Chương 101 - Câu chuyện thứ năm (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Theo một nghĩa nào đó, Từ Trạch quả thật đã bị Omega của hắn "đi vào", hắn vội vàng mở cửa buồng lái ra, nghênh đón Vincent – người đã sớm nhanh chân rời khỏi "Cực Trú" – tiến vào trong cơ giáp của mình.

Ở trong thế giới này, những cơ giáp bình thường đều chỉ có thể do một người duy nhất điều khiển.

Nhưng "Long Ngâm" thân là cỗ cơ giáp cấp SS đã từng được nam chính sử dụng một khoảng thời gian trong tiểu thuyết gốc, tự nhiên sở hữu loại thiết kế đặc biệt có thể dành cho hai người lái.

Có điều dưới ngòi bút của Từ Trạch, vào giai đoạn sau của tiểu thuyết, khi nữ chính cũng tham gia chiến đấu nơi tiền tuyến, thì chính xác là nam chính Cesare phụ trách việc điều khiển chính, còn Shirley ngồi ở ghế lái phụ đảm nhiệm việc tăng cường tinh thần lực; mà hiện tại...

Ngay sau khi nữ chính chuyển giới nhà mình vừa đặt chân vào buồng lái này, Thần Sáng Thế Từ đã tự giác chuyển sang ngồi ở ghế lái phụ rồi.

"Alpha của tôi giỏi quá ~" Vincent hôn lên môi hắn một cái, sau đó vừa ngồi xuống ghế lái chính quan sát bảng điều khiển, vừa sung sướng cười nói: "Đợi đến lúc trở về, tôi cũng sẽ chế tạo ra một chiếc cơ giáp hai người điều khiển, sau đó chúng ta có thể chân chính cùng nhau chiến đấu..."

Vincent nói được một nửa lại không nhịn được nghiêng người sang hôn hôn Từ Trạch mấy cái, sau đó mới tiếp tục: "Mới mấy ngày không gặp mà kỹ thuật của cậu đã tiến bộ không ít. Tương lai tôi sẽ huấn luyện cho cậu nhiều hơn, nhất định phải khiến cho cậu trở thành Cơ giáp sư Alpha... số một toàn Liên Bang."

Nói xong y còn nháy mắt với Từ Trạch, hiển nhiên đang ám chỉ "Cơ giáp sư (không tính Alpha) số một toàn Liên Bang" là ai.

Thân là đấng sáng tạo ra thế giới này, Thần Sáng Thế Từ tin chắc cái người đang tồn tại giống như một dạng bug bên cạnh hắn chắc chắn là người mạnh nhất toàn Liên Bang, thậm chí là cả cuốn tiểu thuyết, nhưng hắn không hề cảm thấy ý chí chiến đấu bị xúc phạm, mà chỉ vờ vịt gật đầu đồng ý, sau đó hỏi: "Có cần tôi giới thiệu qua về tham số của cơ giáp này không?"

"Không cần." Người xài hack nào đó điều khiển "Long Ngâm" thu lại khẩu súng vừa nãy của "Cực Trú" vô cùng thoải mái và chuẩn xác, sau đó rút ra một khẩu súng bắn tỉa màu bạc khác từ chiếc rãnh đen dưới chân cơ giáp, "Không ngờ cậu lại có thể lấy được 'Long Ngâm' ngay trước mắt mấy lão già cổ lỗ sĩ kia ở học viện."

"Là cướp đó... Những gì mà lúc nãy tôi vừa nói với tướng quân đều là sự thật." Từ Trạch đặt tay lên đài điều khiển của tay lái phụ, bắt đầu tiến hành kết nối tinh thần lực, "Nếu không thể mang quân công trở về, Quân đội Liên Bang phỏng chừng sẽ giam tôi chí ít mười năm."

"Quân đội không quyền lực và năng lực đó." Giọng nói của Vincent vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, "Chỉ có tôi mới có thể giam cậu cho đến khi trời đất già đi, không cho phép bất kỳ người nào nhìn thấy."

Đờ mờ, mấy câu sặc mùi play giam cầm biến thái đó cũng đừng nói bằng những lời ngọt ngào như thế được không? !

Từ Trạch vô thức rùng mình một cái, sau đó nhắc nhở Vincent – người hiển nhiên đang muốn đại khai sát giới với trùng tộc: "Này... Anh không phải nên liên lạc với mọi người trước sao?"

Vừa nãy pháo sáng do nữ hoàng trùng tộc bắn ra là nhắm thẳng vào Vincent và Từ Trạch, nhưng những người máy bên cạnh bọn họ ít nhiều gì cũng đều chịu ảnh hưởng, có chiếc vẫn bình yên vô sự, có chiếc đã ngã trái ngã phải.

Mặc dù đối với Thần Sáng Thế Từ, những Alpha tinh anh đến từ Liên Bang cùng Vincent chấp hành nhiệm vụ này chỉ là một đám NPC đến cả tên cũng rất mờ nhạt không đáng nhớ, nhưng đối với nữ chính chuyển giới đã sinh ra và lớn lên ở đây thì...

Ừm, chắc là y không đến nỗi không nhớ được tên chiến hữu như hắn —— Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dẫu gì cũng đồng đội kề vai sát cánh bên nhau, còn có cả một vị tướng quân ở đó, không thể nào không hỏi thăm nhau một câu được.

Nghe thấy Từ Trạch nhắc nhở, Vincent thờ ơ nhún vai, "Gặp được cậu là tôi vui muốn chết rồi, làm sao có thể nhớ tới những Alpha khác nữa. Cũng không giống như cậu, ở ngay trước mặt tôi vẫn có thể bị những Omega khác dụ dỗ động dục."

... Mẹ nó bây giờ là thời điểm để ghen tuông vô lý sao? !

Cái mức độ ghen tuông quá đáng này có thể sánh ngang với con mèo nhà hắn luôn rồi đấy? !

Từ khi nuôi Cửu Thiên Tuế, hắn ở bên ngoài đều phải tránh xa tất cả chó mèo nhà người khác —— Nếu như có ngày nào hắn dám vuốt con mèo, sờ con chó nào khác, trở về nhà Cửu Thiên Tuế có thể cào hắn đến mức sống không được chết không xong —— Đây cũng chính là con mèo, nếu như nó có thể tu luyện thành hình người, hắn chắc chắn phải tận tâm tận lực hầu hạ nó cả đời, đến khi già chết cũng đừng hòng nghĩ trốn đi một mình tìm người khác.

Từ Trạch ở trong lòng yên lặng thổ tào, Vincent thì lại liên lạc với tất cả mọi người thông qua kênh trò chuyện chung, nói bằng giọng điệu trần thuật chứ không phải thương lượng: "Đây là Vincent, năng lượng còn lại của cỗ cơ giáp mà tôi và Cesare điều khiển có thể phóng ra ba luồng pháo sáng cấp tiểu hành tinh, hi vọng các vị trong lúc này chú ý bảo vệ bản thân, sau đó theo dõi để tiến hành dọn dẹp."

Vincent nói xong liền điều khiển "Long Ngâm" nâng khẩu súng bắn tỉa màu bạc lên, nhắm vào phía vừa nãy công kích bọn họ, khi Từ Trạch cũng đạt đến trạng thái tập trung cao độ, y lập tức kéo cò súng —— khai hỏa!

Viên pháo mang theo nguồn năng lượng khổng lồ sáng rừng rực đến chói mắt phút chốc bắn ra từ nòng súng, xông thẳng đến vị trí của nữ hoàng trùng tộc.

Nhưng khi sắp đến nơi, nó như va phải một bức tường kiên cố vô hình, bỗng nhiên nổ tung thành từng mảnh.

Mặc dù uy lực được tạo ra từ vụ nổ của những viên pháo sáng tiêu diệt được không ít trùng tộc ở gần nữ hoàng trùng tộc, nhưng nó còn cách rất xa mục tiêu dự kiến là đánh thẳng vào người trùng mẫu.

Vincent – người luôn luôn có dáng vẻ nắm chắc phần thắng – lần đầu tiên nhíu mày, "Trên tinh cầu này quả nhiên có gì đó kỳ lạ... Trùng tộc hẳn không thể dựng lên một khiên phòng hộ chắc chắn như vậy, trước đó tôi còn tưởng rằng là do năng lượng của 'Cực Trú' sắp sửa cạn kiệt nên đạn pháo uy lực không đủ, nhưng xem ra hiện tại..."

Vincent quay đầu nhìn về phía Từ Trạch, chân thành lại chờ mong hỏi: "Alpha của tôi, cậu có nguyện ý cùng tôi tàn sát thẳng vào sào huyệt nữ hoàng trùng tộc, đồng sinh cộng tử, khuấy đảo mọi thứ đến trời long đất lở không?"

"Tôi nguyện ý." Từ Trạch đáp lại ngay lập tức, nhưng đợi đến khi dứt lời hắn mới nhận ra đối phương nói câu đó giống như đang cầu hôn, nên lại ngượng ngùng tự bổ sung thêm một câu, "Cùng anh sóng vai chiến đấu."

Vincent khoát khoát tay, nở nụ cười rất mờ ám, "Được."

Nói xong y liền vươn tay trái về phía Từ Trạch.

Chính mình đặt ra giải thiết về cơ giáp, Thần Sáng Thế Từ hiển nhiên biết y đang muốn cùng mình đồng thời kết nối tinh thần lực với "Long Ngâm".

Không giống như cách người lái chính và lái phụ kết nối riêng lẻ, hai người cùng kết nối mặc dù sẽ khiến sức chiến đấu tăng lên cực kỳ lớn, nhưng lại có những yêu cầu cực kỳ khắt khe về tỷ lệ đồng bộ giữa các người lái.

Trong tiểu thuyết gốc, lúc này Cesare và Shirley đã kết hợp đánh dấu, tỷ lệ đồng bộ giữa hai người tất nhiên cao ngút trời, nhưng hiện tại Thần Sáng Thế Từ lại thấy hơi sợ hãi, dù sao hắn và Vincent một người thì từ thế giới hiện thực xuyên không đến, một người thì xài hack đến mức cướp luôn ánh hào quang của nam chủ, không biết tỷ lệ đồng bộ sẽ đi về đâu.

Tuy vậy hắn vẫn hít sâu một hơi, đặt tay phải của mình lên tay trái của Vincent, sau đó ngay lập tức bị đối phương nắm thật chặt.

Từ Trạch cũng nắm ngược lại tay của Vincent, sau đó căng thẳng nhìn lên tỷ lệ và tốc độ đồng bộ tinh thần lực hiện trên bảng điều khiển.

Tỷ lệ đồng bộ 23%... Tỷ lệ đồng bộ 45%... Tỷ lệ đồng bộ 62%...

Tỷ lệ đồng bộ 75%, kết nối thành công...

Tỷ lệ đồng bộ 83%... Tỷ lệ đồng bộ 90%...Tỷ lệ đồng bộ 95%... Tỷ lệ đồng bộ 99%...

Khi tỷ lệ đồng bộ hoàn mỹ dừng ở 100%, Vincent hài lòng nhìn về phía Từ Trạch, trong giọng nói có chút tự hào: "Tôi biết ngay chúng ta nhất định rất hợp nhau, khó trách lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đã lập tức muốn đánh dấu trên người cậu."

... Thân là Omega mi căn bản không có công năng kia được không? !

Giờ mới biết vì sao đối phương trong lần gặp đầu tiên lại nhìn mình chằm chằm lâu như vậy, Alpha nào đó bày tỏ hắn không những không cảm động, mà còn cực kỳ muốn cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro