Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à? Đi với mẹ có vui không?"

Lúc Hạ An Vũ vào nhà thì Quý Đông Nhiên đang ngồi ở sofa phòng khách nhàm chán lật sách, vừa nghe động tĩnh lập tức ngẩng đầu lên.

"Vui ạ, Mẹ dẫn em đi ăn ngon lắm." - Hạ An Vũ vừa cúi người mở giày vừa trả lời.

"Vậy à..." - Quý Đông Nhiên đặt sách xuống thẳng lưng quan sát cậu - "Nhưng sao trông em không có chút sức sống nào vậy?"

"Chắc tại phải đi nhiều nên em hơi mệt thôi." - Hạ An Vũ cười cười nói - "Cũng trễ rồi sao anh còn chưa ngủ nữa?"

"Chờ em." - Quý Đông Nhiên lập tức đáp.

Tim Hạ An Vũ đánh "thịch" một tiếng, có chút không biết nói lại như thế nào, từ ngày lên thành phố học tập rồi làm việc, cậu chưa từng biết đến cảm giác sẽ có người chờ mình trở về ra sao. Hạ An Vũ ngượng ngùng chuyển sang đề tài khác:

"Ha ha... để em đưa anh về phòng nha."

Quý Đông Nhiên không nói gì, Hạ An Vũ biết anh không phản đối, lập tức nhanh chóng sang đỡ người lên xe lăn.

Trên người Quý Đông Nhiên mặc quần áo ngủ bằng lụa mỏng, khi luồn tay qua eo anh, Hạ An Vũ vô tình đẩy lớp áo lên chạm vào phần da thịt có chút lạnh lẽo, có vẻ người này mới tắm xong, mái tóc hãy còn hơi ướt và mùi hương nhàn nhạt cùng loại với sữa tắm cậu đang dùng thoang thoảng qua mũi. Bàn tay Hạ An Vũ giống như bị điện giật vậy, nhưng rút về thì sợ làm ngã người nên cố gắng hít sâu một hơi tự thôi miên bản thân phải bình tĩnh. Cơ thể Quý Đông Nhiên rất rắn chắc, phần thân trên dày rộng, bình thường anh mặc vest nên không lộ ra, giờ phút này phần áo ngủ mỏng nhẹ lỏng lẽo khiến Hạ An Vũ cảm nhận được rõ từng khối cơ, cậu thầm mắng mình một tiếng, sao đột nhiên lại háo sắc như vậy.

"Em mua gì à?" - Quý Đông Nhiên ngồi ổn định vào xe, liếc thấy túi xách trong tay cậu liền thắc mắc hỏi.

"À..." - Hạ An Vũ tỏ ra bí mật đáp - "Lát sẽ cho anh biết."

Quý Đông Nhiên nhướng mày, thích thú liếc nhìn dáng vẻ giấu giếm của cậu thư ký nhỏ.

"Anh ngồi yên nha."

Sau khi đẩy người vào phòng, Hạ An Vũ đóng cửa lại, vui vẻ khuỵu gối xuống trước mặt Quý Đông Nhiên, sau đó lôi hộp giày từ trong túi giấy ra.

"Ta da, có đẹp không?"

Cậu mở hộp giày đưa lên, khuôn mặt tràn ngập mong chờ nhìn anh. Quý Đông Nhiên mở to mắt nhìn đôi giày trước mắt rồi ngó sang Hạ An Vũ nghi hoặc hỏi:

"Cho tôi?"

"Đúng rồi."

Hạ An Vũ gật mạnh đầu, đoạn cậu cúi xuống cẩn thận nâng bàn chân Quý Đông Nhiên lên.

"Làm sao vậy?"

Người trước mắt bỗng chốc im lìm, Quý Đông Nhiên thắc mắc hỏi, sau đó ngay lập tức cũng biết được vấn đề, trái tim khẽ thắt lại, anh dịu dàng đặt tay lên mái tóc cậu vỗ vỗ an ủi:

"Không vận động nên như vậy, mang vớ nhiều vào là được thôi, không sao đâu."

Hạ An Vũ im lặng nhìn bàn chân lọt thỏm trong đôi giày của Quý Đông Nhiên, đáy lòng không biết là cảm xúc gì. Cậu bỗng cảm thấy có lỗi, thầm trách bản thân quá tự tin mà tự ý quyết định. Hạ An Vũ khẽ hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại bản thân ngước mắt lên nhìn anh cười nói:

"Để ngày mai em mang ra cửa hàng đổi."

"Không cần, tôi thấy rất đẹp..." - Quý Đông Nhiên nhẹ giọng đáp.

"Mai em đổi." - Hạ An Vũ nhanh chóng ôm đôi giày vào ngực đứng dậy, ánh mắt né tránh bước chân rời khỏi phòng - "Anh ngủ ngon."

Quý Đông Nhiên chưa kịp nói gì thì cửa đã đóng sầm lại, bàn tay siết chặt lấy tay cầm xe lăn, đôi mắt giống như muốn xuyên thủng cánh cửa kia vậy.

Hạ An Vũ sau khi trở về phòng vẫn còn bần thần không yên, sau đó mới chậm chạp đi vào phòng tắm. Phải nói căn phòng mà Quý Đông Nhiên chuẩn bị cho cậu cực kỳ chu đáo, từ cách bày trí đến sự tiện nghi không có chỗ nào chê được, nếu hôm nào trở về muộn cũng không sợ không có nước nóng như ngày cậu còn ở căn phòng trọ nhỏ bé kia. Hạ An Vũ đứng dưới làn nước mờ ảo, đầu óc lại nhớ đến đôi chân của Quý Đông Nhiên.

So với cơ thể phía trên nó có phần nhỏ hơn, các cơ đều teo nhỏ lại gầy trơ xương, Hạ An Vũ từng nhìn thấy giày da anh mang đi làm, rõ ràng đều so với cậu lớn hơn khoảng một hai số, giờ phút này cậu mới hiểu hóa ra người đàn ông đó cố tình mang như vậy, giống như lời của anh nói, mang thêm hai ba đôi vớ là có thể vừa rồi.

Hạ An Vũ tắm xong liền lên giường quấn chăn lại định đi ngủ cho bớt nghĩ lung tung nữa, nhưng lăn lộn mấy vòng vẫn không tài nào vào giấc được, cuối cùng cậu bật dậy, dò dẫm xuống lầu.

Bên dưới sảnh lúc này đã tối om, cũng may vẫn còn đèn cảm ứng thắp sáng giúp cậu đỡ sợ hơn. Hạ An Vũ cũng chỉ định uống cốc nước rồi trở lại phòng ngay, dù sao giữa đêm hôm khuya khoắc trong căn nhà rộng lớn thế này làm cậu cũng hồi hộp không thôi.

"An Vũ?"

"Á!"

Bất chợt có một giọng nói trầm thấp gọi tên cậu khiến cậu giật bắn người không kìm được hét lên, ngay lập tức cậu bị ánh đèn rọi đến nhắm tịt mắt lại.

"Là tôi."

Quý Đông Nhiên cất giọng trấn an, Hạ An Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, cậu từ từ mở mắt, nhận ra là ai liền thở phào một hơi, sau đó cảm thấy có chút ngượng ngùng gãi gãi má nói:

"Ha ha, làm em hết hồn."

"Xin lỗi, tôi nghe tiếng động nên ra xem thử." - Quý Đông Nhiên đáp.

Hạ An Vũ bối rối nói:

"Em... em làm anh thức giấc hả?"

"Tôi chưa ngủ." - Quý Đông Nhiên khẽ lắc đầu - "Nếu không có gì vậy tôi về phòng trước đây."

Hạ An Vũ thấy anh xoay xe lăn muốn rời đi vội vàng cất ly nước vào tủ, nhanh chóng chạy sang cầm lấy tay nắm nói:

"Để em đưa anh về."

"Ừm."

Hạ An Vũ đưa Quý Đông Nhiên về phòng, còn cẩn thận đỡ anh lên giường, thậm chí chu đáo đắp cả chăn lại. Quý Đông Nhiên bị Hạ An Vũ làm cho có không kịp phản ứng, anh nhìn dáng vẻ ngập ngừng mãi vẫn chưa chịu rời đi của cậu, nghiêng đầu cất giọng hỏi:

"Có muốn lên nằm một lát không?"

Hạ An Vũ đỏ mặt gật gật đầu, trèo lên giường giở chăn anh chui tọt vào.

"Tối nay làm sao vậy? Từ lúc đi về mẹ về đã trông như người mất hồn rồi." - Quý Đông Nhiên xoay người sang đối diện với cậu.

Hạ An Vũ không trả lời câu hỏi của anh, cậu khẽ cúi đầu thấp giọng hỏi:

"Khó chịu không ạ?"

"Quen rồi." - Quý Đông Nhiên hiểu ý cậu trầm giọng đáp, chợt cảm thấy mình có vẻ hơi lạnh lùng liền nói thêm - "Ban đầu thì đúng là hơi phiền một chút nhưng bây giờ ổn rồi."

Hạ An Vũ nhớ tới lời kể của Ái Linh lúc đi cùng mình, trong lòng bỗng nghẹn không thở nổi, cậu cảm thấy vẻ bình tĩnh này của Quý Đông Nhiên không còn ngầu nữa, bất giác nhích qua ôm lấy anh.

Bị tập kích bất ngờ khiến Quý Đông Nhiên có chút sững sờ, anh nhìn mái tóc đen đang vùi trước ngực mình, cười cười xoa đầu cậu hỏi:

"Sao vậy? Đau lòng cho tôi?"

"Ừm..." - Cổ họng Hạ An Vũ phát ra tiếng kêu như mũi.

Câu trả lời ngoài ý muốn làm bàn tay anh khựng lại, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, Quý Đông Nhiên không kìm được cúi xuống hôn vào tóc Hạ An Vũ, chất giọng trầm ấm thì thầm vào tai cậu:

"Tối nay ngủ với tôi, được không?"

Hạ An Vũ lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt thiết tha của Quý Đông Nhiên, yết hầu cậu khẽ lăn nhẹ, vành tai cũng dần dần đỏ lên lí nhí đáp:

"D... dạ..."

Quý Đông Nhiên vươn tay tắt đi đèn ngủ, bàn tay to rộng không kiêng dè ôm siết lấy người vào lòng, khóe miệng chầm chậm nhếch lên một nụ cười hài lòng. 

___________

Tác giả:

Quý Đông Nhiên: "Dụ được rồi, dễ thương quá." (`∀')Ψ

Hạ An Vũ: "Anh ấy thật đáng thương" (';︵;')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro