Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ thêm hai ngày, tình trạng Hạ An Vũ đã ổn định, đầu óc cậu mới dần thoát khỏi mấy suy nghĩ lung tung và tự mắng mình về hành động bám người lúc trước.

"Dậy rồi à? Có đói bụng không?"

Lòng ngực ấm áp trước mặt phát ra giọng nói dịu dàng, Hạ An Vũ xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Hai ngày cậu bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng là hai ngày Quý Đông Nhiên làm việc ở nhà để chăm sóc cậu. Tổng giám đốc thì bận rộn trong khi đó cậu thân là thư ký lại chỉ suốt ngày bám lấy anh hỏi đi hỏi lại: "Anh có cần em không?"

"Khó chịu ở đâu à?"

Hạ An Vũ mãi chẳng nhìn anh, trả lời cũng không khiến Quý Đông Nhiên lo lắng hỏi. Hôm qua bác sĩ bảo đã không còn gì đáng lo rồi nhưng Quý Đông Nhiên làm sao mà yên tâm được, anh đưa tay sờ thử vào trán cậu muốn kiểm tra nhiệt độ.

"Không có..."

Hạ An Vũ vùi đầu vào ngực Quý Đông Nhiên nhỏ giọng đáp, buổi sáng ngón tay anh lành lạnh, lúc chạm vào khiến cậu rùng mình mà hơi rụt cổ lại.

"Thật không? Ngẩng mặt lên tôi xem nào."

Quý Đông Nhiên dịu dàng nói, giọng điệu dụ dỗ ân cần tựa như sợi lông vũ phẩy qua phẩy lại trái tim cậu. Hạ An Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, nhưng đôi mắt trong trẻo lại không dám nhìn thẳng anh.

Quý Đông Nhiên phát hiện ra thư ký nhà mình đã không còn dùng biểu cảm dính người lo sợ như hai ngày trước nữa. Gương mặt ngại ngùng thiếu tự nhiên, anh thoáng sững lại trong giây lát rồi khẽ cong khóe môi, bàn tay nắm lấy cằm cậu xoay qua.

Hạ An Vũ chớp mắt nhìn anh, nụ cười của Quý Đông Nhiên lúc này muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đương lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc anh muốn làm gì thì cánh môi đã bị cướp lấy.

"Ưm..."

Buổi sáng là thời điểm con người ta hưng phấn nhất, Hạ An Vũ bị Quý Đông Nhiên hôn đến đầu óc quay cuồng, có đôi lúc anh buông môi cậu ra, nhưng khi cậu vừa thở được vài hớp thì lại tiếp tục tấn công.

"Mới sáng sớm đã bừng bừng sức sống như thế."

Quý Đông Nhiên cười cười cọ mũi mình vào mũi cậu trêu ghẹo, Hạ An Vũ không cam tâm, chẳng phải là do anh châm lửa trước hay sao? Cậu nhấc gối cọ cọ vào nơi cũng đang vui vẻ "chào cờ" kia nói:

"Còn không phải do anh sao?"

"Ừm, xin lỗi, tôi sẽ bù tội."

Quý Đông Nhiên vừa nói xong thì cơ thể nhẹ nhàng tụt xuống dưới, Hạ An Vũ ngớ người, cậu vừa kịp nghĩ đến chuyện gì thì vật nhỏ đã nằm trong nơi ẩm ướt làm cậu cả người cậu giật bắn rồi mềm nhũn xuống.

Hạ An Vũ không ngờ Quý Đông Nhiên lại làm vậy cho cậu, bàn tay run rẩy luồn vào tóc anh, muốn đẩy ra nhưng động tác cơ thể lại thành thật hơi nhướng người để có thể vào sâu hơn.

"Ư... không được... em sắp... anh mau..."

Hạ An Vũ cảm thấy mình quả thật giữ không nổi nữa, cậu dùng hết lý trí còn sót lại muốn đẩy Quý Đông Nhiên ra lại bị anh đột ngột chụp lấy hai cổ tay giữ chặt lại. Khóe mắt cậu sũng nước, cậu sợ bẩn nhưng người đàn ông kia không hề có ý dừng lại, cuối cùng trong tiếng ngâm kéo dài, Hạ An Vũ mệt lử nằm thở dốc. Quý Đông Nhiên thẳng người dậy, dưới ánh nắng chói chang quẹt đi chất dịch màu trắng bí ẩn vươn nơi khóe miệng, Hạ An Vũ lúc này chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.

"Xấu hổ?"

Quý Đông Nhiên cười cười cúi xuống hôn lên vành tai cậu, Hạ An Vũ liếc mắt nhìn anh lẩm bẩm mắng:

"Em đâu phải như anh."

Cả một buổi sáng được "chăm sóc" chu đáo, Hạ An Vũ trả ơn đối phương bằng cách nấu bữa ăn thịnh soạn đền đáp.

"Tối nay tôi về nhà chính một chút, em ở nhà nếu chán quá thì cầm thẻ xuống dưới mua sắm đi."

"Em cũng có tiền mà." - Hạ An Vũ nhai nhai thức ăn đáp - "Với lại anh đi gặp ông nội mà phải không? Sao không cho em theo cùng với."

Ông nội của Quý Đông Nhiên, Quý Đình Huy năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, từ ngày con trai mất, ông gần như đã lui về ở ẩn, ngoại trừ việc vẫn còn quyền lực ở công ty thì ông cũng không còn tham gia nhiều các công việc của tập đoàn nữa. Bọn họ qua đây đã lâu, theo kế hoạch Quý Đông Nhiên phải về nhà chính sau tiệc công ty, nhưng bởi vì chuyện của Hạ An Vũ mà trì hoãn đến giờ.

"Không cần đâu, tôi thay em hỏi thăm ông." - Quý Đông Nhiên lắc đầu từ chối.

Hạ An Vũ thấy tâm trạng Quý Đông Nhiên có chút chùng xuống, cậu không dám gặng hỏi anh nữa, nếu Quý Đông Nhiên không muốn cậu đi thì hẳn có lý do của riêng anh. Cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, Hạ An Vũ hít một hơi thật sâu, đoạn nhích ghế lại gần anh, ngay lúc Quý Đông Nhiên không kịp đề phòng thì nghiêng đầu hôn lên, sau đó chống cằm cười cười nói:

"Ây da, cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy. Đừng nói anh thật sự có người vợ khác ở đây nha."

Quý Đông Nhiên nhướng mày nhìn khóe môi vẫn còn dính lòng đỏ trứng đang giương lên đắc ý của cậu, anh nắm lấy cổ áo cậu kéo về, vươn đầu lưỡi nhàn nhạt liếm lên rồi hỏi:

"Nếu tôi nói có thì sao?"

"Vậy anh bỏ cô ấy cưới em được không?"

Hạ An Vũ kề sát vào Quý Đông Nhiên hỏi lại, anh cắn nhẹ lên môi cậu đáp:

"Được..."

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hai người nhàm chán ngồi trên sofa xem tivi. Hạ An Vũ cứ tưởng Quý Đông Nhiên sẽ đi làm việc, ngờ đâu anh lại kéo cậu vào lòng thẳng thừng tuyên bố:

"Không làm, hôm nay chỉ muốn ôm ông xã."

Hạ An Vũ rất đau đầu mỗi khi nghe Quý Đông Nhiên nói hai tiếng "ông xã", rõ ràng là một tổng giám đốc phong thái uy nghiêm mà mở miệng chẳng khác nào mấy tên lưu manh háo sắc cả.

"Buồn ngủ rồi? Vừa mới ngủ dậy không lâu đấy."

Hạ An Vũ bắt đầu gật gù, cũng không trách được, không khí thực sự quá thoải mái dễ chịu, người bên cạnh lại ấm áp, ở gần anh khiến cậu cảm thấy rất yên tâm, tinh thần thả lòng nên hai mắt cũng không còn tự chủ nữa.

"Không phải tại anh không cho em làm gì sao? Còn cả đống công việc chất chồng kia kìa."

"Còn không phải vì tôi yêu em sao?" - Quý Đông Nhiên để cậu nằm xuống đùi mình, dịu dàng vuốt lên mái tóc đen nhánh.

Hạ An Vũ bật cười, cậu vươn tay nhéo má anh khúc khích nói:

"Sến quá đi..."

Cả hai ôm nhau ngã ra sofa, Hạ An Vũ nhìn gương mặt điển trai trước mắt, kể cả lúc này đây, khi trên người chỉ mặc đồ ngủ thì Quý Đông Nhiên vẫn không giấu được khí chất của mình.

Hạ An Vũ ngẩn người cố nhớ lại rốt cuộc mình đã gặp anh từ lúc nào, dường như sắp nhớ ra, lại dường như không thể. Đầu óc cậu lại bay đến hình ảnh dương quang rực rỡ trong những bức ảnh ngày còn trẻ của anh, thầm tưởng tượng ra dáng vẻ đứng thẳng người của Quý Đông Nhiên, với chiều cao này cho dù chỉ là cái bóng lưng thôi thì hẳn cũng rất đẹp trai rồi.

"Đầu óc lại bay đi đâu rồi?"

Quý Đông Nhiên gẩy sợi tóc rơi trước trán cậu cười hỏi, Hạ An Vũ có một tất xấu đó là hay thả hồn mình đi tận đẩu tận đâu, nhưng Quý Đông Nhiên lại rất thích tật xấu này của cậu, bởi vì nó chứng tỏ cậu yên tâm khi ở cạnh anh.

Hạ An Vũ bị anh gọi hoàn hồn, cậu ôm chặt anh hơn, cất giọng thủ thỉ:

"Có khó chịu không anh?"

Quý Đông Nhiên không đáp, Hạ An Vũ tưởng mình chạm trúng chỗ đau của anh liền chui rúc vào người anh cọ cọ lấy lòng. Quý Đông Nhiên buồn cười nhìn mái tóc xù xù trước ngực mình, lúc này mới chịu nói chuyện:

"Thật ra tôi đã quen rồi, nhưng không hiểu sao khi gặp em lại vẫn cảm thấy khó chịu."

Lòng ngực Hạ An Vũ nghẹn ứ, Quý Đông Nhiên cảm nhận được bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình vỗ về:

"Không sao đâu, anh nhất định sẽ khỏi mà."

"Lỡ không..."

Những lời định nói ra của Quý Đông Nhiên bị một nụ hôn như gà mổ của Hạ An Vũ chặn lại, cậu trừng mắt cảnh cáo anh:

"Không cho nói xui..."

"Ừm... không nói... tôi xin lỗi..."

Quý Đông Nhiên thành thật đáp, miệng có hơi đau, Hạ An Vũ đỏ mặt nhìn anh, cả hai lại hôn nhau một hồi. Tâm trí Hạ An Vũ nghĩ:

"Cùng lắm anh không khỏi thì em trở thành đôi chân của anh thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro