Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì một tây rơi vào ngày thứ nên cả hai phải trở về ngay chiều hôm đó để hôm sau trở về làm việc. Trước khi đi Nhã Vân đã soạn sẵn một đống đồ ăn mà con trai mình thích nhét vào cốp xe, còn cẩn thận dặn đi dặn lại cậu đủ chuyện, đến nỗi Thái Hà phải cất giọng ngăn lại nếu không mãi Hạ An Vũ và Quý Đông Nhiên cũng không lên xe được mất.

"Được rồi, bà nói mà lão già như tôi còn thuộc lòng thì con trai chẳng lẽ quen được à? Chưa kể tháng nào nó chẳng về một lần, bà làm tôi tưởng sắp chia xa vĩnh viễn không bằng."

"Xui." - Nhã Vân trừng mắt mắng - "Tôi không nói nữa là được chứ gì, bớt cái miệng quạ của ông lại."

Thái Hà biết mình có hơi quá lời bèn hậm hực im miệng, Quý Đông Nhiên lên tiếng nói:

"Nếu ba mẹ muốn thì mỗi tuần bọn con sẽ về thăm hai người một lần."

"Thôi thôi, cực lắm." - Nhã Vân vội xua tay đáp - "Bộ thấy làm việc chưa đủ mệt hay gì?"

Hai bên qua lại vài câu một hồi nữa thì tạm biệt nhau, Nhã Vân nhìn xe đi khuất bóng rồi mới xoay người trở vào nhà.

Lúc vào công ty, Hạ An Vũ quen đường quen nẻo đến quầy lễ tân gửi ít bánh kẹo ở quê, chị Thanh cười rạng rỡ nhận lấy, hứa hẹn trà chiều sẽ bao cậu.

"Không cần đâu ạ, chiều nay em phải ra ngoài rồi." - Hạ An Vũ nhanh chóng từ chối.

"Đi đâu vậy?" - Chị Thanh thắc mắc hỏi cậu.

"Em đi làm giấy tờ thôi, chắc sẽ về trễ, chị không cần mua phần em đâu."

Hạ An Vũ giải thích, sau đó tạm biệt chị rồi nhấn thang máy lên tầng, đợi khi cậu đi mất rồi, chị Thanh tự mình lẩm bẩm:

"Sao dạo này toàn thấy thằng bé đến sau tổng giám đốc thế nhỉ?"

Thời gian buổi sáng, Hạ An Vũ tranh thủ làm báo cáo và soạn lại giấy tờ để mang vào cho Quý Đông Nhiên, bận đến nỗi không ngẩng nổi mặt. Cậu xem qua kế hoạch Quý Đông Nhiên gửi mình, phát hiện khoảng mùng ba tết anh sẽ bay về công ty mẹ.

"Đúng rồi, tôi về đó một tháng."

Lúc Hạ An Vũ mang báo cáo vào sẵn tiện hỏi anh về chuyện này, Quý Đông Nhiên gật đầu nói, đoạn anh chợt hỏi:

"Giấy tờ tôi thì không vấn đề gì, của em thế nào?"

"Dạ?" - Hạ An Vũ có chút không hiểu hỏi lại - "Cái gì của em ạ?"

"Giấy tờ xuất ngoại." - Quý Đông Nhiên đáp, anh cười cười nói - "Có vấn đề gì mau nói để tôi nhờ người lo liệu cho."

Hạ An Vũ lờ mờ hiểu được ý của Quý Đông Nhiên nhưng cậu vẫn lên tiếng hỏi:

"Ý anh là...?"

"Tôi muốn em đi cùng tôi chuyến này."

Quý Đông Nhiên thẳng thắn nói, ánh mắt biểu hiện không phải anh đang hỏi ý cậu mà là chắc chắn cậu sẽ theo anh vậy. Hạ An Vũ cũng chẳng rõ đây là yêu cầu của sếp hay ý riêng của Quý Đông Nhiên, nhưng cậu vẫn nghiêm túc gật đầu trả lời anh:

"Vậy để em kiểm tra lại rồi báo anh."

Quý Đông Nhiên phì cười một tiếng khiến Hạ An Vũ hơi ngớ người, anh cất giọng nói:

"Không cần nghiêm túc như vậy, tôi muốn em đi lần này còn có mục đích khác."

Hạ An Vũ vẫn trưng ra vẻ mặt không hiểu gì nhìn anh, cậu chỉ đang nghiêm túc trong công việc thôi mà. Quý Đông Nhiên gõ gõ bàn bảo cậu lại đây, Hạ An Vũ chậm chạp bước qua.

"Nhìn xem có thích không?"

Hạ An Vũ theo động tác của Quý Đông Nhiên ngó vào màn hình máy tính, trong đó là một tòa nhà xây theo kiểu truyền thống, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây xanh mát, nhìn qua có vẻ rất yên tĩnh.

"Đẹp lắm ạ." - Hạ An Vũ thành thật khen.

"Chỗ này là khu nghỉ dưỡng vừa mới đi vào hoạt động không lâu của phía công ty mẹ, tôi định đưa em đến đó hưởng tuần trăng mật."

"D... dạ? Tuần... tuần...?"

Hạ An Vũ bị Quý Đông Nhiên làm cho bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời, lỗ tai đỏ bừng lắp bắp nhìn anh. Quý Đông Nhiên trái lại vẫn rất bình tĩnh, lần nữa nhắc lại:

"Ừ, tuần trăng mật."

"Tại sao ạ?"

"Chẳng phải tổ chức hôn lễ xong đều nên đi sao?" - Quý Đông Nhiên đáp - "Vốn dĩ định vừa xong lễ cưới thì đi luôn nhưng công việc bận rộn quá không sắp xếp kịp, nhân lúc có cơ hội sang nước ngoài thế này nên tôi mới chuẩn bị cho em."

Hạ An Vũ có hơi bối rối không biết phản ứng thế nào, Quý Đông Nhiên thấy cậu không có vẻ gì là vui mừng, mi mắt dần dần hạ xuống thấp giọng nói:

"Em không muốn à? Xin lỗi, có lẽ tôi đã quá hấp tấp."

"Không phải?" - Hạ An Vũ vội đáp - "Chỉ là có hơi bất ngờ thôi..."

"Thật sao?" - Quý Đông Nhiên nghi hoặc hỏi cậu.

"Thật." - Cậu gật mạnh đầu nói - "Vậy... vậy để em về kiểm tra lại giấy tờ rồi báo anh sau."

"Ừm."

Hạ An Vũ sau khi trở về phòng làm việc của mình liền ỉu xìu gục xuống bàn, mỗi lần đối diện với ánh mắt lo được lo mất kia của Quý Đông Nhiên làm lòng cậu rối bời không chịu nổi.

"Tuần trăng mật à?"

Hạ An Vũ lẩm bẩm tự hỏi, cậu chỉ biết về nó qua vài bộ phim tình cảm lãng mạn, những câu chữ trong bộ tiểu thuyết yêu đương lứa đôi, đây là lần đầu tiên có người đề cập nó trực tiếp với cậu. Hạ An Vũ lục lại ký ức của mình về cái gọi là tuần trăng mật, hình như nó là khoảng thời gian riêng tư để cặp đôi mới cưới ở bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc và hiểu về nhau hơn. Mặt Hạ An Vũ chậm rãi đỏ lên, bởi vì trong hình ảnh lứa đôi của tuần trăng mật thường thấy luôn luôn sẽ đi kèm hình ảnh cấm trẻ con. Hạ An Vũ lắc mạnh đầu mình, cậu cảm thấy bản thân quả thật càng lúc càng hư hỏng rồi.

Buổi chiều Hạ An Vũ báo với Quý Đông Nhiên mình phải ra ngoài, Quý Đông Nhiên liền bảo cậu dùng xe nhà mà đi, Hạ An Vũ vừa định từ chối nhưng ánh mắt của anh đã khiến cậu nuốt vội câu nói vào trong.

"Lúc trở về thì gọi tôi, hôm nay dẫn em đi ăn ngoài."

"Dạ."

Hạ An Vũ làm xong mọi việc cũng gần năm giờ chiều, trên đường kẹt xe không nhích nổi chút nào, cậu đành gọi điện thông báo cho Quý Đông Nhiên có lẽ sẽ về trễ.

"Nghe nói tối nay cậu chủ dẫn con đi ăn à?" - So với Quý Đông Nhiên có phần nghiêm túc, bác Lâm đã quen với việc thi thoảng vẫn trò chuyện đôi ba câu cùng cậu.

"Dạ, hình như là nhà hàng mới mở của bạn ảnh."

Trước khi đi Hạ An Vũ có hỏi thăm Quý Đông Nhiên về nơi sẽ đến để cậu chuẩn bị, anh chỉ bảo cậu cứ thoải mái, chỗ đó là một nhà hàng ven sông mới khai trương của Lâm Kỳ.

Ngoài đường bắt đầu có dấu hiệu thông thuận một chút, vài chiếc xe máy cố gắng lách qua họ, Hạ An Vũ nhìn thấy một gia đình bốn người chen chúc nhau trên chiếc xe máy nhỏ, nhìn qua có vẻ rất hạnh phúc.

"Bác Lâm, tuần trăng mật của bác với dì như thế nào vậy ạ?"

Hạ An Vũ bất chợt hỏi, bác Lâm khẽ quan sát cậu qua kính chiếu hậu, nhìn thấy được những mông lung trong đó, bác chậm rãi đáp:

"Khi ấy nghèo, chỉ cùng nhau đến một vùng biển hai ba ngày chơi, giờ bác cũng không nhớ mấy nữa."

"Con nghe nói đó là thời điểm cho những cặp đôi vui vẻ với nhau."

Bác Lâm bật cười, ông nhả chân thắng để xe nhích nhẹ về trước một chút rồi nói:

"Cũng chỉ là một loại tên gọi thôi, lúc yêu nhau thì có nằm ở nhà ngủ vẫn vui mà."

Hạ An Vũ "ồ" một tiếng, nhớ đến những lúc nằm trong lòng Quý Đông Nhiên, trái tim lặng lẽ đập nhanh hơn.

"Thế con cảm thấy cậu chủ thế nào? Có thích cậu ấy không?" - Bác Lâm bất ngờ hỏi.

"Hả? Dạ... tất nhiên là thích rồi ạ." - Hạ An Vũ gật đầu đáp.

"Là kiểu thích của cặp đôi với nhau ấy."

Bác Lâm nói thêm khiến Hạ An Vũ có chút bối rối, đôi mắt cậu đảo quanh nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói:

"Con... không biết ạ."

Cậu quả thật không biết được, Quý Đông Nhiên đối xử với cậu rất tốt, mỗi lần ở cạnh anh đều thoải mái và vui vẻ, cậu biết mình thích anh, chỉ là cậu sợ ngộ nhận cái thích "này" so với cái thích "kia" hơn.

Hạ An Vũ im lặng suy nghĩ cho đến khi về đến công ty, Quý Đông Nhiên ngồi vào xe rồi mà tâm hồn vẫn còn thả tận đẩu tận đâu không về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro