Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Hạ An Vũ vẫn quyết định nghỉ nốt số ngày còn lại mà trước đó Quý Đông Nhiên đã duyệt cho mình, chủ yếu để bản thân có thời gian bình tâm sau hàng loạt chuyện dồn dập trước đó.

Ngày nghỉ kế tiếp cậu nhận được điện thoại của Quý Đông Nhiên báo rằng Cao Ái Linh đang bắt đầu tiến hành sắp xếp cho cả hai, hỏi cậu muốn tự nói chuyện này với gia đình hay để bà ấy ra mặt. Hạ An Vũ sau một đêm ngủ đến không biết trời đất gì lập tức tỉnh cả người, phía cha dượng vẫn chưa biết xử trí thế nào.

"Sao vậy? Có gì khó khăn à?" - Quý Đông Nhiên nghe ra Hạ An Vũ có điểm khó xử liền hỏi thẳng - "Từ hôm qua tôi đã thấy cậu bồn chồn không yên rồi? Có gì cứ nói đi, dù sao cũng sắp thành người một nhà."

"D... dạ..."

Hạ An Vũ bị câu "người một nhà" của Quý Đông Nhiên làm cho có hơi bối rối, nhưng sau một hồi cân nhắc cậu đành nói ra hết với anh, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, hai cái đầu cùng nghĩ vẫn hơn một cái.

"Tôi hiểu rồi, để tôi cùng cậu về gặp hai bác, cậu cứ nghe theo tôi. Được không?"

Chất giọng trầm ấm đầu dây bên kia khiến Hạ An Vũ cảm thấy được trấn an đôi phần, trái tim khẽ đập nhanh một chút, cậu vô thức gật gật đáp:

"Vâng ạ. Cảm ơn anh."

"Ừm..."

Hạ An Vũ nghe được tiếng người đàn ông khẽ cười, dù không hiểu tại sao nhưng vành tai bỗng có chút nóng lên, cuối cùng chỉ nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Đợi thêm mấy ngày là đến cuối tuần, Quý Đông Nhiên mới có thời gian cùng cậu về gặp mẹ và cha dượng mình.

Trên đường đi, Hạ An Vũ nghiêng đầu hỏi chuyện Quý Đông Nhiên. Bây giờ không khí giữa hai người họ đã tương đối hài hòa hơn trước kia, chí ít là không còn cảm giác quá xa cách giữa ông chủ và nhân viên nữa. Hạ An Vũ đoán có lẽ là do việc mình đã tiếp xúc với anh nhiều hơn ngoài chuyện công việc. Cứ mỗi buổi chiều tan tầm về, Quý Đông Nhiên đều tranh thủ sang đón cậu đi đây đi đó, chủ yếu là ăn tối, nếu còn sớm có thể dạo chơi một chút, Hạ An Vũ ở phía sau đẩy xe lăn cho Quý Đông Nhiên, cả hai cùng nhau ngắm cảnh mọi người vui vẻ trong công viên về đêm.

Hạ An Vũ phát hiện Quý Đông Nhiên dường như rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này dù cho nó chỉ là sự sắp đặt của người nhà, nhưng cậu cũng không lấy làm lạ, bởi Quý Đông Nhiên là kiểu người không làm thì thôi, một khi quyết định làm thì sẽ rất nghiêm túc với nó. Hẹn hò cùng Quý Đông Nhiên cũng không hề chán một chút nào cả, dẫu rằng anh hơn cậu tận tám tuổi, nhưng tám tuổi này thay vì tạo thành một khoảng cách thế hệ thì lại tạo ra những trải nghiệm mới lạ dẫn dắt Hạ An Vũ lắng nghe anh nhiều hơn.

"Anh đã biết phải làm sao với dượng của em rồi ạ?"

"Ừm, cũng không có gì khó. May em là thư ký của tôi."

Quý Đông Nhiên mỉm cười nhìn cậu khiến cậu có ảo giác dường như đây không chỉ đơn thuần là may mắn vậy.

"Chút nữa chỉ cần phối hợp với tôi là được rồi, đừng lo."

"Vâng ạ."

Hạ An Vũ nhìn sườn mặt tự tin của Quý Đông Nhiên, dưới tia nắng mặt trời bỗng cảm thấy nó thật chói mắt.

Đường vào nhà Hạ An Vũ không lớn lắm, khi xe gần đến nơi thì cậu đã nhìn thấy mẹ mình đang sốt ruột đứng trước cổng ngóng trông. Việc cậu sẽ cùng cùng Quý Đông Nhiên trở về hiển nhiên đã được báo trước cho bà, ngay cả ngày kết hôn cũng vậy, lúc nghe xong Nhã Vân liền đứng ngồi không yên, gấp như vậy bà thật sự không kịp trở tay.

"An Vũ!" - Nhã Vân vừa thấy con trai mình bước xuống lập tức chạy sang.

"Mẹ..." - Hạ An Vũ cũng nắm lấy tay bà, nhưng cậu nhanh chóng nhớ đến Quý Đông Nhiên vẫn còn ngồi trong xe vội liền vội nói - "Chờ con một chút."

Nhã Vân nghi hoặc nhìn con trai bước sang cửa bên kia mở ra, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai như tạc tượng, mỗi đường nét động tác đều khiến người khác không nhịn được mà ngắm thêm vài lần.

"Con chào dì, con là Đông Nhiên, xin lỗi, con không tiện đứng lên ạ."

Quý Đông Nhiên lịch sự lên tiếng trước làm Nhã Vân giật mình, vậy đây chính là đứa nhỏ do Cao Ái Linh sinh ra, lần cuối bà gặp anh đã là chuyện của mười mấy năm trước, lúc đó hình như đã rất cao ráo đẹp trai rồi, giờ lại thêm phần ổn trọng thành thục hơn rất nhiều.

"Không sao đâu."

Nhã Vân vội xua tay, trong lòng thầm thở dài, đáng tiếc người hoàn hảo như vậy cuối cùng vẫn có khuyết điểm chí mạng.

Hạ An Vũ lấy xe lăn ở trong cốp xe ra, cùng với tài xế đỡ Quý Đông Nhiên ngồi lên, Nhã Vân ở bên cạnh thu hết màn này vào mắt, bà chỉ muốn tát cho mình hai cái thôi, rõ ràng biết con trai mình hiền lành hiếu thảo, thể nào nó cũng sẽ chấp nhận hôn sự này thế nhưng bà vẫn chọn nói cho nó biết. Nhìn Hạ An Vũ đỡ Quý Đông Nhiên mới có một chút đầu đã đầy mồ hôi, nghĩ tới cả đời này con trai mình phải chịu bó buộc chung với anh khiến bà không khỏi khổ tâm vô cùng.

"Dượng đang ở trong nhà ạ?"

"Ừm..." - Nhã Vân gật gật đầu, ánh mắt quan ngại nhìn cậu - "Sao rồi, con định làm thế nào?"

"Mẹ cứ yên tâm, không sao đâu ạ."

Hạ An Vũ vỗ vỗ tay mẹ mình trấn an, cũng không phải cậu mạnh miệng, mà là cậu tin tưởng người đàn ông ở trước mặt mình đây.

Nhã Vân dẫn bọn họ vào, Thái Hà đang nằm ở chõng bên hông nhà, thương tích trên người vẫn chưa khỏi hẳn.

"Con mới về nè ông."

Nhã Vân bước qua gọi ông một tiếng, Thái Hà hé mắt ra liền thấy một gương mặt xa lạ khác liền vội vàng muốn ngồi dậy nhưng rất nhanh Quý Đông Nhiên đã cất tiếng nói trước:

"Con chào chú, chú chưa khỏe, không cần ngồi dậy đâu ạ."

"Cậu là..."

Thái Hà nương theo lực đỡ của Nhã Vân nghi hoặc nhìn Quý Đông Nhiên, chợt ông chú ý đến anh đang ngồi trên xe lăn, lại nhớ đến mấy ngày nay không bị quấy phá bởi lũ giang hồ kia, ngay lập tức mặt mày tái mét run rẩy nói:

"Cậu... chẳng lẽ... bà nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đây hả?"

"Đây... đây là con của Ái Linh mà tôi đã kể ông đó..." - Nhã Vân khó xử đáp đoạn liếc mắt nhìn Hạ An Vũ cầu cứu.

"Thưa chú, thật ra hôm nay con đến đây cũng muốn bàn với chú việc của bọn con ạ." - Quý Đông Nhiên từ tốn nói.

"Tôi không bán con, cậu về đi!"

Thái Hà giận đến đỏ gay cả mặt, ông trừng mắt lớn tiếng không nể nang gì mà đuổi người.

"Dượng, dượng bình tĩnh nghe anh ấy nói đi ạ."

Hạ An Vũ mắt thấy tình hình có vẻ không tốt lắm bất giác liền muốn giải vây cho Quý Đông Nhiên, nhưng Quý Đông Nhiên đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu đặt trên xe lăn mà vỗ vỗ, đôi mắt trấn tĩnh nhìn vào Thái Hà.

"Không phải là chú bán con... thật ra không giấu gì chú, An Vũ là thư ký của con, bọn con đã yêu nhau được gần nửa năm rồi ạ."

Hạ An Vũ trợn mắt nhìn sếp mình mặt không chút gợn sóng mà nói dối, đôi mắt anh chuyển biến trong có vẻ rất thành thật khiến Thái Hà cũng từ giận dữ mà trở nên có chút hoang mang, nhíu mày hỏi anh:

"Ý cậu là sao?"

Quý Đông Nhiên bắt đầu kể về một giai thoại tình yêu giữa mình và cậu cấp dưới hiền lành, ngay từ khoảnh khắc gặp nhau ở bến xe hôm ấy hai người đã lập tức phải lòng nhau, sau khi Hạ An Vũ vào được công ty thì tình cảm mãnh liệt càng nồng cháy hơn và cuối cùng hai người cũng quyết định đi đến hẹn hò.

"Nếu chú không tin có thể đến công ty con hỏi nhân viên ở đấy, mối quan hệ của bọn con là bí mật nhưng chuyện An Vũ là thư ký của con thì ai cũng biết cả."

"Vậy chuyện của mẹ cậu thì sao?"

Ánh mắt Quý Đông Nhiên nhanh chóng vươn nét buồn tha thiết, anh tự mình nói ra bệnh tình của mẹ, nôn nóng mong được thấy con trai tật nguyền của bà có thể mau chóng tìm được bến đỗ mới nên đã ra hạ sách đó, việc đúng lúc gia đình Hạ An Vũ gặp chuyện để tạo cơ hội cho bà ép hôn chỉ là trùng hợp thôi.

"Ái Linh bị ung thư? Còn không sống được bao lâu?"

Nhã Vân nghe Quý Đông Nhiên nói xong liền hoảng hốt, dù sao cũng là bạn thân bao năm, đột nhiên nghe bạn mình chẳng thể sống được quá một năm nữa khiến bà đau lòng không thôi, xoay sang mà mắng Thái Hà:

"Ông còn mắng nữa, tôi biết mà, không dưng đâu Ái Linh lại ra yêu cầu vô lý như vậy, chắc chắn là có nỗi khổ riêng, chẳng phải cũng chỉ vì hạnh phúc con mình hay sao?"

"Bà ta vì hạnh phúc còn mình chả lẽ tôi không được vì hạnh phúc con tôi sao? Hay bà muốn tôi trơ mắt nhìn nhìn con trai mình phải lấy một thằng đàn ông? Đã vậy còn..."

"Dượng!"

Hạ An Vũ nhíu mày xen vào trước khi Thái Hà kịp thốt ra từ kia, bàn tay khẽ siết chặt tay của Quý Đông Nhiên.

"Là con cùng anh ấy yêu đương, cũng là con muốn cùng anh ấy kết hôn, đây là lựa chọn của con, không ai có thể ép con được cả."

"Nhưng mà nó..." - Thái Hà thoáng chốc ngập ngừng.

"Chú yên tâm, con biết cuộc sống hôn nhân sẽ khác với khi hẹn hò lắm, nhất là phải kết hôn với một kẻ tàn tật như con, nên con đã cho em ấy một thỏa thuận, chỉ cần em ấy không còn thích con nữa có thể tự do rời đi mà không cần phải trả lại bất kỳ đồng nào."

Quý Đông Nhiên vẫn giữ phong thái bình tĩnh, giọng anh thản nhiên khi nói về khiếm khuyết của mình đến nỗi Hạ An Vũ bỗng cảm thấy đau lòng quá, bất giác đưa đôi mắt tha thiết nhìn dượng mình.

"Nó đã nói đến vậy rồi mà ông cũng không chịu sao?"

Thái Hà bỗng chốc từ người cha vì lo lắng con trẻ mà trở thành gã đàn ông chia cắt uyên ương, đã vậy còn suýt độc mồm kỳ thị bạn đời tương lai của con mình khiến ông có chút nghẹn giọng đi không biết đáp gì, cuối cùng chỉ đành thẹn quá hóa giận nói lẫy một câu rồi nằm phịch xuống chõng:

"Muốn làm gì thì làm, sau này đừng nói tới tôi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro