Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng mở ra, bên trong Quý Đông Nhiên đang nghiêm túc uống trà như thể đang thưởng thức thứ gì đó ngon lắm vậy.

"Xin hỏi hai anh, quần áo vừa người chứ ạ? Có chỗ nào muốn sửa lại không?"

"Rất tốt, nhờ cậu đóng gói lại giúp tôi."

"Vâng ạ, còn vị kia thì sao ạ?"

Cậu trai phục vụ đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở tấm màn vẫn đang đóng chặt, Quý Đông Nhiên giữ vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng gọi:

"An Vũ, em thử xong chưa? Người ta đang đợi kìa."

Tấm màn khẽ lay động sau đó có bàn tay trắng nõn cầm một bộ quần áo đưa ra, người bên trong không được tự nhiên nói:

"Xong rồi, phiền anh giúp tôi..."

Cậu trai mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng thấy vị còn lại không có ý kiến gì mà vẫn ung dung uống trà liền nhanh chóng tiến qua nhận lấy quần áo, cậu ta phát hiện phần áo sơ mi khá nhăn nhúm so với ban đầu tựa như vừa mới trải qua một trận giày vò dữ dội vậy.

"Tôi sẽ ủi lại lần nữa rồi đóng gói giúp hai vị ạ, hai vị vui lòng chờ thêm một lát."

Cửa phòng lần nữa đóng lại, bên trong thoáng chốc lần nữa trở nên yên tĩnh, Quý Đông Nhiên đặt chén trà xuống, không nhịn nổi mà bật cười.

"Nếu em còn không ra người ta sẽ tưởng em đã ngất xỉu trong đó rồi đấy."

"Anh còn cười nữa?"

Hạ An Vũ từ buồng thay đồ ló đầu ra, trên gương mặt cậu vẫn còn vươn sắc ửng đỏ vì xấu hổ, đôi môi ẩm ướt hơi sưng nhẹ, dọc theo cần cổ đến hõm xương quai xanh là vài dấu vết ám muội khó che giấu.

"Lúc nào cũng quá đà như vậy."

Hạ An Vũ thầm nghĩ người này có lẽ đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, thậm chí còn có sở thích kỳ lạ nữa. Cậu phát hiện ra rằng Quý Đông Nhiên thân mật cùng cậu lúc bình thường không thể nào so sánh với lúc có người khác đến gần bọn họ, mỗi lần có âm thanh ai đó thì anh lại càng thô bạo hơn, giống như giây sau sẽ thực sự nuốt cậu vào bụng vậy.

Bởi vì đường qua khách sạn luôn bị kẹt xe vào giờ tan tầm nên cả hai không trở về căn hộ mà đi thẳng sang đó rồi thay quần áo luôn. Do không có ý định ở lại nên Quý Đông Nhiên vốn dĩ đã yêu cầu một phòng cơ bản gần với tầng tổ chức sự kiện, nhưng toàn bộ phòng đều đã được thuê hết. Cuối cùng khách sạn đã sắp xếp cho hai người họ một căn phòng tình nhân cao cấp do một đôi khác gặp sự cố không thể đến được.

"Không ngờ khách sạn công ty mình lại biết chiều khách đến vậy."

Hạ An Vũ bị sự hường phấn của căn phòng làm cho buồn cười, cậu thích thú đi một vòng, nhìn chiếc giường rải đẩy hoa hồng, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, đầu óc không nhịn được bắt đầu tưởng tượng lung tung.

"Đừng nghịch nữa, đến lượt em thay quần áo đấy."

Đương lúc Hạ An Vũ đang đỏ mặt ngắm nghía chiếc còng tay màu hồng đáng yêu mà cậu tìm thấy dưới gối nằm thì Quý Đông Nhiên đột nhiên từ phòng tắm bước ra, cả người đã chỉnh tề lên tiếng nhắc nhở khiến cậu giật cả mình vội vàng giấu món đồ đi.

"Anh... anh xong rồi ạ... vậy em đi..."

Hạ An Vũ cười ha ha che đi sự bối rối vội đứng dậy, Quý Đông Nhiên khẽ nhướng mày một cái, ngay lúc người vừa lướt ngang qua mình bất giác cong nhẹ khóe môi.

Buổi tiệc tổ chức ở phòng hội nghị nằm ở tầng cao nhất, theo hình thức buffet tự phục vụ, mỗi năm đều tổ chức một lần, ngoại trừ ban quản trị cấp cao ra còn một vài đối tác lớn khác, những người đến đây không chỉ đơn giản tạo mối quan hệ trong kinh doanh mà còn muốn tiến xa hơn thông qua con cái của họ.

Hạ An Vũ bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Quần áo mắc tiền, trang điểm xinh đẹp, ăn nói lịch thiệp, những thứ mà dường như chỉ diễn ra nhiều trên phim ảnh thì giờ đây cậu lại chính là một trong khách mời được tham dự.

"Đừng căng thẳng, cứ tự nhiên đi, có tôi ở đây rồi."

Lời nói của Quý Đông Nhiên nhẹ nhàng rót vào tai khiến cho cơ thể đang căng cứng của cậu dần dần thả lỏng, Hạ An Vũ nghĩ đây cũng chỉ là một buổi tiệc xã giao thôi, chỉ cần cư xử đúng mực như thường ngày là được.

Hạ An Vũ đẩy Quý Đông Nhiên đi một vòng chào hỏi vài người, có lạ có quen, mặc dù thái độ ai cũng niềm nở kính cẩn với anh nhưng cậu vẫn nhận ra có những kẻ chỉ toàn nói lời giả dối.

"Ồ lâu quá không gặp..."

Họ tình cờ đụng độ một người phụ nữ xinh đẹp, bà ta mặc bộ váy màu đen tuyền tôn lên đường cong mà ở độ tuổi này khó có được, không cần đến cô gái đáng yêu đứng bên cạnh bà ta vừa rời đi thì Hạ An Vũ cũng lờ mờ đoán ra người này nhất định có liên quan đến tên đáng ghét Quý Hạo Hiên kia.

"Chào bà..."

Quý Đông Nhiên cất giọng đáp, đôi mắt lại hờ hững chẳng chứa nổi bà ta, anh nói với Hạ An Vũ đang ngây người phía sau:

"Chúng ta qua kia ngồi đi, đi nãy giờ cũng mệt rồi."

"Dạ..."

Hạ An Vũ ngoan ngoãn nghe lời, giây phút cậu vừa định đẩy xe lăn đi thì mũi giày cao gót bước lên chặn lại, Lý Quế Chi mỉm cười xinh đẹp nói:

"Sao lại vội vàng thế, không muốn cùng dì nói vài câu à?"

Quý Đông Nhiên bật cười, anh chống tay lên tay vịnh mà đáp:

"Dì? Bà đã được vào nhà họ Quý à mà xưng hô như vậy?"

"Chẳng phải sẽ là chuyện sớm muộn thôi sao?" - Lý Quế Chi nhún vai - "Con cứ tập gọi từ giờ là được..."

"An Vũ, đi thôi em."

Quý Đông Nhiên không có kiên nhẫn nói chuyện cùng người đàn bà này, so với một Quý Hạo Hiên ngu ngốc, Lý Quế Chi lại là kiểu đần độn khiến người ta càng phiền chán hơn.

"Hừ, đã như thế còn định kiêu ngạo cho ai xem."

Cả hai vừa lướt qua thì Lý Quế Chi lớn tiếng nói, Hạ An Vũ lập tức dừng bước, Quý Đông Nhiên ngay lập tức nắm tay cậu lại vuốt nhẹ xoa dịu, sau đó lạnh giọng đáp lời:

"Hay phải cho mẹ con bà lần nữa trở về khu ổ chuột đó thì mới được kiêu ngạo?"

"Mày dọa ai?"

Lý Quế Chi trừng mắt, bà ta ghét nhất là ai nhắc đến nơi ở trước kia của bà ta.

"Trước giờ tôi chưa bao giờ biết dọa dẫm người khác cả. Tôi thích hành động thực tế hơn."

Cả hai nhanh chóng rời đi bỏ lại Lý Quế Chi, gương mặt được trang điểm tinh tế giờ đây trở nên nhợt nhạt, lồng ngực vẫn còn phập phồng không rõ là sợ hãi hay bị chọc tức.

"Sao trên đời lại có loại người như thế chứ!"

Hạ An Vũ ngồi xuống ghế sofa tức giận càu nhàu, Quý Đông Nhiên cười cười xoa đầu cậu nói:

"Mặc kệ đi, đừng để mấy kẻ đó làm ảnh hưởng tâm trạng."

"Cứ như con ruồi vo ve trước mặt đuổi mãi không đi, sao có thể mặc kệ được."

Hạ An Vũ hậm hực, Quý Đông Nhiên nhìn biểu cảm tức giận của cậu lại cảm thấy đáng yêu, thật sự rất muốn hôn cậu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh khuyên bảo:

"Đi kiếm chút gì cho chúng ta đi, ăn ngon thì sẽ vui vẻ thôi."

Hạ An Vũ cảm thấy có lý, gật gù đứng dậy rời đi.

Khu vực đồ ăn được bày trí rất công phu, mặn ngọt đủ cả, Hạ An Vũ lấy thử vài cái bánh ngọt, đương lúc đang lựa chọn đột nhiên có một bàn tay chạm vào lưng cậu rồi vuốt mạnh một đường, giọng nói đáng ghét quen thuộc thì thầm bên tai:

"Chọn bánh phô mai ấy, tôi thích cái đó."

"Tránh ra."

Hạ An Vũ lách người qua nhưng Quý Hạo Hiên vẫn sấn tới, gương mặt cợt nhả cười nói:

"Anh dâu nóng tính như vậy, làm sao mà chiều nổi anh trai tôi."

"Không cần cậu quan tâm."

Hạ An Vũ đặt cây gắp xuống xoay người muốn đi, lại bị Quý Hạo Hiên nắm cánh tay kéo lại:

"Ấy, đừng đi vội, lúc nãy hai người chọc giận mẹ tôi, bây giờ bà ấy còn ấm ức đây này."

"Đó là mẹ cậu tự chuốc lấy."

Hạ An Vũ liếc nhìn hắn, chỗ này đông người, cậu không dám làm ra hành động nào quá lớn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Quý Đông Nhiên.

"Đừng nói vậy, dù sao cũng là người lớn, hai người nhường bà ấy một chút không được sao?"

Quý Hạo Hiên nói chuyện như thể một đứa con hiếu thảo đang ân cần khuyên bảo người khác đối tốt với mẹ mình, Hạ An Vũ thở hắt ra một hơi, không kiên nhẫn hỏi:

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"Đây, uống một ly với tôi, xem như xí xóa mọi chuyện, được không?"

Hắn thả Hạ An Vũ ra, tiện tay cầm lấy hai ly rượu trên mâm của người phục vụ vừa đi đến, lắc lư đưa qua cho cậu. Hạ An Vũ chần chừ nhìn hắn, Quý Hạo Hiên cười nói:

"Hơn nữa bây giờ anh dâu quay lại không tiện đâu..."

Hạ An Vũ nghi hoặc nhìn theo ánh nhìn của hắn, hình ảnh phía trước khiến cậu không tin được, cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm đỏ tôn lên nước da trắng trẻo đang trò chuyện cùng Quý Đông Nhiên, nụ cười xinh đẹp kia chói lọi khiến cậu có cảm giác nhức nhói không yên.

"Ấy, uống một ly đã..."

Thấy Hạ An Vũ vừa định rời khỏi, Quý Hạo Hiên nhanh chóng nắm tay cậu lại, Hạ An Vũ sốt ruột, vội vàng uống cạn ly rượu hắn đưa, giây phút chất rượu sóng sánh tràn vào cổ họng, Quý Hạo Hiên liền khẽ nhếch khóe môi.

"Được chưa?"

Hạ An Vũ giơ ly rượu rỗng ra, sau đó nhanh chóng xoay người đi, nhưng chưa được mấy bước đầu óc bỗng nhiên trở nên quay cuồng, cơ thể loạng choạng rơi vào một lồng ngực lạ lẫm, Hạ An Vũ muốn đẩy hắn ra thì lập tức bị ghìm chặt lại, cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng hắn nói chuyện bên tai:

"Có vẻ anh dâu say rồi, để em đưa anh đi nghỉ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro