Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngồi suy tư về cuộc sống sau này, chuông cũng bắt đầu reo

Tiếng chơi đùa của lớp Isagi cùng những lớp khác dần tắt hẳn, 10' đầu giờ đúng là dành cho việc làm quen của những người ngồi gần với nhau. Nhưng có lẽ cậu là ngoại lệ chăng?

Mặc kệ tiếng nói chuyện trong lớp mà Isagi với tay lấy cặp sách của mình do để dưới sàn

Quơ tay qua lại bao lần cũng không thấy, cậu đã bắt đầu thấy có điều không lành. Bỗng có giọng nói vang lên sau lưng cậu

Chầm chậm quay đầu sang nhìn. Trước mắt là một người khá to con, tóc hắn dựng lên như được vuốt keo, nói đúng hơn là một con gà trống mặt đầy nhăn nhó, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn cậu cùng đám đàn em của hắn

-Hồi nãy mày đi vào lớp rồi nhìn đểu tao phải không?-Hắn gằn từng chữ để cho cậu thấy việc đó đã xúc phạm hắn như thế nào

Còn Isagi? Đương là cậu sẽ không quan tâm nếu như hắn chỉ là đến bắt nạt cậu do nhìn cậu hiền, nhưng dự định đó nó đã bị phá bỏ do lý do hắn vừa nói quá xàm l. Cậu nhìn hắn đầy chấm hỏi. Do lúc vào lớp cậu có nhìn lướt qua toàn bộ phòng nên hắn đã nghĩ Isagi nhìn đểu hắn

Cậu định biện minh cho mình nhưng hắn đã đi trước một bước, tay nắm đáy balo của cậu rồi chổng ngược nó xuống, làm toàn bộ kịch bản truyện sau này của cậu bị rớt xuống từng xấp nặng trịch

Hắn ta ngạc nhiên ồ lên rồi nói

-Ồ! Ngạc nhiên nhỉ. Mày cũng làm tác giả tiểu thuyết à. Chắc chỉ là một thằng tác giả phèn thôi ha? Ráng mà làm tốt nha bé. Chứ đừng có ăn bám bố mẹ đấy! Hahaha...- Hắn vừa nói vừa giẫm lên từng xấp, khiến nó từ những xấp giấy phẳng phiu thành một đống giấy vụn

Từng lời hắn nói như bắn thẳng vào lòng tự trọng của cậu, vốn cậu chỉ là một người may mắn được mọi người ủng hộ nhờ tài viết Văn, mà lại bị một tên chế giễu mình là một thằng tác giả phèn, bao nhiêu công sức 3 tháng trời cậu rèn luyện

Isagi đứng như trời trồng ở đó nhìn những thứ vốn sẽ cho cậu bao nhiêu tốt đẹp giờ lại chẳng còn thứ gì? Bỗng hắn cất tiếng, nói:

-À mà hẹn ra về gặp sân trường chính nhá, đừng có mà chạy. Chạy rồi thì đừng có trách ba mẹ mày yên ổn với tao!

Isagi ngước lên một chút nhìn, mắt cậu từ từ tối sầm lại nhìn từng cử chỉ khi hắn bước đi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng lưng hắn ta mà chẳng có cảm giác gì, rồi cậu từ từ nở một nụ cười rộng. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến đẫm máu...

Reng Reng Reng

————

Chao xìn
Tôi đã trở lại rồi đây;)
Xin lỗi vì trong thời gian qua chả làm được cái gì lớn hết mà còn màn comeback dở dở ương ương nữa
Chắc các bạn nghĩ tôi drop một thời gian là do thi đúng không?
Không phải ạ. Do tôi lười đấy. Chỗ tôi tuần sau mới thi lận
Nói chung ngoi lên vì tự nhiên ý tưởng xuất hiện mà văn vở không có nên làm tạm
Có gì hẹn sau thi nhá💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro