Chương 1 - Câu chuyện thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Từ Trạch từ sau khi tỉnh lại ngồi ngay ngắn trên giường gần nửa tiếng, thế nhưng não của hắn lại đang không ngừng hoạt động hết công suất.

Hắn hiện tại đang ở trong một căn phòng chỉ tầm mười lăm, mười sáu mét vuông tràn ngập ánh nắng tươi đẹp, xét từ góc độ bố cục và các đồ vật bày biện trong phòng mà nói, đây hình như là phòng ngủ của một nam sinh đang phơi phới tuổi trẻ không thích sự gọn gàng cho lắm. Hơn nữa rất giống phòng ngủ của hắn thời cấp ba.

"Lẽ nào mình trùng sinh rồi?" Từ Trạch sờ sờ gương mặt trắng nõn tràn trề sức sống chỉ thuộc về người trẻ tuổi, hồi tưởng lại chuyện phát sinh lúc trước.

Hắn thức trắng hai đêm liền để viết xong bản thảo tạp chí nộp cho biên tập trước ngày hẹn, lúc đang đứng dậy muốn đi ngủ thì một cơn đau nhói từ tim truyền đến, cả người hắn lập tức ngã lăn ra sàn. Trong lúc mơ hồ hắn thấp thoáng nghe được con mèo đã nuôi năm năm nhà mình rống lên một tiếng, sau đó hắn rơi vào hôn mê, sau đó nữa thì tỉnh lại ở chỗ này.

"Chắc là trùng sinh thật rồi, cái gì thường xuyên thức đêm vô độ dẫn đến đột tử chứ, đây đúng là chuyện cười cũ rích." Hắn thông suốt xong chuyện bản thân có thể đã trùng sinh, tự an ủi chính mình rồi leo xuống giường.

Là một tay viết truyện gần chín năm, đào hố [1] khắp mọi diễn đàn, có không dưới mười bút danh, mấy năm gần đây vì tiểu thuyết viết bằng bút danh chính hot lên nên trở thành hàng lão luyện trong giới, Từ Trạch tự nhận mình là người đã trải qua sóng gió cuộc đời, gặp biến không hoảng.

Trùng sinh cũng tốt. Mặc dù vé số xổ số hắn chả nhớ cái nào, nhưng hắn cũng chẳng quan trọng chuyện tiền bạc, mặc dù bố mẹ hắn đều là người bình thường, nhưng gia đình hắn xưa nay rất hạnh phúc. Hắn chẳng có chuyện gì cần cứu vớt cả, nhưng lỡ trùng sinh rồi, hắn có thể viết lại mấy bộ truyện sau này nổi tiếng của mình đăng lên sớm hơn. Hơn nữa trước khi trùng sinh, mấy tình tiết hắn viết vốn đã cũ rích nhan nhản rồi, nếu lần này hắn viết sớm hơn có thể trở thành người đầu tiên sáng tạo ra, biết đâu gây chấn động bốn phương.

Ha ha, nghĩ như vậy thôi đã thấy hơi kích động, chỉ là không biết trùng sinh rồi còn có cơ hội gặp lại vị mèo điện hạ kia của nhà hắn không.

Từ Trạch vừa suy nghĩ, vừa vừa đi đến chiếc gương treo trên tường.

Trong gương là một gương mặt gầy trắng, đoan chính, thế nhưng giữa đôi lông mày lại phảng phất nét hung dữ, rõ ràng hoàn toàn khác với gương mặt của hắn.

"...Hóa ra là xuyên việt." Nhìn trong gương rất lâu, xác định gương mặt này không thể nào là dáng vẻ của mình thời cấp ba, Từ Trạch bắt đầu lục lọi trong phòng xem nguyên chủ của khối thân thể này có để lại tin tức gì không.

Đầu óc của hắn cũng không hề có ký ức của nguyên chủ, xem ra có lẽ phải giả vờ mất trí nhớ, thế nhưng nếu biết được thân phận của nguyên chủ cùng thời gian và địa điểm hiện tại cũng được.

So với trùng sinh, xuyên việt rắc rối hơn một chút, thích ứng với thân phận mới chỉ là chuyện phụ ——– Dù sao hắn cũng có kỹ năng viết lách, chỉ cần là ở thời hiện đại thì hắn vẫn tự tin chí ít có thể nuôi sống bản thân. Thế nhưng nghĩ đến cảnh cha mẹ mình đầu bạc tiễn đầu xanh, lẫn cả chuyện hồn của người bị hắn xuyên vào bây giờ không biết về nơi đâu, trong lòng hắn thực sự tràn ngập áy náy.

Có điều hắn cũng hết cách rồi, dù sao xuyên việt cũng không phải là mặc quần áo, muốn mặc thì mặc, không muốn mặc thì ——— Ài, không muốn mặc thì vẫn phải mặc, trần truồng đi ra phố cảnh sát lại chẳng gô cổ ngay vì tội gây rối trật tự. (*)

Từ Trạch vừa suy nghĩ lung tung, vừa lật xem qua đồ trong tủ quần áo bên cạnh chiếc gương.

Đồng phục mùa đông và mùa hè mỗi thứ một bộ, của trường Nhất Trung thành phố Tuyên Dương ————– Tên trường đã biết √

Cơ mà trường Nhất Trung thành phố Tuyên Dương nghe có vẻ quen quen, mặc dù tạm thời hắn không nhớ ra được Tuyên Dương là thành phố nào trong nước mình.

Lục xong tủ quần áo, hắn lục tiếp cặp sách đặt ở trên chiếc bàn bên cạnh giá sách.

Trong cặp, sách giáo khoa không được bọc bìa nên bị hư hại rất nhiều, bên trong lại gần như trắng trơn không có ghi chú gì, có thể hiểu được tình hình học tập của nguyên chủ này chẳng ra làm sao. May là trên nhãn vở của sách bài tập viết vài đáp án viết nguệch ngoạc và đầy chữ X màu đỏ này lại có viết tên và lớp của nguyên chủ khối thân thể.

Lớp 11-3.

Chu Hạo Ba.

"Cái tên này nghe quen quen... Á đờ mờ!" Từ Trạch chợt nhớ ra, lập tức vỗ đùi, gần như gào lên: "Đây không phải là tiểu thuyết mình viết sao!"

Đúng thế, Chu Hạo Ba lớp 11-3 trường Nhất Trung thành phố Tuyên Dương này là hư cấu ra, chính xác hơn là nam chính trong bộ truyện đầu tiên Từ Trạch năm đó viết trên mạng.

Nếu là những tác phẩm thời đầu khác, nhìn mỗi tên hắn chưa chắc đã nhớ ra, nhưng đây lại là bộ tiểu thuyết đầu tiên hắn viết mà lượng người đọc chương cuối còn chưa đến ba chữ số, hắn tất nhiên có chút ấn tượng sâu sắc.

Dù sao cũng nhiều năm trôi qua rồi, hắn chỉ nhớ mang máng đây là một bộ tiểu thuyết vườn trường, năm đó hắn dùng lời văn ngây ngô vụng về của mình kể lại câu chuyện tình yêu của một thiếu niên sau khi bố mẹ mất thì trở nên phản nghịch, sắp đến biên giới sa đọa với hoa khôi học bá [2] cùng lớp.

Kết thúc truyện này là nam chính Chu Hạo Ba sau khi tốt nghiệp đại học thì bị con gái của giám đốc công ty nơi mình làm việc ngưỡng mộ rồi dây dưa, lại trong một lần say rượu mất lý trí lỡ làm đối phương có thai. Cuối cùng hắn đành phải buồn bã chia tay với vị hoa khôi đã yêu mến nhiều năm, cưới con gái giám đốc làm vợ, còn vị hoa khôi thì ra nước ngoài, từ đó về sau không bao giờ xuất hiện lại trong cuộc đời công thành danh toại của nam chính.

Đừng hỏi vì sao Từ Trạch là một tay lão làng lại viết thể loại "đau bi" như vậy, mọi người phải biết mỗi thiếu niên từng bị mấy trang XXX độc hại, cho dù nhiều hay ít cũng đều có một chút ưu buồn và bi thương, thất vọng mất mát, không có gì cũng muốn gây chuyện. Bây giờ hắn không còn mặt mũi nào mà hồi tưởng lại YY [3] cùng lịch sử đen tối.

Hắn chỉ là lấy cảm hứng từ đó viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh thôi!

Từ Trạch hồi tưởng xong áng văn này liền thở dài một tiếng, quyết định nếu hắn có thể xuyên về hiện tại, điều đầu tiên chính là nhảy vào bộ truyện viết xong cũng không thèm xài bút danh kia, xóa sạch đoạn lịch sử đen tối.

Sau cùng Từ Trạch mất tầm một tiếng đồng hồ để thăm dò căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách chỉ một mình mình ở này, kỳ thực cũng chẳng có gì hay để xem ————– Lúc viết bộ truyện này hắn mới lên năm nhất, cho nên nhà của nhân vật chính Chu Hạo Ba hoàn toàn dựa vào nhà của hắn lúc đó miêu tả lại —————- Điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định chính mình là xuyên sách, hơn nữa là xuyên vào tác phẩm của mình.

"Xuyên vào nhân vật chính, đãi ngộ này cũng tốt mà." Sắp xếp xong ví tiền, sổ tiết kiệm, chứng minh thư và các tài liệu quan trọng khác, Từ Trạch vào nhà bếp cắt cho mình một đĩa hoa quả, vừa ăn vừa mở máy tính để trên bàn học điều tra các tin tức cần thiết.

Mọi người nghĩ đi, những tác giả/độc giả khác mà xuyên sách, nếu không phải xuyên thành vật hi sinh người qua đường, thì chính là xuyên thành nhân vật phản diện phải chết, nào có ai như hắn có thể xuyên thành nhân vật chính đích thực đáng giá ngàn vàng. Hơn nữa hắn còn xuyên vào một câu chuyện vườn trường không thể nào giống thế giới hiện đại hơn —— Không cần luyện võ, tu chân, giết người, giết yêu quái, giết zombie ——– quả thực là hoàn mỹ vô đối.

Sau khi dạo một vòng xem qua văn học mạng và các bộ tiểu thuyết đang hot của thế giới này, Từ Trạch tin rằng dựa vào trình độ viết lách của hắn cùng các ý tưởng siêu việt, chắc chắn hắn có thể nổi tiếng trăm phần trăm.

Có lòng tin này, Từ Trạch trốn học một tuần viết đủ thể loại cốt truyện, sau đó liên hệ với cậu của Chu Hạo Ba, xin gã đến trường làm thủ tục thôi học.

Người cậu này cũng không thân với Chu Hạo Ba lắm, trong tiểu thuyết xuất hiện không quá mấy chương, gã phỏng chừng cũng bị giáo viên gọi đến làm việc mấy lần phát phiền rồi. Nên sau khi xác nhận cháu trai thực sự muốn thôi học, gã hôm sau lập tức đến trường.

Thi đại học, chúng ta không gặp.

Đại học, chúng ta không gặp.

Nữ chính hoa khôi... Mặc dù Từ Trạch cũng hơi động lòng, nhưng nghĩ đến cô gái này có đẹp đến mấy cũng chỉ là do bản thân gõ bàn phím tạo nên, hắn liền không muốn gặp nốt.

Huống hồ quỹ đạo cuộc đời của nữ chính hoa khôi nếu không có nam chính Chu Hạo Ba, sẽ tiếp tục thuận buồm xuôi gió làm con đường nữ thần của cô, làm sao có thể gặp chuyện sau khi tốt nghiệp bị bạn trai yêu nhiều năm chia tay, cõi lòng tan nát phải đi nước ngoài.

Từ Trạch tự giác làm một chuyện cực tốt, nhận được điện thoại của cậu nói đã giải quyết xong thủ tục thôi học, tâm tình hắn lại càng tốt.

Ai ngờ được, đợi khi hắn vừa cúp điện thoại liền cảm thấy trái tim truyền đến một cơn đau quen thuộc, sau đó hai mắt tối sầm lại ngất đi.

Đến khi mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng tươi đẹp, trong phòng đầy khí vị của một nam sinh đang trưởng thành không thích gọn gàng, Từ Trạch liền biết có điềm chẳng lành.

Bật dậy mở chiếc điện thoại lật úp ở trên tủ đầu giường, hắn phát hiện quả nhiên ngày hiển thị ở trên đó là ngày đầu tiên hắn xuyên đến đây.

"Mẹ nó, đùa nhau hả!" Từ Trạch gào lên một tiếng, tức giận ném điện thoại lên trên giường.

Hắn xuyên vào tiểu thuyết của chính mình, thế nhưng lại không thể tự do phát triển muốn gì làm nấy, mà là có giới hạn nhất định, có một sự kiện nào đó bắt buộc phải hoàn thành!

"Dưới tình huống này không phải nên cho mình một cái hệ thống gì đó sao, nếu không mình làm sao biết bản thân nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ gì? !" Từ Trạch suy tư một chút, liền bắt đầu đứng dậy lớn tiếng hô hoán ——

"Hệ thống!"

... Không có phản ứng nào.

"Chủ thần!"

... Vẫn không có phản ứng nào.

"Nhân viên quản lý!"

... Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Từ Trạch sau đó thử tới thử lui không biết bao nhiêu tên gọi, cuối cùng vẫn không có một bóng người hay là âm thanh nào đáp lại hắn.

Được lắm! Chính mình vướng phải cái loại xuyên thư nhưng không nêu nhiệm vụ ra cho người ta biết.

Là một tác giả tiểu thuyết bị xuyên vào, hắn cảm thấy nếu cái này không phải là do hệ thống, Chủ thần hay là thế lực thần bí gì đó bắt hắn xuyên việt, thì mục tiêu có khả năng nhất là buộc hắn phải đi theo con đường của nam chính để câu chuyện tiếp tục... Hoặc là sửa chữa kết cục của nam nữ chính?

Từ Trạch thở dài, hắn cảm thấy nếu cứ theo như trong nguyên tác an bài nam nữ chính ở bên nhau, đã phải gượng ép tình cảm của bản thân thì chớ, lại còn giống như lừa gạt tình cảm của nữ chính... Có điều hắn cũng là bị dồn ép đến đường cùng, không có biện pháp nào khác.

Mở máy tính ra viết lại những tình tiết trong tiểu thuyết mà mình nhớ được, sau đó hắn đi ra ngoài mua về một đống thức ăn, lấp kín chiếc tủ lạnh ngoại trừ bia với hoa quả ra thì không còn gì khác. Từ Trạch nấu cho bản thân một bữa ăn thật ngon, rồi đi ngủ sớm nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bởi vì trong lòng nhớ rõ (bản thân hắn) cần phải cùng nữ chính gặp mặt lần đầu tiên, Từ Trạch đã tỉnh dậy từ sáng sớm, rửa mặt qua loa rồi làm một bữa sáng đơn giản ăn. Đợi đến khi hắn đạp xe đi tới trường học, phần lớn các bạn học đều còn chưa đến.

Hắn mất một lúc lâu mới tìm được lớp 11-3, ngay khi hắn vừa từ cửa sau tiến vào lớp học thì lập tức nhận được ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người.

Thường thường trốn học đi trễ hôm nay lại đi học rõ sớm, Từ Trạch nghĩ cũng biết trong lớp các bạn học đang len lén nhìn hắn bàn tán điều gì.

Có điều hắn cũng không để ý những thứ này, hắn hiện tại chỉ quan tâm hai việc: Phải làm thế nào để không phạm sai lầm với Lâm Tử Huyên —— Cám ơn trời đất, hắn rốt cuộc cũng nhớ được nữ chính tên là gì —— Yêu đương với thuận lợi thi đại học vào một trường tốt.

Mẹ ơi, hắn là người đã từng học đại học một lần rồi, căn bản không muốn thi vào thêm một lần nữa.

Đáng tiếc hắn muốn làm một mỹ nam an tĩnh viết truyện thì thế giới này không cho, dồn ép buộc hắn đi lên con đường làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO, cưới bạch phú mỹ [4] này.

Từ Trạch thuận lợi tìm được chỗ ngồi của mình —— cả lớp chỉ duy nhất cái bàn học này không có bất kì sách tham khảo nào ở trên, cùng chỗ với Lâm Tử Huyên —— bạn cùng bàn cái gì cũng để trên bàn học.

Chủ nhiệm của lớp 11-3 là một người tin tưởng vào lý tưởng có thể khiến học sinh giỏi và học sinh kém cùng nhau tiến bộ, thêm vào đó nhân vật chính Chu Hạo Ba chỉ đánh nhau ở ngoài trường học, trong trường vẫn biểu hiện tốt lại có hào quang của nhân vật chính (điểm này quan trọng nhất), tự nhiên liền cùng nữ chính thân là học bá ngồi chung một bàn.

Ngồi ngay ngắn xuống chỗ của mình xong, Từ Trạch hơi đau đầu giở sách số học ra, từ từ nhớ lại những định lý đã sớm bị hắn quên sạch từ trang thứ nhất.

Thời gian đọc sách của học tra [5] vẫn luôn vừa chậm chạp vừa đau khổ, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người gõ bàn hắn ra hiệu. Từ Trạch còn đang chìm đắm trong bài toán có bao nhiêu đại quân vây đánh, theo bản năng đứng lên, để cho đối phương có thể đi tới bàn học sát tường bên cạnh hắn trước.

Đợi đến khi đối phương đã ngồi xuống sắp xếp lại đồ đạc rồi, hắn mới giật mình phản ứng lại —————

Nam sinh dáng người cao gầy, mi thanh mục tú [6], khí chất cao lãnh này... Ngồi bên cạnh hắn, đờ mờ là ai vậy? ! ! !

————————————————–

Chú thích

[1] Đào hố: Một thuật ngữ mạng ở bên Trung Quốc. Khi một người/tác giả bắt đầu viết một bộ truyện hoặc 1 tác phẩm dài nào đó thì được gọi là "đào hố", quá trình họ ra chương hoặc viết tiếp tác phẩm đó được gọi là "lấp hố". Nếu như tác giả bỏ ngang thì tác phẩm đó được gọi là "hố".

(*) Ở đây Từ Trạch chơi chữ giữa từ "xuyên việt" (穿越) và từ "mặc quần áo" (穿衣服). Từ 穿 /chuan/ có nghĩa là xuyên qua, cũng có nghĩa là mặc (đồ), thế nên mới có cách nói như vậy.

[2] Học bá: Học giỏi, xuất sắc.

[3]YY: tự sướng

[4] Bạch phú mỹ: Ý chỉ những cô gái trắng, giàu, đẹp.

[5] Học tra: Chỉ những học sinh học yếu kém, ngược lại với học bá.

[6] Mi thanh mục tú: Chỉ dung mạo thanh tú, dễ nhìn.

*Note*

Xưng hô giữa công và thụ thay đổi linh hoạt theo từng thế giới, còn trong bản edit thì hắn – là để chỉ thụ, còn y – là để chỉ công.

(**) Giải thích một chút về thể loại "Trùng sinh" và "Xuyên việt" (có thể bạn đã biết): Trùng sinh (hay còn được một số nơi gọi là trọng sinh) là thể loại nhân vật chính tử vong ở một thời điểm nào đó, xuất hiện hai trường hợp: Thứ nhất, sống lại ở quá khứ, làm lại từ đầu, thay đổi vận mệnh của mình và người thân, bạn bè, bởi vì biết trước tương lai nên trở thành "thiên tài" trong mắt mọi người... Thứ hai, sống lại trong thân thể của người khác, cũng bắt đầu thay đổi vận mệnh.

Xuyên việt là thể loại nhân vật chính xuyên qua không gian và thời gian, đi đến một thế giới khác, có thể là giá không, cũng có thể là dã sử. (Dã sử lại phân biệt với chính sử, dã sử là do dân gian ghi lại, có rất nhiều yếu tố chân thật khách quan hơn nhưng cũng có nhiều yếu tố là phóng đại bịa đặt. Chính sử là do quan Ngự Sử ghi chép lại, mang theo yếu tố chính trị chủ quan.) Xuyên việt lại chia làm hai trường hợp: hồn xuyên cùng thân xuyên. Hồn xuyên là nhân vật chính ở hiện đại vì lý do nào đó mà chết đi hoặc thân thể ly hồn, linh hồn vượt qua không gian thời gian nhập vào thể xác một nhân vật trong thời đại đó. Thân xuyên là nhân vật chính vì lý do nào đó đi lạc vào "đường hầm thời không"mà xuất hiện ở thế giới khác. (Nguồn: Hủ Giới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro