Chương 17 - Câu chuyện thứ nhất (17): Hoàn TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Thuốc bỏ trong ly cocktail mà Từ Trạch uống dược hiệu còn mạnh hơn cả thuốc năm đó hắn bị tên côn đồ lưu manh ép nuốt.

Khi hai tên Lâm, Triệu đánh nhau được một chốc, hắn đã không nhịn nổi duỗi tay ra luồn vào trong quần, nắm lấy phân thân tuốt động lên xuống.

Đợi đến lúc Lâm Tử Hiên ngồi xổm xuống kiểm tra hắn, hắn liền bắn ra ngoài, vành mắt đỏ bừng, nhìn đối phương kêu một tiếng "Tử Hiên..."

"Tôi ở đây... Không sao rồi, ngoan, không sao rồi." Nữ chính Lâm lần thứ hai anh hùng cứu mỹ nhân, dịu dàng ôm người yêu suýt nữa thì (bị ép) ngoại tình giống như trong tiểu thuyết gốc lên giường, miệng vẫn không ngừng nói lời trấn an.

"Tên kia... A... Tên kia muốn đè em..." Thần trí của Từ Trạch đã không còn tỉnh táo, thân thể ửng hồng uốn éo không ngừng, miệng còn mơ hồ tố cáo: "Cô ta muốn... Ưm... Cô ta muốn sinh con cho em..."

Lâm Tử Hiên nào biết được Thần Sáng Thế đây là người xuyên vào tiểu thuyết, tuy nhiên điều này cũng không hề ngăn cản y làm động tác tiếp theo. Y vừa cởi sạch quần áo của Từ Trạch, vừa dỗ dành nói: "Tên kia làm sao sinh con cho em được, phải là em sinh con cho tôi chứ."

Nói xong, y liền đỡ thứ nóng bỏng cứng rắn của bản thân, ngựa quen đường cũ cắm vào bên trong cơ thể đói khát vô cùng của đối phương.

Hậu huyệt ngứa ngáy được thịt vật to dài va chạm lấp kín, Từ Trạch sớm đã bị thuốc và lửa dục dâng cao giày vò, dâm đãng kêu lên: "A... Thao em... Mau thao em..."

Dương vật thô to cứng rắn kia bị hắn kích thích đến mức phình ra lớn hơn, y nghe lời cắm vào rút ra vào bên trong hậu đình của hắn, mỗi lần đều đâm đến nơi cực sâu, tựa như muốn xuyên thủng toàn bộ mật huyệt.

"Sâu quá... A... Rách mất ..." Bị dương vật cương cứng hung ác thúc vào mạnh mẽ từng cú một, toàn bộ hậu đình bị nhồi đầy cực hạn mới có thể hoàn toàn nuốt vật kia vào, Từ Trạch cao giọng kêu lên, nhưng thịt mềm trong mật đạo lại mút mát tính khí đang cắm sâu bên trong lưu luyến không buông.

Hậu huyệt bị phân thân nam tính dồn dập lấp kín, quy đầu thô to cùng gân xanh nổi đầy trên cán kia ma sát bên trong huyệt bích càng khiến toàn thân tê dại, Từ Trạch sau khi bị bị làm mấy chục lần liền run rẩy bắn tinh.

Nếu là những lúc bình thường, sau khi bắn ra hắn tuyệt đối chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi (tuy rằng không được để ý), nhưng hôm nay bị thuốc ảnh hưởng, rõ ràng đã bắn hai lần, nhưng hắn vẫn rên rỉ kêu lên những tiếng dâm mỹ ngọt ngào: "Sướng quá... Muốn nữa... Nhiều hơn nữa..."

Cơ thể của hắn bị Lâm Tử Hiên giữ nguyên tư thế đang cắm vào xoay một vòng, khiến hắn đổi thành kiểu mặt cúi xuống quỳ sấp ở trên giường.

"A a a..." Dương vật tráng kiện chôn cực sâu trong hậu đình chuyển động, cọ sát qua mỗi một tấc thịt mềm trong dũng đạo, lúc Từ Trạch quỳ được vững thì phân thân của hắn đã ngẩng đầu lên một lần nữa.

Vật cứng trong cơ thể hắn cũng không phụ lòng hắn mong mỏi, lập tức bắt đầu nhịp nhàng ra vào giã nện, dùng sức thúc rút thao làm khối thân thể dâm loạn mê người này.

Tư thế giao hợp từ phía sau có thể khiến dương vật vốn dĩ đã to dài đến mức như vô hạn thao vào càng thêm sâu, Lâm Tử Hiên lại còn cố ý va chạm vào nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể hắn, thế nên chẳng mấy chốc phía trước của hắn liền cứng không nổi nữa.

Chờ đến khi vật thô to trong cơ thể hắn đột nhiên ngừng động tác đâm rút lại, chôn sâu trong hậu huyệt hắn bắn ra luồng tinh dịch nóng bỏng, hắn chỉ kêu lên một tiếng "Nóng quá...", rồi sau đó cũng đạt cao trào theo.

Lúc này Từ Trạch hơi mệt vì đã bắn ba lần, cái mông đang vểnh cao cũng mất hết sức lực hạ xuống, thuận thế phun phân thân vốn dĩ đang ngậm trong hậu đình ra ngoài.

Tinh dịch màu trắng chảy ra từ cửa hang đang tạm thời no đến mức không có cách nào khép lại được, men theo hai bắp đùi trắng nõn nhỏ xuống.

Lâm Tử Hiên liếc nhìn nơi ướt đến rối tinh rối mù kia, bàn tay mạnh mẽ duỗi ra, ôm eo của Từ Trạch nhấc cả người hắn lên, sau đó nhét thứ đang nửa mềm xuống của mình vào lại bên trong mật huyệt, chặn dòng tinh dịch đang không ngừng chảy ra.

"Hức..." Bị xâm nhập bởi một vật hùng tráng chưa hoàn toàn thức tỉnh nhưng cũng không tính là nhỏ, Từ Trạch khe khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, lửa dục vốn dĩ đang tạm lắng xuống trong cơ thể lại một lần nữa bốc lên.

Hắn theo bản năng lắc lư vòng eo và bờ mông, không cần người sau lưng làm gì, cái miệng nhỏ tham lam phía sau lập tức há rộng ra nuốt thịt vật xâm nhập vào càng sâu.

Thế là, cắm trong cái lỗ dâm loạn này chưa được bao lâu, dương vật nửa mềm xuống kia lại bị hắn ngậm đến mức hoàn toàn cương lên.

Đâm vào, rút ra, lại thúc vào... Sau giây phút cứng lên đó, Lâm Tử Hiên lại dùng sức chinh chiến thêm một lần nữa, nện mạnh đến mức thân thể của Từ Trạch liên tục bị đẩy nhích về phía trước, nhưng lại bị y bắt lấy cái mông kéo trở về, cắm vào càng sâu.

Từ Trạch bị thao đến mức rên rỉ dâm đãng không ngừng, phải bắn liên tục thêm hai lần nữa, thứ chôn trong hậu đình của hắn mới xuất ra tinh dịch.

Lúc này tác dụng của thuốc trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất, thân thể mềm nhũn kiệt sức, phân thân càng không biết đã ra bắn bao nhiêu thứ.

Nhưng Lâm Tử Hiên vốn không hề muốn rút dương vật ra khỏi cơ thể của hắn, cứ giữ nguyên tư thế hạ thân nối liền nhau ôm hắn nằm xuống giường, chờ đến khi thịt vật cứng rắn lại liền tiếp tục chuyển động.

Từ Trạch không biết bị người phía sau thao bao nhiêu lần, cũng không biết chính mình bị thao bắn bao nhiêu lần, lưỡi đao hung ác trong cơ thể hắn mới hoàn toàn ngừng lại.

Hắn thất thần nằm ở trên giường thở dốc, trên người trần trụi đầy dấu hôn, hai chân dạng rộng, dương vật nơi hạ thân đã mềm nhũn không thể cương nổi, bên trong hậu đình được rót đầy tinh dịch của đàn ông, khiến bụng dưới căng đầy đến mức hơi nhô lên... Dáng vẻ kia hoàn toàn nhìn không giống một người đàn ông trưởng thành, mà trông như một người phụ nữ lẳng lơ dâm loạn đang mang thai cho người khác hơn.

Lâm Tử Hiên khẽ sờ lên cái bụng tròn vo của hắn, hỏi: "Chỗ này đang mang hạt giống của tôi đúng không?"

Từ Trạch đã sớm bị thao đến mức thần trí không rõ, căn bản không biết y đang nói cái gì, được hỏi như thế chỉ theo phản xạ mà "Ừ" một cái.

Lâm Tử Hiên sung sướng cười cười, ghé sát lỗ tai hắn khẽ nói: "Ngoan, vậy thì sinh con cho tôi đi", sau đó lập tức rút dương vật từ trong cơ thể hắn ra.

Không còn vật gì ngăn chặn, tinh dịch được rót đầy trong dũng đạo thoáng chốc ào ạt tràn ra từ miệng huyệt không khép lại được của Từ Trạch, khiến ga giường dưới thân của hắn cũng ướt đẫm một mảng.

Thân là một người đàn ông, từ bên trong hậu huyệt lại không ngừng phun ra tinh dịch màu trắng sữa, dáng vẻ đó vừa dâm mỹ mê hoặc, vừa khiến người ta xấu hổ. Tuy nhiên Từ Trạch diễn một màn dâm loạn này đã quá mệt mỏi kiệt sức, toàn bộ tinh dịch trong cơ thể chưa kịp chảy ra hết, hắn đã chìm vào giấc ngủ say, trong đầu lúc mơ màng chỉ nghĩ... Lần này, tình tiết nữ phụ mang thai nữ chính bỏ đi chắc sẽ không xảy ra nữa nhỉ...

Sau khi hắn ngủ thiếp đi, Lâm Tử Hiên ôm hắn vào trong phòng tắm cẩn thận súc rửa qua một lần, sau đó mặc lại quần áo cho cả hai, mang người đi về nhà.

Khi y ôm Từ Trạch đi ngang qua phòng khách của khách sạn, liếc mắt liền nhìn thấy người nào đó đang ngồi bất động trên sofa. Y tiến đến vứt thẻ phòng cho đối phương, nói với giọng điệu hơi ngạo mạn : "Cám ơn ngài đã chiêu đãi, chúng tôi chơi rất vui vẻ."

"Hôm nay là tôi bất cẩn thôi, về sau hai người cứ đợi đấy." Thái tử gia họ Triệu cắn răng nói.

"Đợi cái gì?" Lâm Tử Hiên bật cười thành tiếng, "Trái tim của cậu ấy thuộc về tôi, cho dù hôm nay ngài thật sự đạt được mục đích, thì cũng chỉ là một kẻ cưỡng bức người khác đáng xấu hổ mà thôi, dựa vào cái gì để tranh với tôi chứ? !"

Nói xong, hắn cũng không thèm ngoảnh đầu lại, ôm Từ Trạch đi thẳng một mạch.

Phía sau Lâm Tử Hiên, thái tử gia họ Triệu ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng của hắn, vừa thất thần vừa cô đơn.

Nếu như người nào đó sáng tạo ra thế giới tiểu thuyết này tỉnh lại bây giờ, có lẽ hắn sẽ nhận ra được, một màn này giống y hệt như lúc Lâm Tử Huyên đứng nhìn Chu Hạo Ba đuổi theo nữ phụ đang mang thai rêu rao muốn tự tử, cả hai trùng hợp đến ngỡ ngàng.

Nhưng cũng giống như thế giới bị thay đổi khác xa tiểu thuyết gốc này đang dần khép lại, Từ Trạch đã thiếp đi chìm vào giấc mộng tươi đẹp...

Hoàn thế giới thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro