Chương 141 - Câu chuyện thứ bảy (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1kiss

————————————————–

Hỏi: Trên đời này có việc gì còn đau khổ hơn việc bị một con mèo thao?

Đáp: Bị hai con mèo thay phiên nhau thao.

Từ ·(ngụy) Thần Sáng Thế · Trạch – người bị hai con mèo thay phiên nhau thao – sau khi suy nghĩ và sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra ở trong thế giới này một lát, hắn cảm giác quả thực là cuộc đời xui xẻo, muốn từ mặt mèo cưng.

Việc này kể ra cũng không có gì phức tạp, đại khái chính là Cửu Thiên Tuế – Bạch Thần cũng không biết là phân liệt mèo cách hay vì nguyên nhân nào đó mà linh hồn chia làm hai nửa. Một nửa linh hồn thuộc về Mẫn Thu Nguyệt thì sau khi trải qua mấy thế giới tiểu thuyết, cuối cùng cũng thức tỉnh ở thế giới giả tưởng phương Tây trước đó, quen biết với hắn. Mà một nửa linh hồn thuộc về Tiếu Vân thì lại có khả năng vẫn luôn ở trong thế giới tu chân này, sau đó chịu ảnh hưởng khi một nửa linh hồn của Mẫn Thu Nguyệt thức tỉnh, rồi trong một lần ngẫu nhiên phá vỡ hàng rào giữa các thế giới, không đợi nam chính Sở Tùy Phong và nữ chính chính quy Mẫn Thu Nguyệt cùng tới thế giới tu chân, y đã tự mình đi đến thế giới tiểu thuyết giả tưởng phương Tây trước rồi.

Sau đó liền xảy ra chuyện Tiếu Vân giết nữ chính chuyển giới Phạm Trác, rồi đưa nam chính Tư Mộ Phàm, cũng chính là Từ Trạch đến thế giới tiểu thuyết 《Phá Thiên Ký 》.

Tiếp đó thi thể của Phạm Trác tiêu tan, linh hồn cũng chuyển sang thân thể của Mẫn Thu Nguyệt – nữ chính chính quy của thế giới này, mà bản thân hắn cũng xuyên không đến thân thể nam chính của thế giới này, trở thành Sở Tùy Phong.

Nhưng mà có lẽ giống như câu nói mơ hồ mà Từ Trạch nghe được vào một đêm trước khi rời khỏi Sở phủ, hắn bởi vì nguyên nhân "ba hồn bảy vía lại thiếu mất một phách", cho nên dẫn đến ký ức không hoàn chỉnh, thế mà thật sự xem mình là Sở Tùy Phong, còn những ký ức về cuốn tiểu thuyết dưới ngòi bút của mình lại bị hắn nghĩ thành chuyện kiếp trước.

Sau khi hắn xuyên không chưa được bao lâu, người đến thăm dò hắn vào đêm hôm khuya khoắt đó, chắc chắn là Tiếu Vân, bởi vì chính y đã tận mắt thấy hắn từ Tư Mộ Phàm "đoạt xác" thành Sở Tùy Phong.

Sau này Tiếu Vân mặc dù biết Từ Trạch trên thực tế không phải Sở Tùy Phong, nhưng có thể y chỉ nghĩ rằng trong quá trình "đoạt xác" của hắn xảy ra sai sót nên mới mất trí nhớ. Hơn nữa hai người ở bên nhau bầu bạn lâu ngày, y cũng dần dần nảy sinh tình cảm với tên "nô bộc" này, hiển nhiên sẽ không muốn nhắc nhở "Sở Tùy Phong" rằng hắn thực ra không phải là Sở Tùy Phong, hơn nữa hắn còn có một gã người yêu cũng "đoạt xác trọng sinh" ở trên thế gian này.

Không chỉ như thế, Tiếu Vân còn sở hữu bản tính ích kỷ, bá đạo, ham muốn độc chiếm điên cuồng của chủ nhân mèo, liền cố tình giam cầm Từ Trạch ở Lạc Vân Phong suốt ba mươi năm, mãi cho đến chính y không thể áp chế được huyết độc lúc trước do Phạm Trác ra tay, mới để cho Từ Trạch bắt được cơ hội xuống núi đi tìm thuốc, và đoàn tụ với nữ chính chuyển giới Mẫn Thu Nguyệt.

Mà một nửa linh hồn của Bạch Thần xuyên không thành nữ chính chuyển giới Mẫn Thu Nguyệt, chắc hẳn là vẫn giữ nguyên ký ức về mấy thế giới trước đó, gặp lại Từ Trạch – người yêu sau ba mươi năm không tìm thấy – thế mà còn bị thêm bệnh mất trí nhớ, e là cảm thấy tức giận đến mức muốn bóp chết hắn.

Nếu không phải là một nửa linh hồn của Mẫn Thu Nguyệt sợ chính mình giết giết một nửa kia linh hồn kia của Tiếu Vân sẽ nảy sinh ra vấn đề khó lường, thì với bản tính cũng ích kỷ, bá đạo, ham muốn độc chiếm điên cuồng của hắn ta, e là không những có thể nhảy disco trên phần mộ của Tiếu Vân, mà ngay cả thao Từ Trạch trên phần mộ của y hắn ta cũng có thể làm được.

Sau đó nữa, bí cảnh đột nhiên thay đổi, ba người bọn họ bị một người bí ẩn treo lên đánh, hắn bắt buộc phải dùng song tu để cứu Tiếu Vân, lại bị Mẫn Thu Nguyệt ghen tuông dữ dội đè xuống cưỡng gian, do đó miễn cưỡng xem như là "trong họa có phúc" tìm được về những ký ức đã thất lạc trước đây.

Trong một chuỗi sự kiện kỳ quái lộn xộn này, điều duy nhất Từ Trạch không nghĩ ra chính là biến cố đã xảy ra trong bí cảnh, bất kể là toà biệt phủ nguy nga lộng lẫy xuất hiện thay vì rừng sâu nước độc bên trong bí cảnh hay là gã đọa tiên mạnh đến nghịch thiên kia, Từ Trạch đều chưa từng miêu tả bọn họ ở dưới ngòi bút của mình. Có điều nhìn phản ứng khi đó của Mẫn Thu Nguyệt, sự xuất hiện của bọn họ chắc hẳn có liên quan mật thiết đến vị chủ nhân mèo nhà hắn.

"Bạch Thần..." Từ Trạch quay đầu nhìn người đứng phía sau, muốn nói cho đối phương biết hắn đã khôi phục ký ức.

Mà người đang có thân phận nữ chính chính quy – nữ chính chuyển giới Mẫn Thu Nguyệt cũng đúng lúc này rút tính khí ra khỏi huyệt mật của Từ Trạch, nghe thấy Từ Trạch nói vậy, hắn ta đầu tiên nhìn Từ Trạch bằng một ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sau đó từ chiếc lưng loang lổ dấu hôn của Từ Trạch nhìn thẳng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở huyệt động sưng đỏ mê người đã bị hai căn thô vật luân phiên khuếch trương, lấp kín thật lâu.

Nơi đó bởi vì bị sử dụng quá mức mà không cách nào hoàn toàn khép lại được, đang mấp máy nhả tinh dịch màu trắng ra bên ngoài.

"Quả nhiên là để tôi thao em một trận, em liền khôi phục ký ức ngay..." Mẫn Thu Nguyệt ôm chặt Từ Trạch vào trong lòng một lần nữa, cởi chiếc dây đã trói buộc tay hắn nãy giờ ra, lại hôn hắn ngấu nghiến nửa ngày, mới nhìn đến Tiếu Vân đang đứng đối diện hai người bọn họ, khẽ giọng nói: "Vậy nếu tôi và y cùng đồng thời cắm vào, em nói xem y cũng có thể khôi phục ký ức hay không?"

"Cái gì? !" Từ Trạch không thể tin được, kinh sợ nhìn về phía Mẫn Thu Nguyệt, nghi ngờ chính mình có lẽ nghe nhầm rồi.

Tiếu Vân có tu vi cao nhất trong ba người, nhĩ lực đương nhiên cũng rất tốt, y vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu với Mẫn Thu Nguyệt, "Lúc nãy sau khi song tu với Sở Tùy Phong, ta quả thực mơ hồ nhớ ra một số chuyện không giống xảy ra ở thế giới này, nếu như ta, ngươi và hắn, ba người chúng ta cùng nhau tu hành, có lẽ sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn nữa."

"Anh... Các anh..." Từ Trạch vẻ mặt ngơ ngác nhìn Mẫn Thu Nguyệt ở sau lưng một chút, lại cực kỳ kinh ngạc nhìn Tiếu Vân trước mặt một chút, sau khi cơn khiếp sợ qua đi liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiện tay nhặt lên một bộ y phục, muốn từ trên giường nhảy xuống, chạy trốn khỏi hang ổ của thú dữ này.

Mẫn Thu Nguyệt và Tiếu Vân vào lúc này lại cực kỳ ăn ý cùng nhau ra tay, mỗi người bắt lấy một chân của Từ Trạch, kéo hắn quay trở về giường.

"Cục cưng em yên tâm, trước đó tôi bôi cho em cao Xuân Dương Nhuận Ngọc kia là linh dược phòng the đó." Mẫn Thu Nguyệt nở một nụ cười thân thiện dễ gần, liếm môi nói rằng: "Cho dù hai chúng tôi cùng cắm vào, em chẳng những sẽ không bị thương, mà còn có thể sướng đến bay lên trời luôn đó."

Tiếu Vân cũng lộ ra vẻ mặt săn sóc động viên, dịu dàng nói "Đồ nhi chớ sợ, cho dù cái cao Xuân Dương Nhuận Ngọc kia không có tác dụng, sư phụ nơi này còn có một viên Vạn Xuân Ngàn Phương, đảm bảo ngươi trải qua tối nay sẽ vô cùng tiêu dao khoái hoạt."

Sướng đến bay lên trời cái đầu mi ấy!

Tiêu dao khoái hoạt cái đếch gì!

Mẹ nó, ông đây muốn chạy trốn chỉ là vì sợ bị thương sao? !

Ông đây không giống như bọn mi, hai tên cầm thú thực sự; ông đây vẫn còn đạo đức, vẫn còn liêm sỉ được không? !

Từ Trạch vừa ở điên cuồng hò hét trong lòng, vừa dùng y phục trong tay gắt gao che chắn nửa người dưới của chính mình, "Cùng, cùng đồng thời cắm vào chắc cũng rất khó, nếu không chúng ta cứ làm như vừa nãy... một trên một dưới nha?"

Mẫn Thu Nguyệt triệu hồi ra một ngọn lửa, chỉ mất mấy giây đã khiến bộ quần áo kia cháy thành tro bụi, sau đó liếc mắt nhìn Tiếu Vân một cái, "Tuy tôi đã từng gặp gã đọa tiên ở trong bí cảnh, nhưng ảo ảnh của gã có thể tiến vào thế giới này e là do cái tên này, chứ không phải tôi. Em nếu như muốn dựa vào khẩu giao để khiến y khôi phục ký ức, chỉ sợ khi y còn đang 'mơ hồ', người kia đã thoát ra khỏi bí cảnh tìm tới cửa rồi."

Từ Trạch lại tiếp tục dùng tay vụng về che chắn nửa người của mình, sống chết vùng vẫy, giãy dụa nói: "Tôi đã từng thiết kế ra vài bí cảnh còn chưa ai biết đến ở trong thế giới này, chúng ta đi đến đó trốn đi, cho dù gã kia có lên trời xuống bể thì cũng chắc chắn không thể tìm được chúng ta."

Tiếu Vân bắt lấy hai tay của Từ Trạch, nhích lại gần ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: "Đồ nhi đừng lộn xộn nữa, tính nhẫn nại của sư phụ cũng có hạn. Ngươi nếu cứ không nghe lời như vậy, cẩn thận đợi sau này ta chân chính khôi phục sức mạnh, sẽ dùng nguyên hình thao ngươi ."

Từ Trạch nhìn về phía y, không nhịn được có chút thương hại, sau đó phổ cập khoa học cho y, nói: "Chuyện đó... Cái ấy của mèo, thật sự rất là nhỏ."

Tiếu Vân cười lạnh lùng, "Nhưng ta cho rằng... nguyên hình của ta hẳn là Bạch Hổ."

...

... ...

3P dù sao vẫn tốt hơn nhân thú, Từ Trạch lập tức thức thời, mà ngoan ngoãn nằm ngửa xuống, dạng chân ra chờ thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro