Chương 1: Chào em, bạn trai nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay rồi?"

"Ừ." Diệp Úc ngồi xuống, nhấp một hớp rượu.

"Lý do lần này là gì?"

"Anh ấy rủ đi Hỏa Diệm Sơn luộc trứng."

Lâm Bắc Nguyên: "..."

Diệp Úc nói tiếp: "Tại sao không luộc trứng ở nhà mà phải ra tận Hỏa Diệm Sơn? Đó là biểu hiện của sự thay lòng đổi dạ, ham thích cái mới, mở rộng ra chính là biểu hiện của việc ngoại tình trong tương lai. Tớ nói với anh ấy như vậy."

"Lần này thì sao?"

"Vẫn không cảm thấy gì hết."

Lâm Bắc Nguyên trầm mặc nhìn người bạn từ nhỏ của mình.

Diệp Úc có một đôi mắt to tròn, lông mi dài, cong vút, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ vừa thanh thuần vừa quyến rũ, chân dài, eo nhỏ, mông cong, trình độ học vấn cao, tính cách dịu dàng, gia thế lại vô cùng tốt, hơn thế nữa còn là con út trong nhà.

Có thể nói, Diệp Úc là người vô cùng hoàn hảo, thế nhưng khuyết điểm duy nhất chính là mắc chứng lãnh cảm.

Cậu có thể tạo cho người khác cảm giác vô cùng hiền hòa, gần gũi, khiến họ có cảm giác như bản thân vô cùng quan trọng với cậu nhưng trên thực tế, Diệp Úc không thật sự để tâm tới bất kỳ ai ngoài những người cậu coi là "của mình".

Chính vì vậy, cậu gần như không hề muốn các mối quan hệ tiến triển thêm, từ chối mọi lời tỏ tình cũng như chưa bao giờ có tình ý với ai khác, tư duy tình cảm gần như bằng không.

Cũng may, Lâm Bắc Nguyên lớn lên cùng với cậu, hai nhà cũng hết sức thân thiết nên mối quan hệ của họ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Diệp Úc, là người bạn duy nhất của cậu từ nhỏ đến lớn.

Trong một lần tình cờ, Diệp Úc được anh họ tâm sự về chuyện tình cảm, đồng thời khuyên cậu nên trải nghiệm cảm giác yêu đương. Anh họ cậu vốn là sát thủ tình trường, lời nói ra rất có tính thuyết phục cộng thêm tâm lý tò mò nên cuối cùng, Diệp Úc đã quyết định muốn làm thử.

Lần thử này đã kéo dài suốt năm năm. Cậu đã quen biết đủ các loại người, có các kiểu bạn trai nhưng đều kéo dài không quá 3 tháng, chỉ cần cảm thấy không hợp liền chia tay, mỗi lần chia tay đều bịa ra vô số lý do hài hước. Quan trọng nhất là, dù trải qua nhiều mối quan hệ như vậy nhưng cậu vẫn không cảm thấy rung động chút nào.

Diệp Úc ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Nguyên: "Bây giờ tớ quen ai tiếp đây?"

Lâm Bắc Nguyên khẽ nhướn mày, không vội trả lời ngay mà mở điện thoại lên, thanh âm trầm thấp vang vọng trong không khí.

"Ngày 14/2/62**, Thẩm Dực, lý do: gai hoa hồng không mọc thẳng hàng.

Ngày 14/3/62**, Lạc Quý, lý do: lông husky quá mềm.

Ngày 14/5/62**, Lưu Dịch Phong, lý do: cô gái phía trước chia tay bạn trai.

Ngày 14/7/62**, Châu Khải, lý do: nước đá quá lạnh.

Ngày 14/8/62**, Trần Lê, lý do: không thích ăn lê.

...

Ngày 14/1/62**, Lê Khải, lý do: rủ đi Hỏa Diệm Sơn luộc trứng."

Lâm Bắc Nguyên đọc xong đám danh sách lý do chia tay người yêu cũ của cậu liền cảm thấy buồn cười, chính bản thân Diệp Úc cũng không ngăn được mà cười ra tiếng.

Một lúc sau, Lâm Bắc Nguyên mới cất lời: "Thú vị chứ? Cậu biết đây là đối tượng thứ bao nhiêu không hả Lá Nhỏ?"

Diệp Úc cười hai mắt cong cong, có nốt ruồi lệ tô điểm càng tăng thêm vẻ sinh động: "Đừng nói vậy mà, mình cũng không cố ý, mọi người đều không muốn chia tay mà không có lý do cho nên mình mới phải nói như vậy thôi..."

Lâm Bắc Nguyên chống cằm nhìn cậu: "Lá Nhỏ, thấy việc chấp nhận yêu đương rồi chia tay như vậy nhàm chán không? Thật ra thì vẫn còn một con đường khác để trải nghiệm cảm giác đó mà không cần tốn thời gian nghĩ ra một đống lý do như vậy đấy."

"Thật hả? Mau nói đi." Diệp Úc phấn khích nhìn anh.

Lâm Bắc Nguyên khẽ nhếch môi, ra hiệu cho cậu tới gần mình. Diệp Úc lập tức nghiêng người qua, mùi hương thơm ngọt thanh mát ùa tới bao vây lấy anh.

"Cậu có thể thử theo đuổi người khác xem. Trong quá trình này, cậu có thể vừa chủ động bày trò dụ dỗ người ta, vừa có thể có thêm kinh nghiệm yêu đương, hơn thế nữa, cậu muốn từ bỏ lúc nào thì từ bỏ mà không cần mất thời gian dây dưa như trước, đúng không?" Giọng nói đầy sức quyến rũ của nam nhân như con rắn trong vườn Địa Đàng dụ dỗ bạn nhỏ, hơi thở ấm áp phả lên cần cổ non mịn của thiếu niên.

Diệp Úc nghe xong thì trầm mặc, yên lặng suy nghĩ tính khả thi của việc này. Lâm Bắc Nguyên không quấy rầy mạch não của cậu, mỉm cười, các ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Nhưng tớ chưa được học cách theo đuổi người khác." Thiếu niên mím môi: "Với cả tớ cũng không muốn tiếp xúc da thịt với người lạ. Nếu một người yêu thích một người khác theo kiểu quan hệ đó mà lại không có ham muốn thân cận thì dù có tỏ ra mến mộ đến mức nào thì cũng không có cảm giác chân thành, tỉ lệ thành công không khả quan lắm đâu."

Một tay Lâm Bắc Nguyên giơ lên nâng cằm Diệp Úc quay về phía mình, ngón tay miết lên bờ môi căng mọng của cậu: "Cậu có thể bắt đầu từ người cậu quen biết trước."

Diệp Úc nghi hoặc, đụng chạm trên môi hơi ngứa làm thiếu niên vô thức liếm một vòng, vô tình chạm vào ngón tay kia.

Xúc cảm mềm mại, ẩm ướt làm ánh mắt nam nhân tối đi: "Cậu nói xem, Lá Nhỏ?"

Giọng điệu khác lạ như chất xúc tác khiến tư duy Diệp Úc đột nhiên nhanh nhạy hẳn, kinh ngạc: "Bắc Bắc, không phải là đang nói cậu chứ?"

Nam nhân không nói gì, bàn tay trượt xuống vuốt ve cần cổ mịn màng.

"Nhột mà ~" Thiếu niên rụt cổ: "Nhưng giả sử có làm như vậy thật thì mình cũng đâu có biết làm gì tiếp theo đâu."

"Sẽ dạy cho cậu, cậu chỉ cần làm theo thôi, được không?" Bàn tay trên cổ càng cố tình khiêu khích.

Diệp Úc động đậy muốn trốn nhưng không thể trốn được vì bàn tay khác của Lâm Bắc Nguyên đã giữ chặt lấy eo cậu. Nhìn gương mặt nam nhân đang từ từ tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm như pha lê đen mang theo sức hút vô hình, mùi hương nam tính dần xâm chiếm từng khu vực xung quanh làm thiếu niên đồng ý trong vô thức: "Được."

Khi chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau thì Lâm Bắc Nguyên đột nhiên khựng lại, ý cười càng sâu, tay đổi thành xoa đầu thiếu niên: "Ngoan lắm" rồi quay về chỗ cũ.

Hương thơm đột ngột biến mất làm Diệp Úc bỗng dưng thấy mất mát, lúng túng uống cạn ly rượu để ngăn cảm giác kỳ quái trong lòng.

Lâm Bắc Nguyên rót rượu cho cả hai người, nâng ly: "Vậy thì, chúc Diệp Diệp của chúng ta thuận buồn xuôi gió, học hành thành tài, mau chóng tìm được lang quân như ý."

"Cạn ly!" Diệp Úc cười khúc khích, bỏ qua đám cảm xúc hỗn độn ban nãy: "Chào cậu, mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn."

Lâm Bắc Nguyên mỉm cười.

Chào em, bạn trai nhỏ của tôi...

10/8/2022

________

Cơn mưa này đã kéo dài từ khi còn nhỏ rồi, đất khô mấy rồi cũng sẽ ướt thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro