Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng bay chung với họ lần này có thêm một nữ trợ lý bên phía công ty mẹ của Quý Đông Nhiên, tên Sarah. Thời điểm Hạ An Vũ gặp Sarah, dáng vẻ xinh đẹp của cô khiến cậu có hơi sững sờ. Sarah là một cô gái lai Pháp, mái tóc nâu tự nhiên xoăn nhẹ, cô mặc một bộ vest nữ tôn lên đường cong quyến rũ trên cơ thể nhưng vẫn thanh lịch kín đáo. Sarah giúp Hạ An Vũ làm thủ tục ở sân bay, còn cẩn thận dặn dò cậu những việc cần làm trước khi vào cổng check in.

"Em cảm ơn chị." - Hạ An Vũ nhận lấy hộ chiếu và vé máy bay kiểm tra một lượt.

"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà." - Sarah nói không sõi, giọng còn hơi ngọng đáp lời cậu - "Tính ra cậu là phu nhân tổng giám đốc, xem như cũng là chủ của tôi rồi."

Hạ An Vũ bị cô nói cho đỏ mặt, miệng lắp bắp muốn phản bác lại không biết phải nói sao cho được, cuối cùng nhìn Quý Đông Nhiên cầu cứu, nhưng người kia vẫn thản nhiên làm việc mà không thèm để ý gì.

"Tôi ngồi cách hai người một dãy thôi, có gì có thể gọi."

Sau khi Sarah cùng Hạ An Vũ giúp Quý Đông Nhiên ổn định chỗ ngồi liền dặn dò. Khoa hạng thương gia hôm nay khá vắng vẻ, ngoài ba người bọn họ thì chỉ có thêm một người nữa đi vào, trông trạc tuổi Quý Đông Nhiên, vóc dáng thẳng tắp nghiêm nghị, khuôn mặt cũng xếp vào hàng ưa nhìn.

Đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay, lại còn ngồi hạng thương gia, Hạ An Vũ không nhịn được ngó nghiêng khắp nơi. Chốc chốc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thì lại thử bấm các nút trên ghế, lúc màn hình trước mặt bật lên trong lòng càng kích động.

"Chơi vui như vậy?"

Quý Đông Nhiên bên cạnh buồn cười hỏi, Hạ An Vũ hơi xấu hổ, dù gì cậu cũng là thư ký riêng của anh, sao đột nhiên lại hành động không khác gì đứa trẻ lên năm thế này. Hạ An Vũ ngồi ngay ngắn lại hắng giọng đáp:

"Em chỉ kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn cho hai đứa mình thôi."

"Ừm, cảm ơn em." - Quý Đông Nhiên nén cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Máy bay cất cánh chưa bao lâu, Hạ An Vũ từ trạng thái hoạt bát vui vẻ bắt đầu cảm thấy không ổn, lỗ tai đau nhói, hít thở khó khăn, cơ thể nhanh chóng trở nên ỉu xìu.

"Dùng tay bịt mũi lại nín thở một chút, sau đó thở bằng một bên xem có được không?"

Quý Đông Nhiên bấm hạ ghế của cậu về sau, Hạ An Vũ làm theo lời anh, quả nhiên có cải thiện, đôi mắt chớp chớp tỏ ra ngưỡng mộ nhưng chẳng bao lâu đôi mắt ấy bị bịt kín đen lại, chỉ còn giọng nói trầm thấp của anh quanh quẩn trong đầu:

"Đỡ rồi thì ngủ đi, tôi xin thuốc cho em."

Hạ An Vũ cảm nhận có chiếc chăn ấm áp đắp lên người mình, bởi vì sáng nay phải dậy rất sớm nên chẳng mấy chốc cậu liền thiếp đi mất.

Quý Đông Nhiên xác nhận người đã ngủ rồi, cẩn thận tém chăn lại cho cậu rồi tiếp tục làm việc, đương lúc đang tập trung đột nhiên có cô tiếp viên đi tới, anh cứ tưởng là thuốc của Hạ An Vũ nhưng khi ngẩng lên lại thấy một ly rượu vang sóng sánh trước mặt.

"Xin lỗi, tôi không có gọi rượu." - Quý Đông Nhiên lịch sự từ chối.

"Dạ là của vị bên kia mời anh ạ."

Cô tiếp viên mỉm cười đáp, sau đó đặt rượu xuống bàn anh rồi rời đi. Quý Đông Nhiên khẽ nhướng mày, sau đó nhìn sang vị khách còn lại trong khoang thương gia, người kia cũng nhìn lại anh, còn cười khẽ nâng ly rồi nhấp một ngụm. Quý Đông Nhiên đoán gã ta cũng chẳng phải dạng tầm thường gì, anh gật đầu nhẹ đầu với gã rồi uống hết ly rượu ấy.

Hạ An Vũ ngủ không sâu, lát sau máy bay đưa đồ ăn trưa đến thì cậu cũng tỉnh, đôi mắt mệt mỏi nhìn qua chẳng có chút tinh thần gì.

"Em không muốn ăn." - Hạ An Vũ uể oải nói.

"Xem ra say máy bay rồi." - Quý Đông Nhiên đưa thuốc và nước tới cho cậu - "Uống xong rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho khỏe, để tôi gọi Sarah đưa em đi."

"Dạ."

Hạ An Vũ uống thuốc vào, dù là thuốc viên nhưng vị đắng vẫn đọng lại trên lưỡi làm cậu khó chịu không thôi, bụng dạ trào ngược chỉ muốn nôn. Quý Đông Nhiên vỗ vỗ lưng cậu, đôi mày anh cũng nhíu chặt lại, vừa định gọi Sarah thì bên tai vang lên tiếng giày da bước tới, bàn tay khều nhẹ Quý Đông Nhiên mấy cái.

"Chuyện gì?"

Hạ An Vũ khó chịu, Quý Đông Nhiên cũng không vui, nào có lòng dạ mà giao lưu với kết bạn bốn phương, giọng nói không mấy hòa nhã hỏi gã. Người kia ấy vậy mà chẳng tỏ ra khó chịu chút nào, khuôn mặt còn trưng ra nụ cười thương mại cất lời:

"Tôi là bác sĩ, để tôi xem xem có giúp gì được không?"

Quý Đông Nhiên nghe hai từ bác sĩ mới ngẩng đầu nhìn gã ta, người này đeo một chiếc kính gọng vàng, dáng vẻ đạo mạo nhưng lại sở hữu đôi mắt cáo khiến người khác phải e dè. Phương Thu Ý rút từ trong túi áo khoác mình một tấm danh thiếu trắng tinh đưa tới để tạo thêm lòng tin, Quý Đông Nhiên liếc qua, nhìn thấy tên bệnh viện trên đó trong mắt liền xẹt qua một tia ngạc nhiên rồi biến mất.

"Vậy nhờ bác sĩ." - Anh buông lỏng Hạ An Vũ ra để cho Phương Thu Ý tiện xem cậu.

Phương Thu Ý thoải mái khuỵa xuống kiểm tra cho Hạ An Vũ, sau đó hắn đứng dậy cười nói:

"Có lẽ say máy bay thôi nhưng không nặng lắm, để tôi dìu cậu ta vào nhà vệ sinh một chút là đỡ ngay."

Quý Đông Nhiên ngập ngừng, Phương Thu Ý liền hòa nhã nói tiếp:

"Chẳng lẽ anh định nhờ cô gái kia đưa đi à, như vậy thì không tiện cho cô ấy lắm đâu."

Dường như lời gã thốt ra đã phần nào thuyết phục được Quý Đông Nhiên, hơn nữa gã là bác sĩ bệnh viện lớn, không có lý do gì để anh phải từ chối gã cả, chỉ là không hiểu sao trong lòng vẫn sinh ra chút kháng cự với người này.

"Yên tâm đi, sẽ mang người nguyên vẹn về cho anh mà."

Phương Thu Ý đỡ Hạ An Vũ đứng lên cười cười nói, sau đó nhanh chóng đưa người vào nhà vệ sinh.

Hạ An Vũ ở trong đó ói đến mờ mịt đầu óc, Phương Thu Ý đứng bên cạnh vỗ vỗ cho cậu, xong xuôi còn chu đáo đưa một tờ khăn giấy qua, gã đưa mắt ngắm cậu từ đầu xuống chân không chút e dè rồi cất giọng hỏi:

"Lần đầu tiên đi máy bay à?"

Hạ An Vũ gật đầu nhận lấy khăn giấy, yếu ớt "cảm ơn" một tiếng, quay sang mở nước rửa mặt mình cho tỉnh táo.

"Khỏe hơn chưa? Nhanh lên không chồng cậu lại tức giận với tôi đấy."

Hạ An Vũ có hơi ngượng ngùng, dù gì Phương Thu Ý vẫn là người lạ, bị một người lạ nói đến chuyện tình cảm cá nhân như vậy quả thật có chút bất đắc dĩ, cậu chỉ đành cười cười hỏi thăm gã:

"Anh là bác sĩ ạ?"

"Ừm, từng làm ở bệnh viện B, sắp tới sẽ chuyển đến bệnh viện trung tâm K, khoa tim mạch. Đây là danh thiếp của tôi."

Phương Thu Ý lịch sự giới thiệu, toilet chật chọi chứa không nổi hai người đàn ông trưởng thành nên cả hai đứng hơi sát vào nhau, gã ta bình tĩnh nhét danh thiếp mình vào túi áo của Hạ An Vũ rồi nói tiếp:

"Tôi ra trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro