Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên bàn sáng hôm ấy cực kỳ im lặng, Hạ An Vũ cúi đầu ăn không dám ngẩng mặt lên đến nỗi dì Lan phải cất tiếng khuyên cậu ăn chậm thôi.

"Phải rồi, người nhà dưới quê dì mới gửi cho mấy cây lạp xưởng ngon lắm, tối nay dì chiên cho con nhé." - Dì Lan vừa nói vừa lấy một cây lạp xưởng to bằng bắp tay giơ lên cười vui vẻ - "Thích không? Đồ tươi đấy."

"Khụ..."

Hạ An Vũ vừa nhìn thấy thứ đó lập tức sặc nước mà ho khù khụ không ngừng, dì Lan vội vàng chạy sang lo lắng vỗ vỗ lưng cậu:

"Dì đã nói là ăn từ từ rồi mà, có sao không?"

"Không... khụ... không ạ." - Hạ An Vũ phẩy phẩy tay nhưng vẫn ho đến mặt mũi đỏ bừng.

Quý Đông Nhiên ngồi đối diện tốt bụng đẩy ly nước cho cậu:

"Em uống đi."

Hạ An Vũ vừa ngẩng đầu nhận lấy ly nước thì phát hiện khóe miệng Quý Đông Nhiên hơi cong lên, cậu tức giận chắc chắn rằng anh đang cười mình.

Hạ An Vũ sau đó tuy vẫn đẩy xe lăn giúp Quý Đông Nhiên nhưng lại im lặng không chịu nói chuyện với anh nữa, mãi đến khi lên xe Quý Đông Nhiên mới cảm thấy không đúng, anh xoay sang nhìn cậu thư ký đang mải mê ngắm khung cảnh bên đường liền cất tiếng hỏi:

"Em giận tôi?"

Hạ An Vũ nghe anh hỏi vẫn vờ như bình tĩnh hờ hững đáp:

"Không có!"

"Vì sao giận?"

Câu hỏi của Quý Đông Nhiên như bác bỏ thẳng lời nói dối của Hạ An Vũ, cuối cùng cậu cũng xoay lại nhìn anh yểu xìu nói:

"Anh cười nhạo em."

"Không có." - Quý Đông Nhiên thẳng thừng đáp, khuôn mặt không hề có chút dao động nào.

"Có. Rõ ràng lúc sặc nước em thấy anh như vầy."

Vừa nói Hạ An Vũ vừa diễn tả nét mặt lạnh lùng nhưng vẫn khẽ nhếch mép lên của anh, Quý Đông Nhiên nhướng mày một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ trông mắt cậu anh kỳ quặc đến thế sao.

"Không phải cười nhạo em." - Quý Đông Nhiên nhẹ nhàng giải thích - "Chỉ là lúc đó thấy em đáng yêu quá thôi."

Hạ An Vũ ngơ ra chốc lát, bộ dạng của Quý Đông Nhiên vẫn rất thản nhiên như thể vừa nói là chuyện gì đó rất bình thường, cuối cùng vẫn thành công làm cậu đỏ mặt, miệng mấp máy lắp bắp lên tiếng:

"Anh... không cho anh nói chuyện nữa!"

Quý Đông Nhiên ngoan ngoãn nghe theo, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu. Hạ An Vũ bị anh nhìn càng ngại hơn, lại tiếp tục nhỏ giọng nói:

"Cũng không cho anh nhìn nữa."

"Vậy lát tới công ty thì sao?" - Quý Đông Nhiên thật tình hỏi.

"Không quan tâm!"

Hạ An Vũ không tự nhiên đáp, cậu cảm thấy mình càng lúc càng to gan rồi, ngay cả tổng giám đốc cũng dám mắng.

Xe như thường lệ dừng ở ngã tư gần công ty, lúc bước xuống Hạ An Vũ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, mãi đến khi chắc chắn rằng Quý Đông Nhiên đã vào công ty mới theo dòng người sang đường.

Hạ An Vũ chăm chỉ làm việc đến gần trưa thì điện thoại bàn bên cạnh reo lên, vừa nhắc máy liền nghe chất giọng nhẹ nhàng của chị Thanh lễ tân:

"An Vũ, có một người tên Lâm Kỳ nói muốn gặp tổng giám đốc, không có hẹn trước."

"Em biết rồi, để em báo cho sếp."

Hạ An Vũ cúp máy xong liền nhanh chóng sang phòng Quý Đông Nhiên gõ cửa.

"Lâm Kỳ?" - Quý Đông Nhiên hơi đăm chiêu một chút nhưng vẫn nói - "Em nói với lễ tân cho lên đi."

"Dạ."

Hạ An Vũ gật đầu định rời đi thì Quý Đông Nhiên tiếp lời:

"Còn nữa..."

"Dạ?"

"Trưa nay chắc tôi sẽ ra ngoài, em cứ tự vào phòng ngủ đi biết không."

Hạ An Vũ chẳng ngờ anh gọi cậu lại chỉ để nói cái này, ngắc ngứ "dạ" một tiếng mới mở cửa, thầm nghĩ sao người này sao có thể thản nhiên xen việc công lẫn vào việc tư như vậy chứ.

Sau khi gọi báo lễ tân không bao lâu thì Hạ An Vũ nghe được tiếng thang máy vang lên, cậu nhanh chóng kéo thẳng lại quần áo bước ra đón khách.

"Là cậu..."

Người xuất hiện là một người đàn ông trông có vẻ trạc tuổi với Quý Đông Nhiên, ăn mặc phóng khoáng, âu phục sáng màu kèm áo sơ mi hoa không cài hết cúc để lộ một mảng ngực trần săn chắc, tóc hơi dài nhuộm màu nâu nhạt, vừa thấy cậu lập tức trưng ra bộ mặt ngạc nhiên không giấu giếm.

"Dạ, anh biết tôi ạ." - Hạ An Vũ thắc mắc hỏi.

"Một chút." - Lâm Kỳ xoa cằm thích thú nhìn cậu, sau đó mời dời lực chú ý nói - "Phòng của tổng giám đốc đằng đó?"

"Vâng ạ."

Hạ An Vũ đang định dẫn người qua thì Lâm Kỳ đã đi trước một bước, trước con mắt ngơ ngác của cậu, hắn ta không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở ra đi thẳng vào luôn.

"Này, anh kia!" - Hạ An Vũ hốt hoảng vội chạy đến muốn ngăn lại.

"Dô, lâu quá không gặp."

Quý Đông Nhiên vừa ngẩng mặt lên liền thấy cảnh Hạ An Vũ đang ôm lấy cánh tay Lâm Kỳ kéo về, đôi mày thoáng chốc nhíu lại nhưng cũng rất nhanh giãn ra, anh trầm giọng cất tiếng:

"Em đi pha cho khách một ly cà phê đi."

"D... dạ..."

Hạ An Vũ cảm giác được giọng điệu Quý Đông Nhiên có phần không vui, cậu bối rối buông cánh tay Lâm Kỳ ra, vội vàng cúi đầu một cái rồi chạy đi.

"Sao trông chú có vẻ không vui khi gặp tôi đấy?"

Chờ Hạ An Vũ đi rồi, Lâm Kỳ tự nhiên bước qua chỗ Quý Đông Nhiên vừa quan sát vừa hỏi:

"Sao rồi? Vẫn chưa chữa được à?"

"Chú đến đây làm gì?"

Quý Đông Nhiên không trả lời câu hỏi của hắn mà lạnh giọng lái sang chuyện khác, Lâm Kỳ cũng không bị thái độ của anh làm cho lung lay, bình tĩnh kéo ghế ra ngồi xuống.

"Vừa mới về nước nên qua tìm chú chơi thôi."

"Rảnh rỗi đến vậy?" - Quý Đông Nhiên không tin hỏi - "Chẳng phải đang bận lăng xê ngôi sao mới sao?"

"Đừng nhắc nữa, tôi sắp bị thằng oắt con đó làm gãy cái thân già này rồi." - Lâm Kỳ lập tức bất mãn đáp.

"Ồ..." - Dường như tìm được chút niềm vui khi người gặp nạn, Quý Đông Nhiên gật gù hỏi - "Cuối cùng cũng có khắc tin của bảo mẫu hạng A rồi à?"

"Phiền chết đi được..."

Cốc! Cốc! Cốc!

Lâm Kỳ bực dọc mắng một câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hạ An Vũ bưng ly cà phê để xuống, đôi mắt dè dặt liếc sang Quý Đông Nhiên. Quý Đông Nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh gật đầu một cái vừa định nói gì đó thì Lâm Kỳ đã cười cười nhìn cậu hỏi:

"Em làm ở đây lâu chưa?"

"Được hơn sáu rồi ạ."

"Thế à." - Hắn xoa xoa cằm quan sát cậu một hồi, sau đó từ trong túi áo móc ra một tờ danh thiếp mỏng đưa đến - "Anh thấy em có tiềm năng làm ngôi sao lắm, nếu tương lai nghỉ việc thì có thể cân nhắc đến tìm anh, trước giờ chưa có nghệ sĩ nào là anh dẫn dắt thất bại cả... Em biết Thanh..."

"Em ra ngoài trước đi."

Quý Đông Nhiên thấy thư ký nhà mình sắp bị Lâm Kỳ xoay cho chóng mặt liền tốt bụng ngắt lời hắn giúp cậu, Hạ An Vũ thở phào một hơi vội rối rít cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

"Ây dà, có cần giữ của thế không? Tôi cũng chỉ ghẹo một chút thôi mà." - Lâm Kỳ thâm ý nhìn anh - "Sao nghe nói chú đã kết hôn rồi, vợ chú có biết chồng mình từng yêu thầm thư ký nhỏ đó không?"

"Không biết." - Quý Đông Nhiên thẳng thắn đáp.

"Uầy, nói cho chú biết, dù tôi không biết em dâu là ai nhưng chú liệu mà đừng làm tổn thương người ta đấy, người ta đã hy sinh không quan tâm chú như thế nào mà đến bên chú rồi."

Lâm Kỳ bắt đầu luyên thuyên dạy bảo, Quý Đông Nhiên cũng không nói gì, mặc cho hắn tự nói tự nghe.Tiệc kết hôn lần trước anh có gửi thiệp mời nhưng ngặt nỗi lúc đó Lâm Kỳ đang bận rộn đưa một nghệ sĩ hắn mới chịu trách nhiệm sang nước ngoài quay MV nên không thể về được, cho nên lúc này vẫn không có cơ hội biết mối quan hệ giữa Quý Đông Nhiên và Hạ An Vũ.

"Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, chú để người trong lòng làm việc cạnh bên thế này không sợ bản thân không kìm chế được à?"

Lâm Kỳ nói một hồi thì mệt, chưa kể Quý Đông Nhiên cứ như khúc gỗ không thèm phản ứng gì khiến hắn cũng trở nên nản chí, đành thở dài hỏi ra.

"Lát nữa muốn đi đâu ăn?"

Quý Đông Nhiên thản nhiên đổi chủ đề, không phải anh muốn giấu hắn chuyện của mình, chỉ là với kiểu người đôi lúc tay nhanh hơn não như Lâm Kỳ chắc chắn sẽ dọa đến thư ký nhà mình, vì vậy anh quyết định phải ra khỏi công ty mới nói với hắn. Lâm Kỳ thấy Quý Đông Nhiên không muốn bàn về đề tài này nữa, hắn nhún vai một cái đáp:

"Chỗ cũ, tôi thèm món bít tết ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro