4.2: "Nhân ngư đúng là sinh vật xảo quyệt nhất trên đời."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè dường như trôi nhanh hơn. Cái oi nồng và hối hả của tháng Sáu cuốn người ta vào những guồng quay triền miên. Để khi ngẩng đầu lên anh đã thấy thời gian bỏ dài sau lưng, và một cuộc hẹn đã tới. Kì tuyển sinh cấp ba đã kết thúc từ vài ngày trước. Theo như đã hẹn, anh sẽ dành ngày nghỉ của mình để cùng cậu nhóc mèo hoang đi tới Cồn. Sáng thứ Tư, anh dậy từ lúc gà gáy. Chờ hết ca vắt sữa thì anh tới tìm bác Báu để mượn xe máy. Mèo hoang nói với anh rằng họ nên đi xe máy tới bến tàu rồi gửi lại cho tiện. Đi xe buýt rất lâu, họ sẽ có ít thời gian chơi hơn. Trước khi đi, anh cẩn thận kiểm tra lại bình xăng, phanh, lốp,... các kiểu. Tuy chỉ khoảng hai chục cây số nhưng cẩn tắc vô áy náy. Anh hẹn cậu lúc bảy rưỡi. Song anh không đón cậu ở nhà, mà là ở trường. Dĩ nhiên cậu không phải đi học, song cậu cần có cái cớ để trốn đi chơi. Tuy anh chẳng cổ suý vụ lừa trên dối dưới, nhưng anh cũng không can thiệp khi không nắm rõ nội tình. Vả lại, anh cũng ngại giáp mặt phụ huynh. Tránh được thì cũng hay.

Tính tới thời điểm hiện tại thì anh đã có mặt ở trường cậu được mười lăm phút. Đã qua giờ hẹn một chút. Vẫn chưa thấy tăm hơi cậu đâu. Số điện thoại của cậu thì anh không có nên chả biết làm sao để liên lạc. Anh dựng xe lên vỉa hè rồi đứng dưới gốc cây chờ. Những cánh hoa phượng còn sót lại từ mùa bế giảng rụng lả tả dưới chân anh. Đỏ rực như xác pháo. Mới đầu ngày mà nắng đã gắt gay. Ngôi trường được nhuộm trong nước màu vàng sánh như trà gừng. Mới đứng một lúc mồ hôi anh đã mướt mát. Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ anh là một pho tượng đồng với nước da nâu bóng. Trầm tư và đầy kiên nhẫn. Thi thoảng anh lại liếc về phía về con đường rộng thênh thang. Trong tâm trí anh đang ngóng mong một bóng dáng mà ai cũng biết là ai đấy. Hơi muộn rồi. Thằng nhóc này đúng là vô tổ chức. Ngay từ đầu anh đã không kì vọng nhiều nên sự cố này cũng chả làm anh bực tức. Anh chỉ sốt ruột. Hình như anh đã rất chờ đợi dịp hôm nay.

Phơi lâu dưới nắng, chiếc yên xe làm bằng da bị nung nóng rực. Lát nữa ngồi lên đó thì mệt phải biết. Nghĩ bụng vậy, anh mở ba lô lấy chai nước đổ xuống yên xe. Sau đó, anh lấy khăn từ cốp lau khô. Nhiệt độ của mùa hè nhanh chóng làm chút nước sót lại bốc hơi. Cẩn thận hơn, anh áp hai bàn tay xuống yên kiểm tra lại. Độ ấm vừa phải, tương đối dễ chịu. Anh dầm mưa dầm nắng đã quen, bấy nhiêu đây có gì là nhằm nhò. Nhưng cậu bé kia lại khác. Cái sự mềm mại và non nớt của cậu khiến anh ngại ngần. Thứ gì càng hoàn mỹ người ta lại càng sợ làm nó tổn thương. Tương đối hài lòng, anh ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy anh bắt gặp một bóng người tất tả chạy lại. Và nhân vật đó không ai khác ngoài mèo hoang. Cậu phóng đến trước mặt anh. Chống một tay xuống đầu gối, cậu vừa quẹt mồ hôi vừa thở hổn hển.

"Xin lỗi... Tôi chạy bộ đến... Mệt quá..."

Ngó bộ dạng hết xí quách của cậu, anh chẳng còn lòng dạ trách cứ tội đến trễ nữa. Nhanh tay anh đưa chai nước cho cậu.

"Xe đâu mà em đi bộ vậy?"

Làm liền một hơi hết nửa chai, cậu gạt tay lau miệng rồi đáp.

"Ban đầu tôi cũng nghĩ là đi xe. Cơ mà mang xe tới trường thì chẳng biết gửi đâu."

"Cũng đúng." Anh gật gù.

Muốn cậu có thời gian nghỉ ngơi nên anh không hề thúc giục. Mặc dù bản thân anh cũng đang bị nắng nóng mùa hè làm cho mụ mị. Yên lặng, anh quan sát từng cử chỉ của thằng nhóc. Cách cậu kéo cổ áo, cách cậu liếm môi... Cậu nói mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười bốn, hay mười lăm? Mới nhỏ vậy sao?...

Chờ cậu tỉnh táo, anh bèn kêu cậu trèo lên xe. Cậu cũng nhanh nhẹn làm theo.

"Ngồi chắc vào đấy!" Anh nhắc.

"Biết rồi."

Dứt lời, cậu vòng hai tay ôm lấy eo anh. Giật mình. Cố che sự lúng túng, anh vội vàng vít ga phóng đi. Luồng gió ù ù tát vào người giúp anh phần nào quên đi cái nóng phía sau lưng mình. Cả cơ thể cậu đổ rạp vào anh. Và cái thằng bé gầy nhẳng ấy êm ái một cách bất ngờ.

"Bộ em là người không xương đấy à?" Anh hỏi.

"Tôi đang mỏi. Dựa tí thôi mà. Đừng keo kiệt." Cậu lẩm bẩm. Cái gò má động đậy trên vai anh.

"Hết nói nổi với em."

Tức thì cậu cười khanh khách. Tiếng giòn như thuỷ tinh.

"Này, anh đổ mồ hôi nhiều thật đấy."

Câu nói của cậu đã đánh trúng yếu điểm của anh. Anh có tật mồ hôi trộm. Cứ nóng trời là mướt mát. Nghĩ đến cậu đang gác lên tấm lưng bóng nhờn của mình, anh tự dưng sượng cả người.

"Ý em là anh hôi chứ gì?" Anh ráng giấu nỗi xấu hổ.

"Đâu có đâu. Thấy mằn mặn thôi." Cậu đáp.

"Vậy là khen hay chê?"

"Tuỳ anh nghĩ. Với tôi thì nó giống mùi muối biển. Dân Thái Bình hiếm ai không yêu biển lắm."

Tiếng cậu vừa dứt thì khuôn mặt gối trên vai anh lại chuyển động. Thế rồi anh thấy gì đó mềm mềm chạm vào da mình. Nóng ấm và đàn hồi. Anh rùng cả mình. Tựa như có một dòng điện chạy dọc xương sống anh. Có thể anh biết thứ đó là gì, song sự ngoan cố của một kẻ cẩn trọng khiến anh không muốn thừa nhận. Bởi lẽ anh mơ hồ bắt được tín hiệu nguy hiểm từ trong bản thân. Như là cái nhịp đập thất thường này chẳng hạn. Anh tăng ga, kéo chiếc xe lao vào khung cảnh rực nắng trước mặt. Không khí bị mũi xe chẻ làm đôi, dạt sang vun vút như âm thanh của roi mây. Đường đến bến tàu khá quang đãng nên việc di chuyển của cả hai rất dễ dàng. Chỉ mất khoảng ba mươi phút để họ tới được đích. Theo chỉ dẫn của cậu, anh gửi xe vào một điểm trông giữ được giới thiệu là an ninh nhất vùng. Anh hơi lo vì đây là xe đi mượn. Có sự vụ gì xảy ra thì khó mà ăn nói với bác. Tuy xác suất đó là rất nhỏ, song vẫn khiến anh lấn cấn chút đỉnh. Dù vậy, cảm giác ấy đã bị dập tắt khi thằng nhóc láu cá xô anh lên tàu. Sự dập dềnh của boong tàu làm anh mất thăng bằng, té một cú hoành tráng. Mặc dầu chẳng quá đau, nhưng phải đo đường giữa thanh thiên bạch nhật khiến anh cực kì quê độ. Anh tính nạt cậu, mà nom cái nụ cười sảng khoái đầy vô tư kia, chân tay tự nhiên yếu hẳn. Không thể nào mà động thủ được.

Chở trên mình những vị khách ít ỏi, con tàu chầm chậm tiến vào biển cả. Những con sóng trắng vỗ vào thân tàu thổi tung những bọt nước trắng xoá. Chẳng mấy chốc mà họ được chào đón bởi những làn gió mát lành, trĩu nặng hơi ẩm đại dương. Giữa mùa hè miền Bắc nóng bức, đây quả là một thiên đường. Anh và cậu tựa mình vào lan can. Họ cùng nhìn về hướng mặt trời rực rỡ. Cậu thích thú kể cho anh về các danh thắng của quê mình. Nghe giọng điệu của cậu có thể biết cậu tự hào và yêu nơi mình sinh ra đến nhường nào. Cậu còn hát một đoạn ngẫu hững. Mấy câu ngắn ngủi vu vơ. Như là gió, như là mây. Quãng đường đến với cồn biển là một chuyến du hành bồng bềnh, không chỉ là vật lý mà còn trong tâm hồn. Anh cưỡi trên những câu hát của người thiếu niên, để mình bay cùng những nốt bổng nốt trầm. Thậm chí tận lúc đặt chân xuống cồn, anh vẫn lâng lâng như thể còn lạc trên mây.

Đang giữa tuần nên khách tới cồn vô cùng ít ỏi. Nếu tính trung bình thì mỗi vị khách có thể độc chiếm đến một cây số trên tổng sáu kilomet đường bờ biển. Đi du lịch thế này đúng là một món hời to. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn chưa hài lòng. Cậu tiếp tục dẫn anh đi xa hơn, đến tận khi bến tàu khuất tầm mắt và mọi dấu vết của con người bị xoá sạch. Chỉ còn mỗi hai người họ, giữa bốn bề heo hút.

"Giống như Robinson trên đảo hoang vậy!" Cậu hét lên thích thú.

"Lý do em đồng ý đi với anh là muốn thử nghiệm cái này hả?" Anh khoanh tay trước ngực, ngắm cậu bé tung tăng nhảy trên những mỏm đá.

"Một phần thôi." Cậu đáp.

Dần quen với độ tưng tửng của cậu nên anh không còn muốn phàn nàn nữa. Thực ra, sự sôi nổi của cậu con trai ấy là thứ gì đó khó hình dung trong cuộc đời của một kẻ mắc hội chứng bác học. Tựa nước và dầu chẳng thể hoà tan. Nhưng dưới xúc tác của một ngọn lửa, nó sẽ là một phản ứng điên rồ. Cứ thế, anh chỉ nhàn tản quan sát người đồng hành của mình. Lòng anh êm êm như được ve vuốt. Vẻ yên bình của cồn biển đồng loã cho cảm xúc biếng lười ấy. Không giống những bãi biển nổi tiếng trong Nam, nước ở đây không có màu xanh mà mang màu đỏ phù sa. Cũng không có dừa, dù che nắng, bikini, hay bất cứ hình ảnh kinh điển nào về biển. Chỉ có sóng, cát và bờ kè đá thô mộc. Vả cả một... Robinson non choẹt nữa. Cậu đã trèo lên tảng đá cao nhất. Bắc tay làm loa, cậu hét lớn. Giữa mênh mông rộng lớn không một rào cản, tiếng cậu rền vang khắp chốn. Một âm thanh khoẻ khoắn và sục sôi. Nhảy nhót một hồi chán chê, cậu mới nhớ tới người bạn của mình. Lật đật leo xuống, cậu tới kiếm anh.

"Anh bơi không?" Cậu hào hứng hỏi.

Song, trái với kì vọng của cậu, anh lắc đầu.

"Không. Anh không mang đồ bơi."

"Cần gì đồ bơi chứ. Cởi áo ngoài ra là được rồi."

"Kì lắm." Anh nhíu mày, ra điều không ổn.

"Ra biển không bơi mới là kì." Cậu cãi. "Có phải con gái đâu mà cần đồ bơi. Với lại ở đây vắng hoe, cởi truồng còn được."

Mặc dù cậu hết lời lôi kéo, anh vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình.

"Em thích cởi là chuyện của em. Anh nói không với vụ này."

"Xì. Chán ngắt!" Cậu bĩu mỏ. "Thế thì đây bơi một mình."

Nói xong, cậu phụng phịu đi xuống nước. Cậu nhanh tay cởi chiếc áo phông trên người xuống. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Y hệt cái hôm trời mưa trong phòng anh, cậu lột sạch sành sanh, chừa lại mỗi chiếc quần cụt bó sát. Về phần mình, anh mắt tròn mắt dẹt, há hốc miệng trước sự tự nhiên thái quá của thằng nhóc. Dù rằng chỗ này không có ai nhưng cũng còn có... anh chứ. Chả lẽ cậu không biết ngại sao? Anh chưa kịp phản ứng gì thì mèo hoang quay lại. Cậu nhếch môi cười. Vừa ngạo mạn, vừa khiêu khích. Nhưng nhiêu đó chưa làm anh lung lay. Anh tiếp tục đợi xem cậu định giở trò gì kế tiếp. Cậu lè lưỡi, bộ móng đen ngoắc ngoắc trong không trung. Tuy vậy, cậu vẫn chỉ được anh đáp lại bằng cái lắc đầu.

"Thế thì anh trông đồ hộ tôi nhé."

Nói xong, cậu lần lượt quăng giày và quần áo về phía anh. Gió thổi tung mỗi thứ sang một chỗ. Nhún vai chào thua, anh lật đật nhặt lại cho cậu. Bộ quần nhỏ xíu, có mùi nước xả ngòn ngọt. Kẹp tất cả vào tay, anh ngồi xuống một tảng đá khô ráo. Cách đó không xa, cậu nhóc tung tăng giữa những ngọn sóng bạc đầu. Cậu bơi như một con cá heo. Những khóm cơ mềm dẻo, hông chuyển động nhịp nhàng. Ánh nước dát lên da cậu như ngàn vạn kim sa lấp lánh. Một tạo vật rực rỡ và vô cùng tinh khiết. Vô thức, anh rút điện thoại mở phần máy quay đưa lên ngắm. Chiếc Samsung nắp gập của anh chỉ ghi lại được khung hình xám xịt. Nhưng chính giữa là một đốm sáng tươi tắn. Sự hiện diện đó khiến anh mỉm cười. Anh không bấm nút chụp mà gập máy cất vào túi. Anh sẽ dùng trí nhớ của mình để ghi lại khoảnh khắc này. Đoạn, anh xếp balo và quần áo của cậu gọn lại, rồi đứng dậy. Anh bước xuống biển, để nước ngập ngang mắt cá chân. Nước biển tháng sáu thật ấm áp. Cát mịn màng, những mảnh vỏ sò được đánh dạt vào mũi chân anh. Anh nhặt một mảnh màu tim tím, được nước bào tròn xoe như một chiếc nút áo. Anh có cái thói quen trẻ con là đi tới đâu sẽ lấy một thứ ở nơi đó về làm kỉ niệm. Thực ra anh muốn mang một thứ khác, to lớn và sống động hơn. Nhưng tốt nhất là nên dừng lại ở đây. Xỏ trong túi quần, tay anh vân vê mảnh sò, chân rảo bước. Ngay lúc đó, anh đột nhiên cảm nhận được một lực mạnh thúc vào lưng mình. Điều kế tiếp là anh bị bàn chân của một tên nhóc mười mấy tuổi đầu đốn gục. Lần thứ hai trong ngày. Anh uống một lèo mấy ngụm nước biển mặn chát. Còn cậu thì cười ha hả đắc chí.

"Cuối cùng thì cũng ướt sạch nhé."

Không thể tha thứ được nữa. Anh vùng dậy kéo cậu xuống. Cậu không khoẻ, nhưng hung hăng thì có thừa. Thế nên rất khó để anh khống chế được cậu. Cả hai lăn lộn trong mực nước nông. Bụng đầy nước, còn miệng đầy cát. Từ chỗ khô ráo, anh giờ đây ướt sũng chả chừa chỗ nào. Đồ trên người nặng chình ịch làm giảm hiệu quả của các đòn tấn công. Với ưu thế là sự linh hoạt, càng về sau cậu càng dễ né đòn. Cuối cùng, khi sức lực của cả hai con người trẻ tuổi bị vắt kiệt, họ đành phải chấp nhận giảng hoà. Toàn thân mệt bã, họ lết lên bờ. Tuy không thích ý tưởng tồng ngồng lộ thiên song anh bộ đồ bết dính làm anh cực kì khó chịu. Không còn lựa chọn nào khác, anh buộc phải cởi đồ ra. Trong chiếc quần cộc kẻ sọc như được mượn từ thập niên chín mươi, anh nằm phịch xuống bãi cát, dang rộng hai tay để nắng đổ lên bộ ngực săn chắc của mình. Nằm phía bên cậu cũng đang làm điều tương tự. Cả hai nhắm hờ mắt, dùng các giác quan còn lại để cảm nhận cái bỏng rát của mùa hè. Tư thế của họ là một sự trùng hợp rất đỗi dễ thương. Đặc biệt là với vóc dáng chênh lệch của họ. Một cao lớn. Một bé nhỏ. Một ngăm đen. Một trắng trẻo. Cách có sáu tuổi mà trông anh như chú cậu. Kì khôi ở chỗ nét mặt hai người cũng hao hao. Giả thuyết đó lại càng hợp lý.

Gió biển mau chóng thổi khô da anh. Nằm một lúc anh đã thấy mi nằng nặng. Nghĩ bụng không thể ngủ ở đây, anh bèn mở mắt nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của anh là gương mặt bừng sáng của cậu bé kế bên. Chẳng rõ cậu ngó anh bao lâu rồi.

"Anh đen thui nhỉ?" Cậu nhận xét.

"Thì sao?" Anh đáp cụt ngủn.

"Thì đẹp."

"Đẹp?" Anh ngạc nhiên. Chưa từng có ai khen làn da bao công này của anh. "Da trắng như em mới đẹp chứ."

Cậu lập tức phản đối.

"Con gái da trắng thì đẹp, chứ tôi người ta gọi là trắng thấy ớn."

Trắng thấy ớn? Nghe buồn cười thật. Trước khi buông ra bất cứ lời bình phẩm nào, anh cẩn thận quan sát lại đối tượng. Cậu nằm nghiêng về hướng anh. Cát dính dọc theo người như những chiếc vẩy nhân ngư. Từ đầu đến điểm cuối của ngón chân cậu đều mang màu trắng nhẹ và mát của một cây kem sữa. Bỗng nhiên anh có ảo giác bản thân đang chìm vào xứ sở mịn màng ấy.

"Nhìn anh như đang muốn chạm vào ấy nhỉ?"

"Hả?" Anh giật mình.

Tức thì, cậu nhếch môi. Cái đường cong hững hờ đầy ranh mãnh.

"Muốn sờ thử không? Mấy người từng thử nói da tôi thích lắm."

Anh không trả lời. Anh còn bận tiêu hoá câu nói gây sốc của cậu.

"Anh thích chạm vào đâu cũng được." Cậu dừng lại rồi nói tiếp. "Mà chạm bằng cái gì thì tuỳ anh."

Tiếng cười lích rích đính kèm là dầu đổ vào ngọn lửa hừng hực có sẵn trong bất cứ người đàn ông nào. Anh ho hắng, ráng lảng mắt.

"Đừng nói mấy câu nguy hiểm như thế trước mặt người khác."

"Chỉ nguy hiểm nếu đối phương biến thái thôi." Cậu trả lời tỉnh queo.

"Đừng có đùa vớ vẩn nữa." Anh hơi khó chịu.

Và thằng nhóc lại ôm bụng nắc nẻ. Cậu nhổm dậy phủi cát dính trên người. Từ bên dưới, khi anh ngước lên, bóng cậu vừa trùng khớp với vầng dương chói lọi. Những tia sáng toả quanh mái tóc cậu như một vầng hào quang. Cậu xoay đầu lại, đôi mắt đong đầy nắng vàng.

"À quên, tôi không nhắc anh một điều."

"Gì cơ?"

"Ngày thường chỉ có duy nhất một chuyến tàu rời cồn vào buổi sáng thôi."

Bốn con mắt lại chạm nhau. Lần này, cảm xúc khó mà lặng yên. Và anh chợt nhớ đến một điều: nhân ngư đúng là sinh vật xảo quyệt nhất trên đời...

......................

Hết chương 4.

Mình đã trở lại đây. Giờ thì fic này đã mất chữ Mối tình đầu rồi. Nghĩa là câu chuyện đã rẽ sang chiều hướng khác. Chương 5 sẽ rõ ràng hơn. He he.

Cảm thấy có lỗi vô cùng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro