Chương 137 - Câu chuyện thứ bảy (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1kiss

————————————————–

Sở Tùy Phong vốn đã hạ quyết tâm, Mẫn Thu Nguyệt và Tiếu Vân mặc dù còn muốn tiếp tục khuyên nhủ hắn, nhưng gã đọa tiên đến cướp kim liên này nào sẽ cho bọn họ cơ hội rảnh rỗi để nói chuyện, trong nháy mắt quay sang tấn công về phía Tiếu Vân và Sở Tùy Phong.

Tiếu Vân thi triển một thuật bảo vệ lên người Sở Tùy Phong, sau đó liền vung kiếm tiến lên nghênh tiếp, hai món thần binh lợi khí kịch liệt va chạm vào nhau, phát ra từng đợt thanh âm chói tai.

Tiếu Vân và gã đọa tiên kia, một người là đại năng giả chỉ còn cách phi thăng thành tiên một bước chân, một người thực sự là tiên đọa ma, hai bọn họ chỉ mới giao thủ được mấy chiêu đầu, luồng kiếm khí có thể chẻ đá phá núi đã bay tứ tung khắp bốn phương tám hướng.

Sở Tùy Phong bắt buộc lùi về phía sau mấy bước, trong lòng thầm than mình thế mà mình lại có chút bất cẩn: Hắn không phải là người đã từng ngông cuồng tự đại đứng đầu giới tu chân nữa, hiện tại hắn chẳng qua là chỉ là một tu giả nho nhỏ chưa tu đến Nguyên Anh kỳ. Với thân thể trước mắt chỉ mới kết thành Kim Đan của hắn, đừng nói là tham chiến, e là ngay cả việc ở chỗ này lâu thêm một chút nữa cũng trở nên khó khăn.

Mà Mẫn Thu Nguyệt đời này tu vi rõ ràng cao hơn Sở Tùy Phong rất nhiều, cho dù còn chưa lên cấp Đại Thừa kỳ, những chắc cũng không còn lâu nữa, trong thời khắc này hắn ta không lùi lại mà mạnh mẽ tiến lên, nhấc trường thương xông thẳng về phía gã đọa tiên kia.

Ba người này nháy mắt liền đánh nhau thành một đoàn, Sở Tùy Phong đứng ở một bên không thể chen vào bên trong, mà còn càng nhìn càng cảm thấy hoảng sợ lo lắng —— Gã đọa tiên kia quả nhiên thực lực rất mạnh, cho dù lấy tu vi phi thăng kiếp trước của hắn, e là vẫn kém xa đối phương.

Mà Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt tuy rằng đều là cao thủ đứng đầu tu giới chân, hai người liên thủ tấn công cũng phối hợp với nhau hết sức ăn ý, nhưng trước mặt gã đọa tiên kia cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi.

Theo thời gian ba người giao đấu trôi đi, Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt càng ngày càng rơi vào thế bất lợi, Mẫn Thu Nguyệt còn trúng vài chiêu, trên người đã bị thương nặng, máu tươi không ngừng chảy ra ồ ạt từ miệng vết thương ở phần bụng của hắn ta.

Mà gã đọa tiên kia lại càng đánh càng hăng, thanh kiếm trong tay của gã trong nháy mắt biến thành vô số thanh kiếm ảo ảnh, giống như một trận mưa kiếm tập hợp lại từ giữa không trung, nhằm thẳng vào Mẫn Thu Nguyệt đâm tới.

Với tình hình hiện tại của Mẫn Thu Nguyệt, làm sao còn chịu được một đòn như mưa rền sấm dữ này, hắn ta ở trong lòng vừa mới thầm than không ổn rồi, lại có một thanh trường kiếm ngăn cản chiêu tấn công ngay trước mặt hắn ta.

Đó là Tiếu Vân xoay người bước đến, mạnh mẽ kiên cường thay Mẫn Thu Nguyệt đỡ lấy chiêu kiếm kia, tuy nhiên khóe miệng của y cũng chảy ra một dòng máu tươi.

"Đóa kim liên này là nhân quả do chính ta gieo xuống, ta sẽ tự mình đoạt lại nó." Tiếu Vân quay đầu lại quát lên với Mẫn Thu Nguyệt: "Ngươi mau mang Tùy Phong đi đi!"

Mẫn Thu Nguyệt nghiến răng, cuối cùng quyết định nghe theo lời của Tiếu Vân, định mang Sở Tùy Phong rời khỏi nơi này.

Nhưng mà đợi đến khi hắn ta nhìn khắp bốn phía, cuối cùng tìm được Sở Tùy Phong thì lại vô cùng kinh ngạc —— Sở Tùy Phong thế mà thừa dịp ba người bọn họ đang mải tranh đấu, không có thời gian quan tâm những thứ khác, lén lút chạy đến bên cạnh đóa "Cửu Chuyển Kim Liên" mà gã đọa tiên kia sau khi ngắt xuống còn chưa kịp lấy về, vẫn đang lơ lửng giữa không trung, cuối cùng lấy được mầm mống gây họa này vào trong tay.

"Các ngươi dừng tay!" Sở Tùy Phong nhìn về phía Tiếu Vân và gã đọa tiên kia đang so chiêu kịch liệt, sống chết giằng co, lớn tiếng hô lên: "Bằng không... Nếu tiếp tục đánh nhau thì đóa hoa sen này cũng không còn nữa."

Sở Tùy Phong nói xong, lập tức nhét đóa kim liên vào trong miệng, chỉ nhai nhai mấy cái liền nuốt xuống toàn bộ.

Đóa hoa đó không biết bao nhiêu lâu mới nở một lần, trên thế gian này chỉ có một cây linh dược có thể cứu mạng người liền cứ như vậy bị Sở Tùy Phong thoáng chốc ăn hết, hai người vốn đang đang không ngừng vung kiếm tấn công lẫn nhau trong lúc nhất thời cũng đều dừng tay lại nhìn về phía hắn.

Gã đọa tiên kia phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được, mà sau khi xác nhận linh khí của "Cửu Chuyển Kim Liên" quả thực đã biến mất, hắn không khỏi thay đổi sắc mặt, giận tím người, phẫn nộ hét lên: "Sao ngươi lại dám... !"

Ma khí cùng sát ý tỏa ra từ toàn thân gã kia trong nháy mắt còn bùng nổ và hung hãn hơn so với lúc trước mấy phần, Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt thấy vậy cũng đều thầm than không ổn, mà bây giờ muốn tới bên cạnh Sở Tùy Phong che chở cho hắn nhưng đã quá muộn.

Sở Tùy Phong cũng biết chính mình đang đi một nước cờ rất nguy hiểm, nhưng đây chính là kế sách của hắn trong lúc thập tử nhất sinh.

Với thực lực cường đại của gã đọa tiên kia, ba người bọn họ cho dù đều chết ở dưới lưỡi kiếm của gã cũng chưa chắc có thể có được một nửa đóa kim liên; mà bây giờ chỉ cần hắn may mắn không đột tử tại chỗ, với sự hiểu biết sâu sắc của hắn về "Cửu Chuyển Kim Liên", tình hình hiện tại có lẽ vẫn sẽ có khả năng chuyển biến tốt.

Trong lòng hắn quyết định chủ ý, liền nhắm mắt lại đứng nguyên tại chỗ chờ kiếm khí của gã đọa tiên kia chém tới.

Có điều Sở Tùy Phong lại không hề thấy đòn đánh có thể hủy thiên diệt địa lao đến như trong tưởng tượng của hắn.

Ngay khoảnh khắc gã đọa tiên kia giơ tay lên, Tiếu Vân liền đâm thanh kiếm Lưu Vân xuyên vào người mình, dùng gần nửa huyết dịch trong cơ thể và tu vi cả đời ngưng đúc ở trên thân kiếm, khiến pháp bảo bản mệnh vốn dĩ toàn thân trắng như tuyết này tái tạo lại thành một thanh kiếm đỏ tươi như máu.

Vào thời điểm hàng ngàn ảo ảnh kiếm của gã đọa tiên kia xé gió giáng xuống, Tiếu Vân trong nháy mắt lập tức dùng thanh huyết kiếm này chém rách thời không, đi tới bên cạnh Sở Tùy Phong và Mẫn Thu Nguyệt, sau đó mang bọn họ cùng rời khỏi vùng đất vạn phần hung hiểm này.

Ba người bọn họ sau khi xuyên qua khe hở thời không, dĩ nhiên nhanh chóng rời khỏi bí cảnh đã hoàn toàn thay đổi so với kiếp trước, đi tới một thôn xóm thưa thớt người sống ở trên tiên đảo Quỳnh Châu.

Sở Tùy Phong đương nhiên cũng biết đến phương pháp dùng vi tu tự thân và huyết khí để hiến tế, ý đồ gia tăng công lực tới mức cực hạn trong thời gian ngắn này —— Trên thực tế, ở một đời trước, hắn cũng lựa chọn cách lấy máu tế kiếm giống như vậy, mới có thể mang theo Mẫn Thu Nguyệt chạy trốn khỏi tay của Mạc Vấn Quân.

Mà trong kiếp này, lại đổi thành Tiếu Vân – người đàn ông do Tiếu Vân Nhi biến thành – mang theo hắn trốn chạy khỏi hiểm cảnh, Sở Tùy Phong thoáng chốc cảm thấy hoảng hốt như số mệnh đã an bài.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, thần trí của hắn đã bị hình ảnh Tiếu Vân ho ra máu kéo về hiện tại.

Phương pháp hiến tế kia tuy rằng có thể khiến cho người ta tăng mạnh thực lực trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải đánh đổi lại là bản thân tu giả sẽ mất tất cả tu vi đã tích lũy từ trước tới nay, trở thành một phàm nhân, thậm chí là phế nhân.

Mà Tiếu Vân vốn dĩ đã bị kỳ độc giày vò trong người nhiều năm, gần đây càng ngày càng cạn kiệt sinh lực, ban nãy lại vừa trải qua thêm biến cố, gương mặt y lúc này đã mơ hồ lộ ra tử khí, e là không thể sống qua đêm nay.

Sở Tùy Phong và Mẫn Thu Nguyệt tìm được một gian nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, dùng thuật điều khiển gió thổi bay lớp bụi bẩn dày đặc bám đầy từ trong phòng ngủ ra sân nhà, sau đó lấy ra chăn đệm dự phòng từ trong nhẫn không gian của mình trải sẵn lên giường, rồi cẩn thận đỡ Tiếu Vân nằm trên đó, để cho y dựa nửa thân trên vào đầu giường.

Sở Tùy Phong sau khi dọn dẹp xử lý xong xuôi hết tất cả mọi thứ, mới quay đầu nhìn về phía Mẫn Thu Nguyệt, khẽ cắn một chút, nhỏ giọng nói rằng: "Thu Nguyệt, ngươi ra ngoài đi..."

Mẫn Thu Nguyệt sửng sốt chốc lát, gương mặt hắn ta vốn đã vô cùng u ám kể từ khi Sở Tùy Phong ăn hết đóa kim liên, bây giờ trong nháy mắt lại trở nên tức giận đến nỗi trông rất dữ tợn, những đường gân xanh trên hai bàn tay đang bất giác nắm chặt của hắn ta cũng hiện lên rõ mồn một. Mẫn Thu Nguyệt ước chừng nhìn chằm chằm vào Sở Tùy Phong trong một khoảng thời gian rất lâu, mãi cho đến khi vẻ mặt của đối phương từ khẩn cầu biến thành hổ thẹn dưới ánh mắt của hắn ta, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải ngươi không nhớ rõ, nếu không phải y và ta..."

Hắn ta không nói hết câu cuối cùng, liền phẫn nộ đóng sầm cửa lại, bước ra bên ngoài.

Sau khi thấy Mẫn Thu Nguyệt bỏ đi, Sở Tùy Phong cởi giày, cũng bò lên giường.

Tiếu Vân chỉ tưởng là hắn thấy bản thân y hiện tại sắp chết, muốn nghe xem y có chuyện gì chưa kịp trăn trối hay chưa kịp thực hiện không, liền cố gắng khiến mình trông có tinh thần hơn, chậm rãi dặn dò hắn: "Chuyện hôm nay, quả nhiên là nhân quả báo ứng, không có liên quan gì đến đồ nhi, ngươi không nên tự trách chính mình. Huống hồ sư phụ cũng đã từng nhìn trộm mệnh trời ở trong mơ, đáng lẽ ra sư phụ nên chết dưới tay của kẻ gian vào ngàn năm trước, có thể sống đến hôm nay đã là bất chấp nghịch thiên, ngang nhiên cãi mệnh... Mặc dù chưa từng... Nhưng cũng không hối hận."

Tiếu Vân dừng lại, ho ra một ngụm máu, còn đang định tiếp tục tiếp tục nói, Sở Tùy Phong lại lắc lắc đầu ngăn cản y, "Sư tôn nếu hôm nay bỏ mình, đồ nhi e là sẽ hối hận cả đời này."

Sở Tùy Phong vừa nói, vừa đưa tay cởi quần áo trên người xuống từng cái một, cuối cùng toàn thân trần trụi quỳ xuống trước mặt Tiếu Vân.

"Sư tôn thực ra không biết... Đóa 'Cửu Chuyển Kim Liên' kia không chỉ có thể cải tử hồi sinh, mà nếu như người nuốt nó vẫn là thân xử tử [1], thì khi lần đầu tiên... song tu với người khác, cũng có thể mang lại công hiệu to lớn..."

Trong trí nhớ kiếp trước của Sở Tùy Phong, vào thời khắc hắn và Mẫn Thu Nguyệt bởi vì một vài nguyên nhân mà không có cách nào mang "Cửu Chuyển Kim Liên" ra khỏi bí cảnh, Mẫn Thu Nguyệt đã lựa chọn nuốt đóa kim liên, sau đó song tu với Sở Tùy Phong.

Mà Sở Tùy Phong trong tình huống vừa nãy, cũng có ý định tương tự

Nhưng dù sao tình cảnh của Tiếu Vân và hắn hiện tại hoàn toàn khác với Mẫn Thu Nguyệt và hắn năm xưa; Tiếu Vân vừa là nam nhân vừa là sư tôn của hắn. Sở Tùy Phong cũng không dám nhìn tới phản ứng của y, hai tay làm một tư thế, nhanh chóng thừa dịp thân thể của Tiếu Vân đang suy yếu, dùng pháp thuật phong bế âm thanh của y, cũng hạn chế hành động của y.

"Đồ nhi biết sư tôn chỉ nguyện ý cùng ái nhân làm chuyện song tu này, cũng biết đồ nhi là thân nam nhi giống sư tôn... Nhưng nếu bắt ta phải trơ mắt đứng nhìn người cứ ngã xuống như vậy, thì ta thà rằng người sau này trục xuất ta ra khỏi sư môn còn hơn!" Sở Tùy Phong nói dứt câu, quyết tâm liều mình, liền đưa tay lên cởi quần áo của Tiếu Vân.

—————————————————–

Chú thích

[1] Thân xử tử: Ý chỉ người chưa bao giờ quan hệ tình dục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro