Chương 1: 99 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay đến trường nhưng Trần Anh Khôi vẫn băn khoăn mãi về cậu bạn mà cậu gặp tối qua. Một cảnh tượng kinh hãi khiến Khôi nhớ mãi, đó là lúc trên đường đi từ cửa hàng về nhà cậu vô tình gặp được một người chạc tuổi cậu, cậu ấy đang bị một đám côn đồ chặn lại trong một con ngõ tối. Cậu nghe loáng thoáng được vài câu của đám người đó:

- Thằng bố mày trốn đâu rồi? Mau bảo nó ló mặt ra trả tiền cho bọn tao, nếu không tao đập què chân mày.

Vừa nói xong, một tên đàn em đấm thẳng một cú vào mặt cậu ấy khiến cậu ngã xuống ngay sau đó. Chính vào lúc ấy, tên cầm đầu đi tới vứt điếu thuốc xuống đường, hắn ngồi xổm xuống phà hơi khói thuốc vào mặt cậu.

- Tiếc cho cái mặt của nhóc quá, bị đánh cho tàn mất rồi. Biết điều thì nhanh bảo thằng bố mày trả tiền cho bọn tao.

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên tát vào mặt cậu, từng cái từng cái nghe rõ thấu tận xương thịt, mỗi cú tát giáng xuống như khiến người khác điếng người. Cậu bạn bị đánh cho đần người từ từ ngoái đầu lên nhìn tên đầu xỏ, nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn.

- Ai nợ tiền các người thì đi mà tìm người đó, tôi không liên quan đến các người.

Lúc này trước mắt Trần Anh Khôi là dáng vẻ mạnh mẽ của cậu bạn kia, cậu ấy thật dũng cảm và có chút ngoan cố không sợ chết. Nhưng kết quả cho hành động đó là bị cả đám lao vào đánh cho bầm dập. Khôi có chút run sợ nhưng không thể thấy chết mà không cứu, cậu lấy hết dũng khí mà hét lớn lên.

- Có ai không, cháy nhà rồi. Mọi người mau tới dập lửa đi, cháy nhà rồi.

Sau khi nghe tiếng thét thất thanh ấy, đám du côn liền quay sang hướng của Trần Anh Khôi như muốn giết chết cậu. Có lẽ vì nghe thấy tiếng kêu cứu ấy mà mọi người trong xóm đều xúm lại để xem có chuyện gì, thấy càng ngày càng có nhiều người đến làm cả bọn thấy bất an và phải rời đi. Sau cùng là chẳng có đám cháy nào cả, cậu nhóc bị người lớn trách phạt cho một trận vì dám gây rối.

Dù là hành động nói dối nhưng cứu được một người thì cũng đáng. Sau khi mọi người về nhà, Trần Anh Khôi liền chạy đến xem tình trạng của cậu bạn kia, có vẻ cậu ấy vẫn ổn. Nhưng cảnh tượng lúc nãy đã làm Khôi ngưỡng mộ và muốn kết bạn với cậu ấy. Cậu lãi nhãi bên tai để được biết tên nhưng dường như cậu bị người ta cho ăn bơ mất rồi. Cậu ấy không thèm để ý gì đến cậu cả, đem cả người đau đớn mà đi ra khỏi con ngõ ấy. Trần Anh Khôi nhặt balo lên chạy theo với mong muốn được biết tên, nhưng cậu nhận lại chỉ với hai chữ.

- Cảm ơn.

Trong lúc Anh Khôi đang nhớ lại khoảnh khắc gặp được người bạn ấy thì từ đâu một cái vỗ vai từ phía sau làm cậu trở lại với thực tại.

- Mày làm gì mà như mất hồn vậy? Đang nghĩ về ai à?

Người vừa kéo Trần Anh Khôi ra khỏi dòng suy nghĩ là Phạm Gia Bảo. Đây là người bạn tri kỉ của Khôi, một người biết rõ những nỗi đau thầm kín nhất của Khôi, cậu biết mẹ Khôi thiên vị, biết Khôi thiếu tình thương, biết Khôi hay tủi thân, biết tất cả về Khôi.

Thành tích của Khôi khá kém, vì cậu là một người ham chơi nhưng may mắn cho cậu là có một người bạn học siêu giỏi, không hẳn là giỏi nhất khối, nhất trường. Nhưng đối với Khôi, mọi thắc mắc của cậu sẽ được Phạm Gia Bảo giải quyết cho.

Khôi thở một hơi dài chán nản nhìn Bảo mà than vãn.

- Hôm qua tao gặp được một bạn siêu siêu ngầu luôn, hình như là học trường mình nhưng tao không biết tên. Tao đang không biết một người nhìn xuất chúng như vậy sao bấy lâu nay tao lại không thấy nhỉ?

Bảo hơi nhíu mày, nhìn vẻ mặt thất vọng của Khôi rồi hắn giọng.

- Nhìn có đẹp trai không?

Khôi nghe câu hỏi mà cố nhớ lại khuôn mặt của cậu bạn kia trông như thế nào, cậu trầm tư một lúc lâu suy nghĩ mãi mới dám đưa ra câu trả lời.

- Ừm, hôm qua trời tối quá tao nhìn không rõ mặt, với lại cậu ấy mặc áo hoodie đội mũ lên cứ cuối mặt xuống làm tao chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng mà chắc là đẹp trai, vì giọng nói của cậu ấy nghe ấm lắm.

Vừa nghe Khôi miêu tả xong Bảo đã nhận ra người mà Khôi nói đến là ai, vẻ mặt cậu hơi khó chịu, lạnh lùng chỉ tay thẳng xuống sân nơi có người đang đổ rác phía dưới.

- Là bạn kia đúng không?

Trần Anh Khôi nghe xong liền đưa mặt nhìn theo, tuy là nhìn từ trên xuống nhưng cậu vẫn nhận ra người bạn mà tối qua cậu đã gặp. Vừa nhìn thấy cậu đã gật đầu lia lịa và đưa tay lung lay người Bảo.

- Đúng, đúng, đúng, là bạn đó. Mày biết người đó à? Bạn ấy tên gì? Học lớp nào? Mày nói cho tao biết đi.

Trước sự năn nỉ ỉ ôi của Khôi, Bảo đành phải nói cho Khôi biết. Vốn dĩ Nguyễn Cao Nhật Hoàng rất nổi tiếng ở trường nhưng tại sao Trần Anh Khôi lại không biết đến? Đã có nhiều lần Hoàng lên bục nhận biết bao nhiêu giải thưởng nhưng Khôi lại chẳng mảy may để ý. Nhưng đột nhiên chỉ sau một đêm, một người gần như bỏ ngoài tai những tin hot về người học giỏi nhất trường này lại muốn biết mọi thứ về cậu ấy. Còn Hoàng thì lại ít tham gia những hoạt động vui chơi, văn nghệ do nhà trường tổ chức. Trần Anh Khôi thì mỗi lần chào cờ chỉ lo ngủ hoặc chơi game, mỗi lần nghe qua cái tên Nguyễn Cao Nhật Hoàng thì cậu cũng chỉ biết là một tên cuồng học, chứ cậu cũng chẳng biết mặt mũi tên đó ra sao. Nhưng đến hôm nay cậu bị anh làm cho ấn tượng đến mức không ngừng nghĩ về anh.

- Bạn ấy là Nguyễn Cao Nhật Hoàng, học lớp 11A7.

Trần Anh Khôi sau khi lấy được thông tin mặt mày hớn hở, vui vẻ đến mức xung quanh đầu cậu như có mấy chục bông hoa vây quanh toả sáng. Nhưng cậu chợt đăm chiêu sực nhớ ra cái tên này.

- Sao nghe tên quen quen, hình như tao nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Phạm Gia Bảo bất lực mà đưa tay lên đầu Khôi xoa nhẹ.

- Quen là đúng rồi, tuần nào nhà trường chẳng nhắc đến cái tên này, người ta đạt được nhiều giải thưởng như vậy mà, là do mày không để ý đến cứ cắm đầu vào điện thoại chơi game hay lại gục đầu vào lưng tao mà ngủ đấy.

Khôi bị nói trúng tim đen ngây ra cười hì hì, đưa tay gãi đầu chữa cháy. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc đến giờ học, chuông vào học reo lên phá tan cuộc nói chuyện giữa hai người, trả lại sự im ắng cho sân trường.

Trong giờ học Khôi vô thức viết lại cái tên Nguyễn Cao Nhật Hoàng vào trang tập của mình, vừa ghi cậu vừa nhớ lại cảm giác ấy. Một cảm giác là lạ từ người bạn không quen này, cậu nhớ lúc ấy có vẻ cậu đã nhìn thấy Hoàng khóc, cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng từ Hoàng. Rốt cuộc ba anh đã nợ bao nhiêu tiền mà khiến đám xã hội đen đó đánh anh ra nông nỗi này? Ba anh đang ở đâu, tại sao không bảo vệ anh? Trong lòng Khôi trỗi dậy một quyết tâm phải làm thân được với Hoàng, cậu bắt đầu lấy giấy bút ra ghi tiêu đề.

"KẾ HOẠCH 99 NGÀY ĐỂ TRỞ NÊN THÂN THIẾT VỚI NGUYỄN CAO NHẬT HOÀNG"

Trần Anh Khôi xuống dòng gạch đầu hàng, cậu suy nghĩ cách để có thể tiếp cận Hoàng một cách tự nhiên nhất.

*15 phút trôi qua.

Dòng đầu tiên vẫn trống, Khôi bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu. Thật sự cậu không biết làm cách nào để phá vỡ bức tường ngăn cách giữa cậu và Hoàng. Sau sự tiếp xúc tối qua, cậu đã tự thấy rằng Hoàng rất thận trọng, khó mà tiếp cận được, ở Hoàng có một cái gì đó xa cách và không phải ai cũng có thể bước vào thế giới do anh tự tạo ra, anh tách rời bản thân với mọi người.

Lúc này Khôi sắp bó tay rồi, cậu quyết định sẽ tùy cơ ứng biến, nói rồi cậu tự nắm chặt tay lại và cổ vũ bản thân cố lên.

Sau khi tan học, cậu lập tức dọn dẹp sách vở mang balo lên lưng và chạy sang lớp 11A7 để tìm Hoàng. Cậu đứng đợi mãi ở ngoài cửa nhưng chẳng thấy Hoàng đâu, đến khi trong lớp không còn ai cậu mới dám ngó đầu vào kiểm tra, thật sự là không còn một bóng người. Khôi cảm thấy hụt hẫng, cậu đã cố tình vội vã để sang đây gặp Hoàng nhưng kết quả anh đã đi về trước. Cậu đành thất vọng lủi thủi ra về, nhưng ông trời không phụ lòng người mà. Ngay khi Khôi vừa thở dài buồn bã định trở về nhà thì một dáng người quen thuộc, cùng chiếc áo hoodie cũ sờn quen mắt. Khôi lập tức nhận ra người bạn tối qua, còn Hoàng thì có vẻ không để ý đến Khôi. Anh lạnh lùng lướt ngang qua cậu mà đi vào lớp, cuối người xuống lấy cây bút mà anh để quên.

Sau khi lấy bút, anh bước ra cửa thì bị Khôi cầm tay lại.

- Cậu nhớ ra tớ không? Mình gặp nhau tối qua đấy.

Vẫn là cảm giác ấy, Khôi cảm nhận sự xa cách từ Hoàng, nhưng có vẻ Nhật Hoàng không tỏ ra khó chịu trước hành động của Khôi, anh chỉ khẽ rút tay về và gật đầu. Tuy không nghe Hoàng trả lời, nhưng nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Hoàng là cậu đã thấy bản thân như đang đứng sát ranh giới để bước vào thế giới của Hoàng rồi. Cậu tươi cười nhìn Hoàng đang hơi cuối mặt xuống, hôm nay là ban ngày nên cậu nhìn kĩ được mặt của Hoàng hơn. Tuy phần nhiều khuôn mặt bị mũ áo phủ mất, nhưng Khôi vẫn thấy được sống mũi cao, làn da mịn màn pha chút bần tím do sự cố đêm qua. Có vẻ Hoàng nhận thấy ánh mắt của Khôi ghim lên mặt anh khá lâu, anh ho một tiếng để giúp Khôi tỉnh táo lại. Vừa nghe tiếng ho của Hoàng, cậu dường như nhận ra sự nhắc khéo của anh như đang bảo "Mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy". Ngay lập tức Khôi chữa ngượng bằng cách giới thiệu bản thân cho Hoàng.

- Tớ tên là Trần Anh Khôi, học lớp 11A2

Vẫn là cái gật đầu ấy, nhìn Hoàng giống như bị sợ loài người vậy. Từ lúc gặp Nhật Hoàng, Khôi chỉ nhận được từ anh mỗi hai chữ "Cảm ơn".

Cậu biết không phải Hoàng khinh người, mà là anh gặp chướng ngại hoặc chuyện gì đó trong quá khứ đã khiến anh trở nên như vậy, anh khép kín. Nhưng cũng có đôi lúc trông anh rất dữ tợn, giống như tối qua anh đã hung hãn đáp trả lại bọn côn đồ, dù biết anh sẽ nhận lại đau đớn.

- Cậu còn đau không?

Trần Anh Khôi định tiến lại kiểm tra vết thương, nhưng Hoàng ngay lập tức phản xạ có điều kiện lùi lại. Nhận thấy Hoàng không thoải mái, cậu liền lấy ra từ trong cặp hộp thuốc bôi vết thương và rời đi.

- Thuốc này bôi hiệu quả lắm, tớ về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro