Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, Hạ An Vũ theo thói quen dậy từ rất sớm, hôm nay cậu định cùng mẹ đi chợ để mua thêm đồ ăn, chiều qua khi kiểm tra dưới bếp, cậu phát hiện ngay cả gạo cũng cạn đáy luôn rồi.

"Ông ở nhà nếu có động tĩnh gì thì gọi ngay cho tôi với con nha." - Nhã Vân lo lắng dặn dò chồng mình cẩn thận.

"Tôi biết rồi, bà mau đi đi."

Chợ sáng đông đúc người qua kẻ lại, hai mẹ con chen chúc để có thể mua được thêm mớ rau con cá tươi hơn so với người khác, sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng mò ra được khỏi chợ.

"Bà Vân, sao bà còn ở đây?" - Đột nhiên có một người phụ nữ dáng vẻ hớt ha hớt hải chạy đến chỗ hai người hoảng hốt nói.

"Sao? Tôi đi chợ mới ra." - Nhã Vân ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhìn bà ta.

"Nhà bà bị phá tanh bành nữa rồi, ông Vương mới phụ khiêng chồng bà đi bệnh viện kìa."

Nhã Vân nghe thấy mà tay chân bủn rủn cả ra, Hạ An Vũ vội đỡ lấy bà mà an ủi:

"Không sao đâu, bây giờ mình qua bệnh viện xem dượng luôn. Mẹ đừng lo quá."

Ở thị trấn này chỉ có một bệnh viện duy nhất, bệnh viện lại cách chợ không xa nên rất nhanh Hạ An Vũ đã đưa mẹ mình đến nơi. Nhã Vân dường như đi chẳng đứng vững nữa, nước mắt bà lại đầm đìa khiến Hạ An Vũ dù đang cố giữ bình tĩnh tĩnh cũng phải rối rắm theo, đến khi nhìn thấy Thái Hà đầu quấn băng trắng mặt mũi sưng vù thì mẹ cậu gần như ngã khuỵu xuống.

"Lại khóc." - Thái Hà nhíu mày nhìn bà - "Tôi đã chết đâu mà bà cứ thảm thiết như thế."

"Không... hức..."

"Là bọn chúng ạ?" - Hạ An Vũ bước đến cạnh vỗ vỗ vai mẹ mình nhìn ông hỏi.

"Ừ, rõ ràng nói cho một tuần nhưng ngày nào cũng đến quậy phá."

Cả hai chẳng nói chẳng rằng, trong phòng bệnh chỉ vang lên tiếng nức nở của Nhã Vân.

Vì tinh thần mẹ không ổn định nên Hạ An Vũ tự trở về một mình để nấu ít cháo mang vào. Cậu thất thần nhìn nồi cháo sôi sùng sục, trong lòng thầm đưa ra quyết định.

"Mẹ liên hệ với dì Linh đi, con muốn gặp dì một lần."

Ánh hoàng hôn đỏ rực kéo dài suốt hành lang u tối, bà Vân ngẩn người nhìn con trai như bị nhấn chìm trong đó, bỗng chốc trái tim bà như thắt lại.

"Mẹ xin lỗi..."

Cuộc nói chuyện điện thoại chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười phút, không phải Cao Ái Linh mà là trợ lý riêng của bà, cho một cái hẹn vào trưa ngày kế, bà sẽ đích thân về quê để gặp cậu. Tối đó, Hạ An Vũ ở lại trông dượng để cho mẹ về nghỉ ngơi, một phần cậu biết cậu cũng chẳng thể nào ngủ nổi.

"Mẹ nghĩ lại rồi, mẹ không muốn ép con lấy một người tàn tật, mẹ cứ cảm giác mình đang bán con vậy, hai mẹ con mình cùng nhau nghĩ cách khác đi."

Nhã Vân nhìn con trai ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị rời đi thì vành mắt lại đỏ hoe, chuyện này bà cũng giấu giếm chồng mình, bởi bản thân ông không hề đồng ý.

"Dù gì cũng đã hẹn người ta rồi, cứ đi gặp trước đã."

Hạ An Vũ vỗ vỗ tay mẹ mình, mặt cũng nở một nụ cười rất tươi rồi rời đi.

Nơi hẹn gặp là một quán cà phê mới mở không lâu, nhìn qua tươm tất sạch sẽ, Hạ An Vũ bước vào quán quan sát một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đẹp hơn cả mẹ mình, khí chất cao quý nổi bật nhất quán đang ung dung khuấy một tách cà phê nóng.

"Dì Cao Ái Linh đúng không ạ?"

"Đúng rồi, con là An Vũ?" - Người phụ nữ nở một nụ cười hiền hòa nhìn đứa nhỏ sạch sẽ sáng sủa trước mặt nhẹ giọng hỏi.

"Dạ vâng, là con." - Hạ An Vũ lễ phép gật đầu với bà.

"Con ngồi đi, uống gì để dì gọi."

Thái độ ôn hòa của Cao Ái Linh khiến Hạ An Vũ thả lỏng đôi phần, sau khi phục vụ bưng ra phần nước của cậu thì cả hai bắt đầu vào câu chuyện.

"Hẳn con cũng nghe mẹ con nói trước rồi?"

"Dạ, con nghe rồi ạ." - Hạ An Vũ hơi ngập ngừng nhìn dì - "Chỉ là con không hiểu tại sao dì lại đưa ra yêu cầu như vậy ạ?"

"Cái này dì không nói được." - Cao Ái Linh lắc đầu đáp - "Con hãy xem đây là một cuộc trao đổi công bằng đi, ba trăm triệu không phải số tiền lớn với dì nhưng nó cũng không hề nhỏ, chắc chắn với năng lực hiện tại con chẳng thể nào kiếm ngay ra nó."

Cao Ái Linh thấy đáy mắt cậu vẫn còn lắm điều cân nhắc liền nói thêm:

"Dì biết đột nhiên bắt con phải lấy một người con không quen biết thậm chí còn bị liệt là rất khó cho con. Nhưng con thử nghĩ xem, ngoại trừ bị liệt ra thì hoàn cảnh của thằng bé nhà dì đâu khiến con phải chịu khổ, việc con cần làm chỉ là bầu bạn cùng nó, để nó có thể vượt qua ám ảnh của tai nạn thôi. Không cần cơm bưng nước rót, không cần gọi dạ bảo vâng, thậm chí năm trăm triệu tiền sính lễ chỉ là một chút lòng thành, dì nhất định sẽ không để cho mẹ con cảm thấy rằng bà ấy đang bán con mình, dù gì Nhã Vân cũng là bạn thân dì mà."

Giọng của Ái Linh rất ngọt, từng lời nói tựa như mật rót vào tai cậu, nhưng cậu vẫn nghi ngờ lắm, bởi không đâu có một nhà giàu có đòi rước loại như cậu về, còn cho hẳn một số tiền rất lớn, mặc dù vậy, Hạ An Vũ biết trong tình cảnh bây giờ quả thật không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ đành thở dài đáp:

"Thật ra khi quyết định gặp dì thì con cũng đã chấp nhận rồi, nhưng con không biết phía con trai dì như thế nào, liệu con có thể gặp anh ấy trước không?"

"Được chứ, dì sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, mặc dù bây giờ thằng bé phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng chắc chắn con sẽ thích nó ngay khi gặp được." - Ái Linh giống như bắt được vàng mà vui vẻ nói - "Thế nào, ngày mai luôn nhé, trong tuần này nó đang trống lịch, phải tranh thủ một chút."

"Mai ạ?" - Hạ An Vũ bỗng cảm thấy căng thẳng, không phải là gấp quá sao?

"Có gì đâu, dì đưa con về thành phố cùng dì." - Ái Linh lấy điện thoại ra bấm máy - "Con về chuẩn bị luôn đi, lát dì sẽ qua đón."

Hạ An Vũ gần như ngớ hết cả người, mãi đến khi về nhà vẫn chưa kịp báo lại với mẹ, vừa xách ba lô ra đã lập tức bị chiếc xe đen bóng sang trọng dừng trước cửa nhà đón đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro