau đó kê hết ở dưới bụng của Từ Trạch, ép buộc hai cánh mông căng tròn kia càng phải vểnh cao hơn, sau đó lại ra sức thao làm giã nện vào sâu bên trong.

Tư thế thâm nhập từ phía sau này có thể khiến cho tính khí nam nhân thọc đến nơi càng sâu hơn trong bí động, Từ Trạch bị hung ác đâm như vậy mấy lần, thịt vật vừa mới bắn tinh lại tiếp tục ngẩng đầu lên. Đợi đến khi tràng bích hậu huyệt được một luồng tinh dịch nóng rực xối rửa, phía dưới của hắn cũng hoàn toàn thức tỉnh lại.

"A a a... Nóng quá..." Đôi mắt hắn thất thần không có tiêu cự, dâm đãng rên rỉ, hai bàn tay lại theo bản năng thò xuống sờ phân thân của mình.

Kết quả hắn vừa vuốt ve bên dưới chưa được bao lâu, hai tay liền bị người ta túm lấy, vặn lại khóa chặt ở phía sau.

"Đã nói rồi, tối nay là ta bồi thường cho ngươi ", Nhiếp Lăng Vân dịu dàng cười, vừa nhẹ nhàng rút ra đút vào dương vật mềm xuống vì xuất tinh trong hậu đình của hắn cọ xát liên tục, vừa nói ra những lời "thỉnh tội": "Nếu để ngươi phải tự mình thủ dâm, thì chẳng phải là ta không thành tâm sao?"

"Ừm... Vậy đổi lại là ngươi làm đi... Mau mau sờ ta..." Dục vọng lại bị khơi gợi lên một lần nữa, nhất thời không được thư giải, Từ Trạch vừa không tự chủ được lắc lắc mông, vừa thúc giục đối phương nhanh chóng hầu hạ phân thân của mình.

Thế nhưng tính khí của người phía sau hắn chậm rãi cọ xát trong bí động cũng đã nửa cương lên luôn rồi, y cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: "Không cần sờ, đợi lát nữa xem ta thao ngươi thoải mái như thế nào."

Từ Trạch đã bị cởi hết quần áo toàn thân trần trụi, nhưng y phục trên người Nhiếp Lăng Vân vẫn gần như hoàn chỉnh, chỉ để quần trễ xuống một ít. Khi y khom lưng nửa đè lên thân Từ Trạch, sợi vải trên y phục liền không ngừng ma sát với tấm lưng lõa lồ rắn chắc của hắn, khiến khối cơ thể nhạy cảm bị cọ đến mức run rẩy, ngay cả hậu huyệt cũng vô thức co rút không ngừng.

Nhiếp Lăng Vân vốn đang dục hỏa đốt người, được bí động của hắn quấn chặt lấy như vậy, dương vật lập tức hoàn toàn thức tỉnh, nhanh chóng phồng to lên chinh chiến mạnh mẽ ở trong mật đạo mềm mại kia một lần nữa.

"Đầy quá... To thật... Ưm a..." Từ Trạch chổng mông lên cao, bị từng cú thúc hung ác nhắm vào hậu đình, cảm giác cơ thể hắn bị người phía sau đâm xuyên thật sâu, hoàn toàn nhồi đầy, thậm chí bị nong rộng đến mức như sắp rách ra, nhưng những từ ngữ hắn la lên đều không phải đau đớn mà lại là tiếng rên rỉ cổ vũ khen ngợi.

Thứ âm thanh dâm đãng kia càng kích thích thân dưới của Nhiếp Lăng Vân thêm mạnh mẽ, liền gắng hết sức lực chuyển động vòng eo dữ dội thao làm thân thể hắn.

Mỗi một lần y cắm vào Từ Trạch đều bị đâm đến mức thân thể nghiêng hẳn về phía trước, lại bị hai bàn tay phía sau túm lại kéo về thọc vào càng sâu. Hắn chỉ cần bị giã nện như vậy hơn mười mấy lần liền cả người căng cứng, chỉ dùng phía sau cũng đạt đến cao trào.

Hắn đã bắn trọc dịch trắng đục, nhưng dương vật của Nhiếp Lăng Vân trong cơ thể hắn luật động không hề giảm bớt hung mãnh một chút nào, vừa tiếp tục ngang ngược thao làm đâm chọc trong mật động non mềm, vừa cười cợt nói: "Ta đã nói không cần sờ mà, lần này ngươi đã tin chưa?"

Từ Trạch vừa mới bắn tinh, thân thể vẫn còn đang hơi co giật, bị y dũng mãnh xâm chiếm đâm xuyên liên tục như thế, ngoại trừ yếu ớt thở dốc thì đâu còn có sức đáp lại lời nói của y.

Thế là, Thần Sáng Thế vất vả mãi mới được nghỉ ngơi gần nửa tháng, cứ như vậy bị nữ chính chuyển giới nhà hắn "bồi thường" bằng cách "không cần sờ" cả một đêm, mãi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu tờ mờ sáng, hắn mới được người một mực đè hắn ra thao làm buông tha, mệt mỏi chìm vào mộng đẹp.

Mà Từ Trạch không biết, sau khi mình ngủ thiếp đi, người vẫn đang cắm phân thân chôn trong hậu đình tràn đầy tinh dịch của hắn kéo hắn vào lồng ngực ôm càng chặt hơn.

"Giang lang..." Nhiếp Lăng Vân khe khẽ gọi một câu, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Ngươi không rời đi, ta rất vui. Bằng không, chờ ta báo xong đại thù rồi tự tay đến bắt ngươi về, nhốt ngươi vào trong lồng giam giữ, thì sẽ không tốt lắm."

Sau đêm hôm đó, Từ Trạch liền cùng Nhiếp Lăng Vân lang bạt chốn giang hồ. Hắn tận mắt nhìn thấy nữ chính chuyển giới nhà mình dần dần đi lên đỉnh cao của thần công ma giáo như thế nào, lần lượt thu phục từng đám tiểu đệ đáng lẽ ra phải là của nam chính trong tiểu thuyết gốc như thế nào, đánh bại cả hai thế lực hắc bạch [1] mà đáng lẽ phải do nam chính đảm nhiệm như thế nào, Ở trong bóng tối... từng bước xâm chiếm, nuốt chửng thế lực vốn dĩ thuộc về ông ngoại của y như thế nào.

#Nữ chính cướp luôn phần diễn của ta, thật đau lòng#

Điều duy nhất khiến cho Thần Sáng Thế - người ngoài việc có được thân phận của nam chính ra thì không còn gì khác - vui mừng chính là, hai năm qua hắn cũng rèn luyện thêm rất nhiều loại võ công khác, tuy vẫn không so được với tốc độ tiến bộ thân kỳ đến mức vô lý của Nhiếp Lăng Vân, nhưng hắn dưới hào quang chói lọi của nhân vật chính cũng đã bước lên hàng đệ nhất cao thủ.

Hắn và Nhiếp Lăng Vân - một đôi di mạch [2] của Đoạn Nhạc môn - nhanh chóng tạo được thanh danh vang dội trong giang hồ, vô số các vị lớn tuổi trong giới võ lâm khen ngợi hai người không ngớt, mà thế hệ trẻ tuổi lấy bọn họ làm gương noi theo càng nhiều.

Có điều được hâm mộ cuồng nhiệt quá trong chốn giang hồ cũng là một vấn đề. Mỗi lần hai "sư huynh đệ" bọn hắn bị đám thanh thiếu niên hiệp khách này vây quanh thì Nhiếp cựu nữ chính - người đã trưởng thành thành một mỹ nam lan chi ngọc thụ [3] - đều chỉ đối đãi với bọn họ bằng gương mặt cười mỉm dịu dàng, nhưng đợi đến khi đóng cửa lại, chỉ còn hai người thì y lại bắt đầu ăn vạ, Từ Trạch cười với người nào mấy lần, nhìn người nào quá mấy lần, nói bao nhiêu câu... Y nhớ hết sức rõ ràng, liệt kê ra từng cái một rồi ghen tuông đè hắn ra trừng trị.

Trừng trị đến mức Thần Sáng Thế Từ phải thay đổi, ngoại trừ bình dấm chua nhỏ này ra, hắn đối với bất cứ người nào cũng đều lạnh lùng, luôn luôn giữ một bộ dáng "vì nghĩa quên thân - vì dân phục vụ", chớ có đến gần tiếp cận hắn. Ai ngờ lại được người ngoài đánh giá là "Thành thục thận trọng", "Có chí thì nên", danh tiếng càng ngày càng lan xa.

Hai năm tiếp theo chẳng mấy chốc thấm thoắt trôi qua.

Một buổi sáng nọ, Từ Trạch vừa luyện kiếm xong thì bỗng nhiên nhận ra sắp đến Tết Trung Nguyên rồi, Nhiếp Lăng Vân cũng vừa kết thúc nghị sự với thuộc hạ ở trong thư phòng, hắn liền đi hỏi y mười lăm tháng bảy này có muốn quay về tảo mộ ở Đoạn Nhạc môn không —— Hai năm qua hai người bọn họ đều sống trong điền trang của Nhiếp gia, hiếm khi trở về nơi đầy đau buồn như Đoạn Nhạc môn.

Nhiếp Lăng Vân đáp: "Ta cũng đang muốn nói với ngươi chuyện này. Tiết Thanh Minh năm nay hai ta đều có việc không trở về được, Tết Trung Nguyên lần này ta muốn chuẩn bị một ít tế phẩm cho phụ thân và mọi người trong môn phái, chắc là phải đi trước mất mấy ngày. Đợi một ngày trước Tết Trung Nguyên ngươi và ta gặp lại ở khách điếm trong trấn vậy."

Hai năm qua Nhiếp cựu nữ chính thỉnh thoảng cũng sẽ một mình đi ra ngoài mấy ngày, sau đó trở về không một vết máu trên người. Thần Sáng Thế Từ cũng không phải kiểu người không biết tùy cơ ứng biến [5], tất nhiên đều sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, nghe y nói xong hắn cũng lập tức gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, riêng tế phẩm mà Nhiếp Lăng Vân chuẩn bị lần này thì không thể giả vờ như không biết gì rồi xem như qua chuyện được.

"Đây, đây là..." Trước mộ phần vợ chồng Nhiếp chưởng môn, Từ Trạch chỉ vào một trong năm chiếc hộp gỗ được thuộc hạ của Nhiếp thiếu hiệp bày ra sắp xếp chỉnh tề trên mặt đất, sững cả người kêu lên.

"Đây chính là đầu của tên cẩu tặc Long Ngạo Phong kia, mấy ngày trước ta đi đến ma giáo rồi đưa nó tới đây, để an ủi linh hồn cha mẹ ở trên trời." Nhiếp Lăng Vân thuật lại bằng giọng điệu từ tốn, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía hắn thì lại tràn đầy kiêu ngạo và phấn khởi như muốn nói "Mau mau khen ta đi".

Ta đương nhiên biết đây là đầu của Long Ngạo Phong!

Trên đầu râu tóc bạc bạc phơ, phía bên trái mặt có một vết sẹo thật dài, đặc biệt như vậy chính là do ông đây thiết lập ra!

Vấn đề chính là... Tại sao cái đầu này bây giờ không sinh trưởng ở trên cổ của giáo chủ ma giáo đương nhiệm, mà lại bị đặt ở nơi này!

Rõ ràng Long Ngạo Phong hẳn phải năm năm sau mới bị vu hại là cùng đôi Tả Hữu hộ pháp giết chết minh chủ võ lâm, sau đó bị các môn phái võ lâm vây đánh tấn công, cuối cùng chết ở trong tay nam chính Giang Thành cơ mà!

Ngươi chưa gì đã tiễn hai vị Hộ pháp ma giáo chầu trời thì thôi đi, dù sao đó cũng chỉ là nhân vật phụ không quá quan trọng; bây giờ ngay cả giáo chủ ma giáo cũng làm thịt luôn rồi, cốt truyện sau này làm sao tiếp tục được!

Đây chính là một sự kiện quan trọng mà ông đây đã phải viết đi viết lại gần năm mươi chương đó!

Thần Sáng Thế Từ đã sợ ngây người, di chuyển tầm mắt qua lại giữa Nhiếp cựu nữ chính và thủ cấp của giáo chủ ma giáo hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể khen ngợi tán dương Nhiếp Lăng Vân một phen, sau đó mới nói: "Ngươi đã giết gã cẩu tặc Long Ngạo Phong kia, e là ma giáo sẽ không bỏ qua cho ta và ngươi, chúng ta vẫn nên bàn luận để ứng phó trước."

Ai ngờ rằng...

"Ma giáo?" Nữ chính chuyển giới cười nhạt đầy kiêu ngạo, nhướng mày nói: "Giang lang không cần phải lo lắng, mùng tám đầu tháng sau làm lễ nhậm chức xong, ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành giáo chủ mới của ma giáo."

...

... ...

Đờ mờ cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này nát tới mức không sửa nổi nữa rồi.

-------------------------------------------------------------

Chú thích

[1] Hắc bạch: Ở đây ý chỉ cả hai giới võ lâm và ma giáo. Bạch có thể hiểu là các thế lực chính đạo, mang châm ngôn làm việc nghĩa, còn hắc thì là các thế lực tà ác, ẩn nấp trong bóng tối.

[2]Di mạch: Người nối truyền.

[3] Lan chi ngọc thụ: Dùng để miêu tả vẻ cao quý, xuất chúng, tài sắc vẹn toàn của người con trai.

[4] Tết Trung Nguyên: hay còn gọi là Lễ Vu Lan, lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và phong tục Trung Hoa. Lễ này trùng với ngày Rằm tháng 7 Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông.

[5] Tùy cơ ứng biến: Ý chỉ những người linh hoạt, tùy từng trường hợp sẽ có những cách ứng xử khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro