chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mừng kỉ niệm thì mọi người quay lại làm việc của mình. Ai cũng tất bật để đưa cty trở lại nề nếp vốn có, hắn và nó tất bật với công việc, cả 2 cứ cắm đầu vào xử lý đống hồ sơ đến quên cả thời gian

" bảo bối! Đi ăn thôi ". Hắn cuối hôn lên môi nó rồi dắt nó ra ngoài

Hôm nay hắn đặc biệt dắt nó đến 1 nhà hàng mới mở kiểu Pháp, cả 2 cùng ngồi với những món ăn thật kích thích vị giác.

" anh!  Không biết bame với con  đi du lịch thế nào rồi nhỉ! "

" thằng bé chả chịu về, cứ đòi đi suốt 😂!"

2 người trọ truyện cho đến giờ làm, chiều hnay có buổi phỏng vấn tuyển thêm nhân Viên đảm nhiệm 1 số chổ trống nên nó và hắn liền quay lại cty sau khi ăn.

Ngồi trong phòng phỏng vấn là 21 gương mặt có tiềm năng nhưng ai cũng hồi hộp khi đến phỏng vấn. Tuy cty của hắn là cty chuyên về vũ khí nhưng lại lớn mạnh trong xã hội, thu nhập ổn định và áp lực khá thấp.

Hắn và nó bước vào trước bao nhiêu ánh mắt nhìn của những người ở kia, cả 2 bước vào rồi yên vị ngồi xuống " tôi xin tự giới thiệu tôi là trương thế phong là Tổng giám đốc cty này còn kế bên là phu nhân của tôi cũng là phó Tổng doãn chí bảo! ". Hăn mạnh dạng thẳng thắng giới thiệu, hàn khí vẫn toát ra đều đều.

" chào trương Tổng, chào doãn Tổng! " mọi người đồng thanh.

" bảo bối, em chọn đi, em cảm thấy ai hợp thì cứ chọn tùy ý! ".

" được chọn bao nhiêu người nhỉ? "

"15 là đủ! ".

" hiện tại ở đây có 21 người, tôi biết các bạn đều hồi hộp và mong chờ mình được nhận vào đây đúng không? " .

" đúng ạ! " đồng thanh

" vậy tôi sẽ nhận tất cả mọi người với vai trò là nhân Viên thực tập, sau 1 tháng nếu như mọi người đều tốt thì tức là sẽ được chính thức gia nhập cty còn nếu không ổn thì sẽ bị loại, ok không?!".

" cảm ơn doãn Tổng! ".

Sau khi xong việc thì hắn và nó trở về văn phòng.

" sao em lại nhận hết 21 người kia, anh thấy chỉ có 7 người phù hợp mà em lại nhận 21 người, haizz! " gương mặt chán đời

" em thích! ".

" em đừng có bướng như vậy được không? ".

" tùy anh, mai mốt anh tự làm lấy, em không quan tâm nữa! "

Thế là hắn không may chọc giận tâm can của mình là nó bỏ về trong giờ làm việc, hắn cong lưng chạy theo xin lỗi, bộ dạng này đúng là mất hết sỉ diện.

Nó bước lên xe bus trở về nhà mặc cho hắn ở phía sau cứ cố gắng gọi. Đúng lúc ở trên xe bus thì nó có cuộc gọi " alo! ".

" alo! Bảo chủ nhân à! Cậu có rảnh không, đi nhậu đi! "

" ok, anh quay về nhà rước tôi đi! ".

Nó và xuân bách cùng nhau vào 1 quán lề đường nhậu cho đến say mèm mà chưa chịu về, mặc cho hắn có gọi bao nhiêu lần thì nó vẫn không bắt máy.

Đến 9h kém thì cả 2 mới mò về nhà, nó và xuân bách giống như 2 con lăng quăng cứ lạng qua lạng lại, mặt hắn đen lại nắm lấy tay nó dắt lên phòng.

" đi đâu hồi trưa đến giờ! ".

" kệ em! " nó ngước lên cười mỉm rồi trả lời

" anh hỏi em đi đâu! " hắn quát lên

" anh không cần quan tâm đâu! " lại cười

Hắn tức đến rung tay " đi không nói 1 lời, gọi thì không bắt máy, có phải trước giờ anh không nỡ nặng tay với em là em không sợ đúng không? ".

" tùy! " trong cơn say nó chẳng còn tỉnh táo để nói chuyện nữa

" được! " hắn đem nó bỏ vào trong phòng lạnh, khoá chặt cửa lại không cho ra ngoài, nó nằm đó ngủ cho đến sáng.

Sáng hôm sau nó thức dậy thấy mình đang ở phòng lạnh ( dùng để giam lõng)  thì không biết mình lại làm chuyện gì mà hắn lại đem mình nhốt vào đây.

1 lúc sau thì có người đem cơm đến, nó liền bước tới

" a hồng, mau mở cửa cho em ra với! "

" không được đâu, chủ nhân đã dặn là không có lệnh của người ai tự ý để em ra ngoài liền tàn sát cả nhà! ".

Sau khi nghe xong thì nó lập tức lại sofa ngồi chẳng thèm nói gì nữa, cơm cũng không ăn cứ ngồi một mình thui thủi ở đó.

Sau khi hắn đi làm về thì liền mở camera lên xem nó làm gì, sau khi coi xong đoạn ghi hình mới biết là sáng giờ nó chỉ ngồi yên 1 chỗ cơm cũng không ăn, nước không thèm đụng đến.  

Sau 2 ngày giam lõng thì hắn đã chịu không nổi nữa bèn đến phòng để bế nó về, hắn mở cửa bước vào tiến lại gần " bảo bối, anh đến rồi đây! "

Bốp

" anh đi ra ngoài, tôi không cần anh đến để thương hại tôi, nếu anh có bản lĩnh nhốt tôi ở trong này thì hãy có bản lĩnh khiến tôi không thể bước chân ra chứ đừng có nhốt rồi thả như nhốt chó như vậy! "

" nếu em muốn! " hắn tức giận bước đi.

Sáng hôm sau, nhân lúc hắn đi làm, nó giả vờ bệnh lừa 1 cô người hầu vào mở cửa sau đó đánh cô ta ngất liền chạy lên lầu gôm hết quần Áo và trốn đi chỉ để lại chiếc nhẫn và 3 chữ " đừng tìm tôi! ".

Nó lại ra đi cho khuây khỏa, khi nào cả 2 ổn định thì quay về nhưng đi được 1 đoạn thì đã bị hắn và thập đại chấp Pháp bao vây

" tại sao lại phải đi? "

" đâu có liên quan đến anh! "

" đừng có ngịch nữa! ".

" là ai!  Là ai kêu tôi tuyển người rồi trách tôi này nọ, là ai nhốt tôi vào phòng giam lõng như 1 con chó hả là ai! "

"........."

" nói thật là tôi mệt mỏi lắm rồi, bây giờ tôi chỉ muốn được yên thôi, có lẽ là vì anh quá giàu còn tôi thì chẳng có gì đặc biệt nên mọi thứ áp lực cứ dồn vào tôi, anh muốn nghỉ sao cũng được nhưng bây giờ hãy để tôi yên, được chứ! "

" anh cho em 2 sự lựa chọn:1 là quay trở về chúng ta xem như chưa xảy ra chuyện gì, 2 là ra đi và không bao giờ quay trở lại nữa! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro