Thế nào mới gọi là ổn định?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dựa trên quyển sách "Gọi là ổn định, thật ra là hoài phí cuộc sống" của Lý Thượng Long.
__________________________________

     Có lẽ cả cuộc đời đằng đẵng của mỗi người cũng chỉ để hướng đến một điều duy nhất ngắn ngủi: Ổn.

Cậu gặp anh trong một buổi chiều tháng 10, anh và cậu cùng trường Đại học. Anh năm ba còn cậu năm nhất.

Lần đầu gặp gỡ anh, cậu đã cảm thấy có cảm tình, còn quay sang nói với đứa bạn đi cùng:"Mày nhìn xem, Ca Ca kia trông thật đẹp a!"

Từ ấy cậu bắt đầu chú ý tới anh, lục lọi tìm cho bằng được tài khoản facebook của anh, mỗi ngày đều lặng lẽ vào xem anh đăng tin mới. Lời mời kết bạn của cậu, anh vẫn chưa đồng ý...

Rốt cuộc lại gặp anh lần nữa, lần này cách lần trước đến tận 1 năm.

Hôm ấy là một ngày mưa, cậu cứ đứng mãi ở chỗ dừng xe buýt mà vẫn chẳng thấy chiếc nào chạy đến. Buồn bực, cậu ngồi xuống ghế thở dài, cầu mong trời chóng tạnh mưa...

Anh bước đến, như một điều li kì nhất mà cậu từng thấy trong cuộc đời, ngồi cạnh bên cậu, lấy tay lau đi nước mưa trên mặt...

Nhận lấy tấm khăn giấy từ tay cậu, anh nhẹ nhàng mỉm cười, khóe môi cậu bất giác khẽ rung động, lúc này cậu lại mong cho cơn mưa này thôi thì cứ đổ đi, đừng bao giờ tạnh nữa...

Từ đó, anh gặp cậu nhiều hơn, anh cũng trò chuyện với cậu nhiều hơn. Cậu như một đứa nhóc lúc nào thấy anh cũng cười toe toét, còn anh vẫn vậy: nhẹ nhàng, ôn nhu...

Cậu vốn nghĩ cuộc sống như thế là quá đủ rồi. Cậu thích anh, nhưng lại không muốn nói ra, cậu sợ nói ra rồi thì sẽ mất đi anh, anh sẽ ghét bỏ cậu, sẽ không quan tâm, lo lắng cho cậu nữa. Và rồi, hết lần này đến lần khác, cậu bỏ qua cơ hội được nói tiếng yêu anh...

Anh vẫn là anh, anh vẫn còn tương lai dài phía trước. Đối với anh lúc này, cậu đơn giản chỉ là một đứa em mà thôi.

Năm 22 tuổi, anh tốt nghiệp.
Năm 26 tuổi, anh trở thành quản lý của một khách sạn 4 sao.
Năm 27 tuổi, anh lấy vợ...

Cậu thì mãi như vậy, vẫn ôm trong mình mộng tưởng về một cuộc sống "ổn định", bình bình, yên yên...

Bình yên mà con người ta lỡ mất nhau trên chuyến xe của cuộc đời, bình yên mà không dám sống thật với những xúc cảm của con tim... bình yên là như thế đó sao?

Sau bao năm, anh gặp lại cậu, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, không chút nào thay đổi. Còn cậu lúc này cũng đã có con đường riêng, tình cảm dành cho anh đã phai mờ đi không ít. Cậu cũng không còn là một đứa trẻ ngu ngốc ngày nào nữa... cậu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhút nhát như thế nữa...

Đôi khi tình yêu đích thực là việc chân thành bên nhau, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Đôi khi những cử chỉ thấu hiểu, quan tâm, những nụ cười hòa ái vô tư, cũng đủ để chữa lành trái tim đầy thương tổn, đủ để thắp lên niềm hy vọng và hạnh phúc cả cuộc đời.

Tất cả những điều đó, có được, đều là do chính bản thân bạn mà thôi.

_______________________________
Đoản văn đầu tay chuẩn kiểu dở ẹt... Đang viết tập truyện dài thì tự nhiên ngẫu hứng muốn viết đoản, viết xong rồi mới thấy mình viết tệ thế nào... cho nhận xét đi ạ...

"Theo mọi người, cuộc sống như thế nào mới gọi là cuộc sống không hoài phí?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro