Chương 143 - Câu chuyện thứ bảy (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1kiss

————————————————–

Tuy rằng Từ ·(ngụy) Thần Sáng Thế · Trạch đã vô cùng phẫn nộ, cực kỳ muốn đi gặp bác sĩ thú y, nhưng thực tế hắn không làm được.

Phẫu thuật triệt sản gì chứ, tuyệt đối không có chuyện đó.

Bởi vì Cửu Thiên Tuế – chủ nhân mèo mà Từ Trạch nhặt về nhà nuôi năm năm... Chẳng những là Bạch Hổ hàng thật giá thật, mà hơn nữa còn là một thượng cổ thần thú đã thực sự sống tới gần chín ngàn năm.

Nếu muốn thiến tên này, thì vấn đề cũng không phải là hắn ngược đãi động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, mà là sẽ phải gánh tội danh định khiến Hổ Thần Bạch Thần đoạn tử tuyệt tôn —— Mặc dù coi như không thiến, Từ Trạch cũng không thể đẻ được quả trứng nào —— Ông trời nếu như biết được chuyện này, chắc hẳn sẽ giáng từng trận thiên lôi xuống đánh hắn.

Đợi đến khi Từ Trạch vất vả cả đêm, cuối cùng cũng thỏa mãn dục vọng của hai người đàn ông bên cạnh thì sắc trời cũng đã sáng hẳn.

Từ Trạch được bế đi rửa sạch những dấu vết đầy dâm loạn trên người, lại ăn chút linh dược khôi phục thể lực, lúc này mới cùng Mẫn Thu Nguyệt đồng thời nghe Tiếu Vân phân tích tình huống trước mắt.

"Hai nửa linh hồn trên người ta và Mẫn Thu Nguyệt, chắc hẳn mỗi cái nắm giữ một nửa ký ức của Bạch Thần. Những gì hắn ta nhớ được chính là những gì đã phát sinh sau khi gặp ngươi ở trong thế thế giới hiện thực, còn ta thì có ký ức khoảng thời gian trước khi gặp được ngươi... Gã thần bí mà chúng ta gặp ở bí cảnh ta quả thật có quen biết. Gã tên là Long Uyên, vốn là Long Thần thượng cổ, có thể..." Tiếu Vân ngừng một chút, mới nói một cách miễn cưỡng: "Có thể xem là người nuôi dưỡng ta từ khi còn nhỏ, chín ngàn năm trước ta và Tiểu Phượng Hoàng đều sống ở chỗ gã mấy chục năm. Có điều vào năm trăm năm trước gã không biết tại sao liền tâm ma nhập thể, chẳng những rơi vào ma đạo, mà còn giết tự tay đồ đệ mình nuôi lớn..."

"Đồ đệ Long Thất kia vốn là một tên chuyên gây rắc rối khắp nơi, nhưng Long Uyên xưa nay đều yêu thương chiều chuộng cậu ta đến mức giống như con ruột thân sinh. Đừng nói là hóa thành Ma Tôn, cho dù gã có muốn tàn sát hết thần phật trên thế gian này, ta cũng cảm thấy gã không bao giờ có thể xuống tay được với Long Thất. Ai ngờ, lão già Long Uyên sống vạn năm, một khi điên lên có thể điên đến như vậy!"

Tiếu Vân vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt oán giận, "Ta đã từng cãi mệnh lệnh của Đế Quân, chỉ yên lặng ngồi một bên xem chiến, sau đó ta sợ gã nếu thật sự giết chết thượng tiên Thanh Vân thì sẽ không có kết cục tốt đẹp nên mới ra tay ngăn cản. Kết quả gã thế mà không biết phân biệt tốt xấu, không chỉ khiến ta bị thương mà còn để lại một phong ấn trên tử phủ của ta... Hại ta năm trăm năm qua đều không thể hóa thành hình người, chỉ có thể lấy hình dạng thời thơ ấu lưu lạc khắp nơi ở nhân gian!"

... Vì cái gì đường đường là thần thú Bạch Hổ, tại sao lúc nhỏ lại giống mèo như vậy, rõ ràng không hề khoa học!

Từ Trạch ở trong lòng mỉa mai một câu, vừa định ra hiệu cho Tiếu Vân tiếp tục nói tiếp, Mẫn Thu Nguyệt lại nhíu nhíu mày, "Không đúng..."

Mẫn Thu Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói: "Ở thế giới hiện thực, trong lúc tôi đi lấy 'Cửu Chuyển Thiên Sinh Liên' để cứu Từ Trạch thì vừa khéo gặp được gã Long Uyên kia, nhưng khi đó gã có nói là... Là định dùng hoa sen vì muốn nuôi dưỡng linh hồn của đạo lữ Long Thất! Tôi và gã đánh một... Được rồi, tôi bị gã xách lên đánh cho một trận, gã để lại cho tôi một một sợi nhụy sen rồi rời đi... Cũng may Từ Trạch là thân thể phàm thai, có một sợi nhụy sen này cũng có thể kéo dài sinh mệnh."

"Gã thế mà lại cứu Long Thất sống lại, sau đó còn cưới cậu ta làm vợ? !" Tiếu Vân vô cùng khiếp sợ lẩm bẩm nói: "Đúng là thầy trò nghịch luân!"

"Vào thời điểm anh vẫn nghĩ mình thật sự là Tiếu Vân, còn không phải muốn làm chuyện nghịch luân với người đồ đệ là tôi sao..." Từ Trạch nhất thời không nhịn được, nói ra suy nghĩ trong lòng.

Tiếu Vân tiến đến trước mặt Từ Trạch, hung hăng hôn lên môi hắn một cái, "Vậy chứng tỏ hai ta là nhân duyên trời định, ta cho dù không còn những ký ức sống ở bên ngươi, nhưng vẫn đem lòng yêu thương ngươi như cũ."

Mẫn Thu Nguyệt kéo Từ Trạch vào trong lồng ngực, không muốn chịu thua Tiếu Vân chút nào, cũng hôn môi hắn ngấu nghiến, "Mà nếu nhớ lại được tất cả rồi, thì sẽ càng mê luyến em nha."

Mẫn Thu Nguyệt nói, tay liền bắt đầu không an phận, mò vào trong vạt áo Từ Trạch sờ soạng cấu nhéo, mà Tiếu Vân cũng đưa tay ra, vuốt ve lung tung chỗ hạ thân của Từ Trạch.

Mắt nhìn thấy chính sự còn chưa nói xong đã sắp biến thành giường sự, Từ Trạch vội vàng trốn thoát khỏi hai người bọn họ, sau khi ho khan một tiếng, tỏ ra nghiêm túc nói rằng: "Hai các anh trước tiên phân tích tình hình cho rõ ràng đã, không được lộn xộn! Cẩn thận cứ dùng dằng mãi thì gã Long Uyên gì gì đó lại đuổi đến treo hai người lên đánh."

Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt đồng thời phát ra một tiếng thở dài thất vọng, có điều vẫn đều tiếp tục ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ dán lên người Từ Trạch càng chặt chẽ hơn so lúc trước.

Tiếu Vân suy nghĩ một chút, thảo luận với Mẫn Thu Nguyệt tiếp tục: "Bỏ qua chuyện của Long Uyên và Long Thất ở bên nhau, hiện tại mọi thứ đều rõ ràng rồi. Thế giới này vốn là ảo ảnh do thần thức trong tử phủ của ngươi và ta xây dựng lên, lấy nguyên mẫu là tiểu thuyết của A Trạch. Tuy nhiên bởi vì đây là thế giới tu chân, có điểm tương tự với thế giới gốc mà ta và ngươi đang ở, việc muốn đi bí cảnh lấy 'Cửu Chuyển Kim Liên' cứu người cũng có chỗ trùng hợp với chuyện ngươi lúc trước đi tìm 'Cửu Chuyển Thiên Sinh Liên'... Thần hồn của hai ta ngay lúc vô tình nào đó đã dùng một số chuyện thật sự từng phát sinh thay thế chi tiết trong câu chuyện của A Trạch."

Mẫn Thu Nguyệt cũng lập tức hiểu ra, "Cho nên khung cảnh trong bí cảnh kia mới biến thành quý phủ của Phổ Ương lão tổ, còn có ảo ảnh Long Uyên xuất hiện cướp kim liên."

"Không chỉ là ảo ảnh..." Tiếu Vân lạnh nhạt hừ một tiếng, "Gã không phải còn để lại một phong ấn trong tử phủ của chúng ta sao?"

Nghe đến đó, ánh mắt Từ Trạch bỗng chốc sáng ngời, "Nói như vậy, trên người ảo ảnh 'Long Uyên' trong bí cảnh kia có phong ấn do Long Uyên chân chính để lại, nếu chúng ta có thể đánh bại ảo ảnh 'Long Uyên', phong ấn sẽ bị phá bỏ, các anh liền có thể khôi phục tu vi và chân thân? !"

"Không hổ là người yêu của tôi, thật thông minh!" Mẫn Thu Nguyệt hôn "Chụt ~" một cái lên má của Từ Trạch, hai tay lại bắt đầu mò xuống cởi áo của hắn.

"Chỉ là tu vi hiện tại quá thấp... Cần phải cố gắng tăng lên một chút mới được." Tiếu Vân nói, cũng bắt đầu vươn tay lột quần Từ Trạch.

"Hai anh đừng làm loạn!" Từ Trạch bị ấn ngã xuống giường, liều mạng giãy giụa nói: "Chúng ta hiện tại nên nghiên cứu thêm cách đánh bại ảo ảnh của 'Long Uyên' mới đúng chứ!"

"Ba chúng ta cùng song tu để tăng cao tu vi mà!" Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt đồng thanh trả lời.

...

... ...

Quan tâm hai cái tên này rốt cuộc là Bạch Hổ hay mèo trắng gì chứ, quả nhiên vẫn cần phải thiến mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro