chap 15: bận đến quên ăn uống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nó và hắn đạt quán quân cuộc thi võ thì danh tiếng cty liên tục được vang danh, cổ phiếu không ngừng tăng giá, đơn hàng càng lúc càng nhiều, cty đi vào nề nếp ổn định, mọi người ai cũng bận. Hắn ngày nào cũng phải đi gặp đối tác để kí kết hợp đồng xong thì về cty cấm đầu vào làm việc bỏ bê nó chẳn biết làm gì đành rủ duật đi chơi.

Trong cty có 2 thành phần rảnh rỗi nhất đó là tiểu Tổng tài và duật. Vốn dĩ nó không có gì để làm mà đc hắn đem lên cty để ngắm mỗi ngày, còn duật thì phụ trách về y tế nên có người bệnh hay bị thương mới có công việc để làm thành ra ở cty có 2 người rảnh nhất hú hí với nhau cho đỡ buồn.

" duật, đi chơi đi ở đây chán quá"

" em muốn đi đâu? "

" về nhà ba mẹ đi"

" ok"

Nó và duật cưỡi xe về nhà ba mẹ chồng của nó, đi ngang chợ nên mua 1 ít đồ về nấu đồ ăn, khi đến nhà thì thấy cổng đóng nên nó liền gọi cho 2 người.

" alo, mẹ à con đang trước cổng nhà mẹ nè! "

" bảo bối, con đến thăm 2 lão già này à, chìa khoá để ở dưới chậu hoa trước cổng đó con mở đi, mẹ và ba sẽ về ngay"

" dạ".

Nó lấy chìa khoá rồi mở cửa vô nhà và bắt đầu hành nghề. Duật đứng kế bên thì nhặc rau phụ nó, ba mẹ thì sau khi nghe tin nhanh chóng thu xếp công việc rồi trở về nhà.

" ông, thu xếp công việc đi rồi mình về nhà! "

" về làm gì, chưa hết giờ làm mà?

" con dâu bảo bối của chúng ta về thăm kìa, nhanh đi".

" hả, tiểu bảo".

" ukm"

" được, bà đợi tôi 1 chút tôi xong ngay đây".

2 ông bà sau khi thu xếp công việc xong thì lập tức quay về nhà gặp nó, từ ngoài cổng ông bà đã nghe mùi thơm nức nở đang lang toả khắp nhà rồi. Bà bạn của mẹ nghe mùi thơm nức bở bên nhà bà bạn già thấy kì lạ nên qua hỏi thử xem động lực nào!.

" bà Nga, động lực nào giúp bà hôm nay nấu ăn vậy, bth toàn gọi đồ ăn nhanh không hôm nay bà làm tôi bất ngờ đó".

" không phải, là con dâu tôi nó nấu đó, bà vào nhà chơi đi".

Cả 3 người cùng vào nhà, bà thu thấy 1 người con trai thân hình nhỏ bé đang đứng trong bếp nấu ăn trong rất chuyên nghiệp nên lên tiếng hỏi.

" con dâu bà đấy à? ".

" đúng rồi, tài sắc vẹn toàn".

" wow".

" bà có xem cuộc đấu võ trung hoa không, quán quân là nó và con trai tôi đấy".

" nhân tài, nhân tài haha"

Ba người ngồi vào bàn,  nó làm xong  thì dọn ra mời mọi người ăn cơm. Bà thu khi nghe mùi thơm nức mũi đã không chịu được mà nếm thử.

" wow, ngon quá, mấy món này là món gì vậy con, sao cô chưa từng thấy"

" dạ tên là : cá quả chiên nước, mắm rừng, tôm hùm xối mỡ nước xốt me, đùi gà chiên lồng đỏ trứng, canh thịt bằm rừng, bò cháy nước mắm nhĩ, dê xào thập cẩm, các món này đều là do con tự suy nghĩ ra nên cô chưa thấy là đúng rồi ạ! ".

" con giỏi thật, đẹp trai dễ thương mà còn giỏi việc nhà việc bếp như vậy thì rất hiếm có".

" dạ con cảm ơn ạ, cô cứ ăn thoải mái đi ạ,  duật ăn đi".

Mọi người vui vẻ ăn cơm rồi cùng nhau trò chuyện trong khi hắn tất bật làm việc. Đến gần chiều thì nó nấu ít đồ rồi vô 10 hộp cho 10 người ở cty và quay lại cty đem cơm cho hắn, nó biế hắn bận như vậy cũng không có thời gian ăn uống gì nên phải lo thôi.

" trương lão đầu, cơm của anh, ăn đi rồi hãy làm tiếp".

" cảm ơn phu nhân".

" xuân bách cơm của anh đây, vất vả rồi".

" cảm ơn em nha baby".

" anh đem cho các anh kia dùm em, hộp màu đỏ anh đưa cho duy ca dùm em nha, hnay anh ấy bị bệnh nên thức ăn không giống các anh".

" wow, em đúng là Tổng tài ái nhân mà! "

" đi đi, ăn rồi làm".

" pp em".

Nó đến bên hắn, mở hợp cơm rồi xúc từng muỗn đút cho hắn, dừng công việc lại 1 lúc để ngồi cạnh tâm cang của mình mà ăn cơm, hắn vô cùng hạnh phúc khi ngày nào cũng đc nó chăm sóc, massage đúng là rất tuyệt vời.

Xuân bách sau khi nhận cơm từ nó thì bước về chổ làm đưa cho mọi người.

" duy!  Đây là hộp cơm của cậu, đây là thiếu chủ đặc biệt làm riêng cho cậu vì hôm nay cậu bệnh nên thiếu chủ làm thức ăn khác vs mọi người ".

" wow, ngày nào cũng đc ăn ngon chắc tui làm quài cũng đc". Diệp

" thiếu chủ quá lo lắng cho chúng ta rồi". Nghị

" cảm ơn thiếu chủ giúp tôi nha duật"duy

" tính ra thiếu chủ chăm sóc chúng ta còn hơn mẹ nữa". Đông

" đúng rồi".

Mọi người cùng nhau ăn cơm do nó làm rồi cùng nhau làm việc, nó và duật mua đồ về nhà làm để tối mọi người về ăn.

Ngày qua ngày duật vs nó nhiw hình vs bóng, đi đâu 2 người cũng đi cùng nhau, cười nói vui vẻ khiến hắn có chút khó chịu.

" phu nhân, anh không thích em thân vs duật quá".

" anh suốt ngày bận công việc, chỉ có duật chở em đi chơi nên thân là đúng rồi, có gì đầu mà anh ghen".

" ai nói anh ghen chứ".

" trương lão đầu à cái mặt anh in nguyên chữ ghen chà bá kìa"

" thì anh chỉ nói vậy thôi, em nghĩ sao thì nghĩ".

" ukm, thì em nghĩ là anh đang ghen đó".

" em... "

" plè.. 😋😋😋"

" em cứ yêu anh, cả thế giới cứ để anh lo".

" thương quá nha, vậy cho tiền em đi ".

" trong ví, em lấy nhiêu thì lấy".

Mặc dù là xin tiền của hắn nhưng chưa bao giờ nó sài phung phí cái gì cả, mọi chi tiêu bằng thẻ đều được gửi về điện thoại hắn, mỗi lần nó mua đồ mà dùng thẻ thì toàn là mua đồ cho hắn không thôi mua đồ ăn cho gia đình nên hắn rất yên tâm tin tưởng nó.

Nó yêu hắn, chưa bao giờ nó ngừng suy nghĩ cho hắn, dù tính tình có ham chơi nhưng suy cho cùng nó cũng rất yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro