Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An Vũ cắm bó hoa vào chiếc bình cổ cao rồi chưng trong phòng mình, buổi tối gió thổi vào mang hương hoa ngào ngạt bay khắp nơi. Cậu vui vẻ ngắm nó một hồi, cảm giác như có ai đang gieo mầm trong trái tim mình vậy, rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Cộc! Cộc! Cộc!

Chín giờ tối, Quý Đông Nhiên vừa định lên giường nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cứ tưởng là dì Lan, nhưng ngay lập tức giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến anh có hơi ngạc nhiên:

"Đông Nhiên? Anh có đang bận gì không?"

"Không có, em vào đi."

Quý Đông Nhiên vừa dứt lời, cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, Hạ An Vũ mặc bộ đồ ngủ họa tiết đáng yêu rón rén nhìn vào trong, sau khi xác nhận anh quả thật không có làm gì mới đóng cửa lại đi vào.

"Có chuyện gì sao?" - Quý Đông Nhiên hỏi.

"À, lần trước về quê mẹ có cho em chai rượu thuốc, để em mat-xa cho anh nha."

Hạ An Vũ cười hì hì đưa chai rượu màu xanh đậm ra trước mặt, Quý Đông Nhiên thở dài nói:

"Em vừa mới hết bệnh mà, để đó đi lát tôi tự làm."

Hạ An Vũ lập tức thu lại nụ cười, nét mặt bướng bỉnh đáp:

"Không muốn, với lại em cũng khỏe rồi."

Quý Đông Nhiên khẽ nhướng mày một cái, thư ký nhỏ bây giờ biết cãi lời anh rồi. Cả hai im lặng gần một phút đồng hồ, Hạ An Vũ lại tiếp lời:

"Chỉ là bóp chân thôi mà, cho em làm đi." - Nói đoạn cậu còn nhìn anh ra vẻ tha thiết lắm - "Nha anh."

Quý Đông Nhiên chịu thua, chỉ đành bất đắc dĩ "ừ" một tiếng với cậu, Hạ An Vũ lập tức vui vẻ trở lại, dìu anh lên giường. Sau khi ổn định vị trí của Quý Đông Nhiên, Hạ An Vũ xắn ống quần anh lên, xoa xoa hai tay vào nhau rồi vặn nắp bình rượu thuốc kia ra.

"An Vũ?"

Quý Đông Nhiên cất giọng gọi một tiếng khiến Hạ An Vũ giật mình, cậu quên mất mùi của chai rượu này không hề dễ ngửi chút nào, cười hì hì xoay lại nhìn anh nói:

"Hơi khó ngửi, anh lấy khăn giấy nhét vào mũi nha."

"Không sao, tôi thấy bình thường."

Quý Đông Nhiên cố giữ lại khuôn mặt bình tĩnh, dù sao thư ký nhà mình cũng nhiệt tình như vậy, anh không nỡ để cậu bị ê mặt. Hạ An Vũ xác định Quý Đông Nhiên không có vấn đề gì, tự bịt mình mũi mình lại rồi thoa rượu lên chân anh.

"Có khó chịu chỗ nào không anh?"

Hạ An Vũ làm theo lời mẹ dạy, cần mẫn xoa bóp đến tận từng đầu ngón chân. Quý Đông Nhiên không cảm giác được gì, nhưng vẫn đáp lời cậu:

"Không có. Em mệt không?"

"Dạ không. Hồi nhỏ em vẫn làm suốt để kiếm tiền tiêu vặt đấy."

Đầu Hạ An Vũ đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, giọng nói cũng có phần ngắt quãng, Quý Đông Nhiên quả thật không muốn cậu tiếp tục. Người bên dưới thì vất vả hì hục không ngừng, còn anh lại chẳng có chút cảm giác gì cả, trong lòng cực kì khó chịu. Đương lúc Quý Đông Nhiên muốn khuyên cậu dừng lại thì Hạ An Vũ cười tươi rói nói tiếp:

"Thấy em có giỏi không? Sau này anh có thể dựa vào em rồi."

Quý Đông Nhiên phút chốc sững người, dường như cảm nhận được chút ấm áp tràn ngập xương tủy, khuôn mặt Hạ An Vũ vẫn bừng sáng như thuở nào, luôn khiến người khác dễ chịu như vậy. Quý Đông Nhiên cũng cười nói:

"Nhưng tôi rất khó chiều, em có lo nổi không?"

"E hèm." - Hạ An Vũ vờ vịt nghiêm túc đáp - "Em là thư ký do chính tổng giám đốc Quý tập đoàn K tuyển vào đấy, đương nhiên có đủ năng lực làm hài lòng anh rồi."

"Vậy sau này nhờ thư ký Hạ chăm sóc."

Quý Đông Nhiên thành khẩn nói, đoạn cả hai nhìn nhau giây lát, sau đó cùng nhau bật cười, không hiểu nổi trò đùa trẻ con nhạt nhẽo vừa rồi giữa bọn họ.

Hạ An Vũ mat-xa cho Quý Đông Nhiên khoảng nửa tiếng đồng hồ thì xong, cậu đóng lại nắp rượu thuốc mang cất, thầm nghĩ thứ này quả thật hôi chết đi được, có lẽ lần tới nên mượn thêm chai xịt phòng của cô Lan mang vào.

"Anh ngủ ngon."

Hạ An Vũ vươn vai một cái rồi trèo xuống giường, Quý Đông Nhiên chợt nắm lấy tay cậu kéo về, Hạ An Vũ ngạc nhiên, đỏ mặt ấp úng hỏi anh:

"Sao... sao vậy ạ?"

Quý Đông Nhiên nhìn cậu chằm chằm không nói gì, cuối cùng đành buông tay ra đáp lại:

"Không có gì, em ngủ ngon."

Tận suốt mấy ngày sau đó Hạ An Vũ vẫn còn nhớ ánh mắt trông mong của Quý Đông Nhiên đối với mình.

Chẳng mấy chốc sắp đến tết Nguyên Đán, Hạ An Vũ và Quý Đông Nhiên sắp xếp trở về quê cậu, dự định ở đến hết mùng hai thì ra thẳng sân bay bay về công ty mẹ cùng nhau luôn.

Đêm ba mươi, sau khi đã cúng kiếng xong hết, cả nhà rủ nhau ra quảng trường ngoài thị trấn xem pháo hoa, Hạ An Vũ từ chối, cậu không thích chen chúc, hơn nữa cậu sợ đông người sẽ ảnh hưởng đến Quý Đông Nhiên.

"Vậy ba mẹ đi, hai đứa ở nhà coi chừng nhà đó. Con cúng giao thừa giúp mẹ luôn nha."

"Dạ, ba mẹ đi vui vẻ."

Chờ cả hai đi rồi, Hạ An Vũ đẩy Quý Đông Nhiên vào trong, cậu cảm thấy trời có hơi lạnh, liền hỏi anh có muốn ăn gì nóng nóng không. Quý Đông Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu từ chối:

"Tôi không đói."

"Ò..."

Hạ An Vũ ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt khẽ liếc nhìn Quý Đông Nhiên, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác anh không được vui.

"Sao em không đi xem pháo hoa cùng ba mẹ đi." - Quý Đông Nhiên sau khi ngắm nhìn chán chê chậu mai trước sân liền cất giọng hỏi.

"Đông người phiền phức lắm."

Hạ An Vũ chống hai tay lên má trả lời, rồi cậu nghiêng đầu qua nhìn anh cười cười nói:

"Với em thích xem anh hơn."

Quý Đông Nhiên không ngờ Hạ An Vũ lại nói như vậy, anh xoay sang nhìn cậu, bàn tay khẽ nhúc nhích muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng rồi nhanh chóng siết lại, đoạn anh hỏi:

"An Vũ, năm sau nếu hết hợp đồng em có muốn tiếp tục làm thư kí của tôi nữa không?"

Hạ An Vũ thâm thâm nhìn anh, đôi mắt không rõ cảm xúc, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Anh không muốn kí tiếp với em ạ? Em có chỗ nào làm anh không hài lòng à?"

Đêm nay quả thật Quý Đông Nhiên bị Hạ An Vũ làm cho có phần không biết phải phản ứng thế nào, Hạ An Vũ hơi co người lại vì lạnh, đồng hồ đã sắp điểm mười hai giờ rồi, lần đầu tiên cậu cảm thấy tổng giám đốc cũng không thông minh lắm.

"Theo quy định của công ty mình, kí hợp đồng thử việc xong thì sẽ đến hợp đồng một năm, xong hợp đồng một năm nếu đồng ý có thể kí hợp đồng vĩnh viễn rồi." - Hạ An Vũ đứng dậy đi đến trước mặt Quý Đông Nhiên, cậu cúi người xuống gần như kề sát mặt anh mà nói - "Anh không muốn kí hợp đồng vĩnh viễn với em ạ?"

Yết hầu Quý Đông Nhiên khẽ động, đôi mắt anh nhìn chằm chằm người trước mắt, miệng mấp máy đáp:

"Muốn..."

Hạ An Vũ mỉm cười, cúi đầu đặt lên môi Quý Đông Nhiên một nụ hôn nhẹ, phía xa xa có âm thanh pháo hoa chào mừng năm mới, giọng nói Hạ An Vũ vẫn không hề bị nó át đi, tựa như chất kích thích rót vào tai anh:

"Em cũng muốn..."

Quý Đông Nhiên kìm lòng chẳng đặng, anh vươn tay đặt lên gáy cậu rồi kéo xuống, giữa lúc mọi người vẫn đang rộn ràng ngắm pháo hoa cùng nhau, ở căn nhà nhỏ nọ có hai kẻ lén lút cùng nhau ném chút ngon ngọt của mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro