Ngoại truyện - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đồng Thanh Nhất có chút đáng yêu.  

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ như vậy. 

Ban nãy cậu ấy đi xem phim với tôi, một bộ phim hình sự. Do không hiểu đoạn kết nên cậu ấy  thảo luận cùng tôi, tôi bảo đấy hậu trường gây án của hung thủ thì cậu ấy lại chống cằm, cau mày tự hỏi. 

Lần trước bọn tôi chơi game cùng nhau, cậu ấy đơn độc một mình dưới đường bị xe tăng địch phát hiện, tôi ở lầu trên còn chưa kịp chạy qua đã thấy cậu ấy chết rồi. Cậu ấy lén lút nhìn tôi, vừa di chuột vừa than vãn tại sao người chết lúc nào cũng là mình. 

Lần trước nữa, lúc bị lạc trong khuôn viên trường, cậu ấy đã gọi cho tôi, khẽ hỏi xem tôi có thể đến đón cậu ấy không. Lúc tôi tìm được cậu ấy, hai mắt cậu sáng ngời lên, nhào tới bên tôi, than rằng thiếu chút nữa là cậu phải ngủ đầu đường rồi. 

Lần trước trước trước nữa là....

Lần đầu tiên gặp nhau là sau hôm khai giảng một ngày, cậu ấy mua một túi đào to, rửa sạch rồi tặng cho ba đứa tụi tôi. Lúc ấy tôi đang nằm trên giường, cậu ấy ngẩng đầu lên, gọi tên tôi, vừa cười vừa giơ trái đào lên. 

Trong đầu tôi lúc ấy chợt nghĩ: Cậu ấy đáng yêu thật. 

2.

Đồng Thanh Nhất sao lại đáng yêu một cách quá đáng như vậy chứ?  

Tôi biết dùng từ "đáng yêu" để miêu tả một người con trai có lẽ hơi kì, nhưng đối với cậu ấy thì tôi lại chẳng thấy kì chỗ nào cả. 

Càng ở gần bên cậu ấy, tôi mới càng phát hiện ra thế giới nội tâm của cậu ấy khác hoàn toàn so với vẻ bề ngoài của cậu. Đôi lúc cậu ấy sẽ mơ mơ màng màng, thích ngủ nướng và vô cùng nhiệt tình giúp đỡ người khác. 

3.

Tôi thích cậu ấy. 

Tôi thừa biết đây chẳng phải chuyện ngoài ý muốn. 

Tôi cũng đã sớm nhận ra rồi, nếu không tại sao tôi lại cứ mãi để ý một người thế được? 

Hồi cấp ba tôi đã xác định được tính hướng của mình rồi, lúc ấy tôi cũng có đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết đồng tính luyến ái nên tôi cảm thấy việc bản thân mình là gay cũng chả sao cả. 

Trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thường viết rằng, vào những năm tháng thiếu niên khi ta 15 16 tuổi, ta sẽ gặp được mối tình đầu khiến ta khắc sâu vào trong tâm trí mãi mãi những năm tháng về sau. Tiếc rằng hồi tôi còn đi học lại chẳng có ai đủ để khiến tôi rung động cả.  

Khi điền vào nguyện vọng 1, tôi vẫn luôn băn khoăn không biết nên chọn trường ở gần nhà hay là ở ngoài thành phố. Tôi phân vân không biết có nên bước ra khỏi khu phố quen thuộc này để ngắm nhìn thế giới ngoài kia không. 

Cũng không biết tại sao, tay tôi lại viết lên tên của ngôi trường này, chắc có lẽ là do số phận đã an bài từ lâu. 

Tôi ở đây, là để được gặp Đồng Thanh Nhất. 

Mối tình đầu của tôi, xuất hiện năm tôi 18 tuổi. 

4.

Nguyễn Nhứ gọi cậu ấy là Tiểu Nhất, tôi cũng muốn.

Nhưng tôi không thích đụng hàng. 

Cho nên mỗi lần tôi gọi tên cậu ấy, ba chữ Đồng Thanh Nhất, tôi gằn từng chữ một.

Một ngày nào đó, tôi sẽ gọi cậu ấy bằng hai chữ "bạn trai". 

5.

Tôi theo đuổi cậu ấy. 

Giúp cậu ấy mua cơm, mượn bài tập của cậu ấy, đưa cậu ấy đi xem phim đi dạo phố, chơi game cùng cậu, đi ăn cùng nhau. 

Hệt như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy. 

Mỗi lần cậu ấy hỏi tôi tại sao cứ nhìn trộm cậu ấy mãi làm gì, tôi cũng không biết trả lời như nào cho phải, chỉ biết bảo không có gì mà thôi.

Sau đó lại lén lút nhìn trộm cậu ấy tiếp. 

6.

Cậu ấy ngốc quá. 

Kể cả là đời thực hay trong chuyện tình cảm. 

Bình thường cậu ấy không hay bộc lộ cảm xúc lắm nên có khá nhiều người nghĩ cậu ấy rất rất lạnh lùng, nhưng thực chất chỉ là do cậu ấy quá ngốc mà thôi. Mãi sau này khi đã thân thiết với cậu ấy rồi tôi mới thấy, cậu có thể biểu lộ ra rất nhiều trạng thái khác nhau, cũng sẽ nói rất nhiều lời. 

Trước kia cậu ấy vốn ngốc nghếch đến độ không nhận ra mối quan hệ giữa Nguyễn Nhứ và Bách Hướng Sáo, nhưng chẳng biết từ bao giờ, chuyện hai người hẹn hò lại bị cậu biết được. Mấy hôm đó tôi thấy tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, cả người cứ mơ màng mê man. 

Cho nên, tôi không thể đột ngột dọa sợ cậu ấy được. 

7.

Có một số chuyện tôi vẫn luôn giữ kín không dám nói cho cậu ấy biết: Cậu ấy chơi game chẳng khác gì Nguyễn Nhứ cả.

Không sao, tôi kéo được. 

8.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi dẫn cậu ấy đi ăn set tình nhân. 

Tôi lừa cậu ấy đây là bàn ba mẹ tôi đặt trước nhưng đột ngột có việc nên không đến được. Thực ra, tất cả là nhờ tôi đã cẩn thận chuẩn bị vào ba ngày trước rồi. 

Cậu ấy vui lắm. 

Lúc dùng bữa, cậu ấy cười với tôi, bảo rằng ba mẹ tôi lãng mạn ghê, còn mới nhạc sĩ diễn tấu nữa. 

Tôi cũng hùa theo cậu, coi như cậu đang khen tôi. 

9.

Cậu ấy biết tôi thích cậu. 

Tin nhắn của Tập Khê, hình nền điện thoại, chắc cậu ấy thấy hết rồi. .

Sáng hôm đó, lúc lên lớp, tôi đã thấy cậu ấy gục mặt xuống bàn mà ngủ say sưa rồi. 

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi khẽ rút điện thoại ra, lén lút chụp trộm cậu ấy. 

Cậu ấy ngồi sát gần cửa sổ, làn gió nhẹ thoảng qua khiến tấm rèm trắng khẽ bay lên, ánh nắng dịu dàng chiếu vào. Khi ấy cậu mặc một chiếc hoodie màu xám, tóc mái ngoan ngoãn mà rủ xuống trán cậu. 

Tôi muốn hôn cậu ấy. 

10.

Cậu ấy né tránh tôi.

Trong 36 kế, có một kế gọi là lạt mềm buộc chặt. 

Hồi nhỏ tôi có đọc qua rồi. 

Tôi giả vờ giận dỗi, cố ý chiến tranh lạnh với cậu ấy. Quả nhiên cậu ấy sốt ruột lắm, mấy lần tôi thoáng thấy cậu khẽ mấp máy môi như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng cất lên thành lời.

Tôi vẫn là người thua cuộc trước. Trán cậu tự nhiên mọc lên nốt mụn nhỏ, chắc là đau lắm. Tôi bèn mua thuốc trị mụn cho cậu, cậu liền coi như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, lại ra ngoài đi dạo, xem phim rồi dùng bữa cùng tôi. 

Tôi với cậu uống chung một cốc Coca. 

Tôi không thích Coca, nhưng thích tất cả những gì cậu ấy đưa tôi. 

11.

Tôi tỏ tình. 

Thực ra tôi không định tỏ tình nhanh như này đâu. 

Nhưng tại cậu ấy châm ngòi, bảo tôi rất có duyên với con trai. 

Tôi thích ai, cậu ấy chắc chắn đã biết. 

Không thể mặc cậu ấy cứ giả ngu mãi được, tôi không chờ nổi. 

Mỗi lần Nguyễn Nhứ với Bách Hướng Sáo thân mật với nhau trong kí túc xá, tôi lại nghĩ đến bao giờ tôi mới có thể quang minh chính đại mà nắm tay Thanh Nhất đây. 

Cậu ấy cho tôi câu trả lời rồi. 

12.

Bình luận mà Nguyễn Nhứ gửi cho tôi, tôi đọc hết rồi. 

Tôi vừa nhìn thấy hai chữ "trai thẳng" đã bật cười. Hai chữ này, chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. 

Cậu ấy có chút lệch lạc trong việc xác định tính hướng của bản thân, tôi cần phải giúp cậu ấy nhận ra mới được. 

Cuối cũng cũng chịu thừa nhận là cậu ấy thích tôi, rõ ràng là đã ngại lắm rồi mà vẫn cố ra vẻ giận dỗi, dáng vẻ ấy của cậu đáng yêu thật đấy. 

Cậu ấy chạy vội vào trong phòng tắm như một đứa con nít đang kích động, tôi đứng ngoài cũng chẳng khác gì, cũng kích động hệt như cậu ấy. 

Ngày mùng 2 tháng 5 năm 20xx, kỉ niệm ngày bọn tôi bắt đầu yêu nhau. 

13.

Lúc vừa mới hẹn hò, thi thoảng cậu ấy sẽ hỏi tôi tại sao tôi lại thích cậu ấy. 

Tôi thích cậu ấy rất nhiều, thích tất cả mọi thứ của cậu ấy. Nhưng nếu trả lời thì rườm rà đến buồn nôn chết mất nên tôi chọn cách hôn cậu ấy một cái, coi như câu trả lời. 

Sau đó, cậu cũng không dám hỏi gì nữa.

Nhưng bọn tôi hôn nhau có rất nhiều cách thức khác nhau. 

14.

Hồi trước, cậu ấy đứng trước phòng tắm, hỏi tôi: "Cậu có ổn không đấy?" 

Sau này, khi ở trên giường, tôi lại hỏi ngược lại cậu ấy.

Cậu ấy chỉ biết lắc đầu mà khóc mà kêu: "Tôi không ổn, được chưa?", rồi lại bấu chặt lấy tôi.

15.

Ban nãy Thanh Nhất đang nằm trong lòng tôi xem phim, khi khúc nhạc du dương cất lên, cậu ấy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhét miếng khoai lát vào miệng tôi rồi hỏi: "Cậu không nghĩ tới trường hợp xấu nhất à? Nhỡ tôi không thích cậu thì sao? Nhỡ cậu không theo đuổi được tôi thì sao?" 

Tôi chỉ cười, giúp cậu lau đi vụn khoai tây còn vương trên khóe miệng cậu, không nói gì cả, để cậu chuyên tâm xem hậu trường bộ phim. 

Nhưng trong lòng tôi đã sớm có câu trả lời, không có "nhỡ" gì ở đây cả. 

Từ lâu tôi đã dám chắc, rằng cậu ấy cũng sẽ thích tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro