Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạo Thiên lên thành phố học cũng đã được gần 1 năm rồi và hôm nay là ngày cậu về thăm nhà sau khoảng thời gian dài ở trường. Ngồi trên tàu, người tóc đen không khỏi phấn khích ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. Ngoài gặp cha mẹ ra, hôm nay cậu còn được gặp một người nữa, người đã khiến cậu si mê không thể dứt.

Ngay khi chuyến tàu vừa cập bến, Lưu Hạo Thiên vội vàng bắt xe trở về nhà. Cậu thật sự rất nóng lòng được gặp người kia. Đứng trước cửa tiệm bánh quen thuộc đã gắn bó với cậu suốt quãng đời thanh xuân, Lưu Hạo Thiên hoài niệm nở nụ cười. Đẩy cửa bước vào trong, có vẻ như sự xuất hiện của cậu đã khiến người nào đó không khỏi bất ngờ. Mái tóc hồng ấy rất nhanh đã vùi lên vai cậu, giọng điệu không giấu được cảm động mà cất lên:

- Cuối cùng cũng được gặp em rồi.

Lưu Hạo Thiên ôn nhu mỉm cười, bàn tay khẽ đưa lên xoa đầu người nọ. Suốt một năm qua sống một mình ở thành phố đã khiến cho cậu trai ngày nào trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn có phần cao lớn hơn lúc trước. Giọng nói trầm ấm mang theo biết bao dịu dàng cất lên:

- Cũng lâu rồi nhỉ?

Mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại nữa, nhường lại cho màn hội ngộ của hai người bọn họ. Chợt, giọng nói quen thuộc vang lên đưa cả hai trở về thế giới thực:

- Bảo Bảo, vào giúp bố cái này xem nào!

Người tóc hồng nghe vậy liền lon ton chạy vào bếp phụ giúp bố của mình. Lưu Hạo Thiên không nói gì, chỉ im lặng dõi theo bóng dáng nọ. Song, cậu tiến đến quầy bánh chọn ra vài chiếc trông có vẻ ngon mắt, tự thanh toán rồi chọn đại một chiếc bàn nơi góc cửa sổ. Hôm nay tiệm bánh khá vắng khách, có lẽ là do vẫn chưa đến giờ cao điểm. Vừa thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm ngon, đôi mắt của người tóc đen vừa hướng về phía nhà bếp của tiệm, nơi có bóng hình của người mà cậu luôn mong nhớ. Gần một năm rồi, anh vẫn không có dấu hiệu thay đổi, vẫn khiến cậu si mê như ngày nào.

Sau cái đêm Lưu Hạo Thiên quyết định tỏ tình với Ngô Bảo Bảo, anh đã hứa rằng sẽ đợi cậu trở về sau năm học đầu tiên rồi mới tính tiếp chuyện cũ. Suốt gần một năm trời, không ngày nào là cậu không nghĩ đến anh. Mãi đến hôm nay mới được gặp người thương, Lưu Hạo Thiên đương nhiên hạnh phúc lắm.

Cậu ngồi đó một lúc lâu, người tóc hồng mới từ bếp bước ra. Dáng người quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dịu dàng hỏi thăm:

- Chuyện học hành thế nào rồi, trông em thay đổi nhiều quá.

- Em học rất tốt, và dù thay đổi thế nào thì người em thích cũng vẫn chỉ là anh thôi mà.

Lưu Hạo Thiên một tay chống cằm, ánh mắt chất chứa đầy vẻ tình si nhìn chằm chằm người đối diện. Gương mặt điển trai ấy thật sự đã khiến Ngô Bảo Bảo ngại đến đỏ mặt, chỉ biết đánh yêu để chữa ngượng:

- Ăn nói linh tinh!

Đoạn dừng lại, anh dành ra một khoảng thời gian rất lâu để nhìn ngắm người đối diện. Vẫn là gương mặt đẹp trai năm xưa, chỉ khác ở chỗ đã trưởng thành rất nhiều mà thôi. Ngô Bảo Bảo đối với vẻ đẹp của người nọ mà nói, thật sự không cách nào diễn tả hết được. Trầm ngâm mất một lúc, anh mới cất tiếng:

- Hoá ra anh đã đợi lâu đến như vậy rồi sao?

Câu nói bâng quơ của người tóc hồng đã thành công thu hút sự chú ý của Lưu Hạo Thiên, khiến cậu phải tạm dừng việc thưởng thức chiếc bánh Choux thơm béo mà đáp lại:

- Lâu đến như vậy rồi, đã có câu trả lời dành cho em chưa?

Cách nói chuyện của Lưu Hạo Thiên bây giờ thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn mang cảm giác của một cậu trai cấp 3 luôn tíu tít khi nói chuyện với anh nữa. Kì thực mà nói, cậu của hiện tại khiến Ngô Bảo Bảo cảm thấy bản thân như bé nhỏ đi bao nhiêu phần. Anh đối với câu hỏi này chỉ mỉm cười, nhướn người về phía cậu thì thầm:

- Đợi anh xong việc đã nhé!

Nói xong liền nở nụ cười rạng rỡ khiến Lưu Hạo Thiên không khỏi mê mẩn. Ngô Bảo Bảo sau đó liền quay trở về công việc của mình, lượng khách cũng ngày một nhiều rồi. Lưu Hạo Thiên sau khi thưởng thức xong dĩa bánh của mình cũng liền cáo từ, kéo vali trở về nhà. Đi tàu mệt thật đấy, có lẽ cậu sẽ nghỉ ngơi một chút.

Người tóc đen nọ ngủ say mê đến tận khi trời sập tối mới mơ màng tỉnh giấc. Cậu uể oải ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi bước xuống giường. Không biết anh ấy đã xong việc chưa nhỉ? Nghĩ rồi liền mở tủ lấy đồ bước về phía nhà tắm.

Lúc Lưu Hạo Thiên sảng khoái bước ra từ phía nhà tắm trời cũng đã tối hẳn rồi. Cậu nhanh chóng thay đồ chuẩn bị ra ngoài, không quên cầm theo món đồ đã chuẩn bị sẵn cho người thương bỏ vào túi. Người tóc đen rất nhanh sau đó đã có mặt ở trước cửa tiệm bánh. Đẩy cửa bước vào trong, Lưu Hạo Thiên chợt bật cười, đây là lần thứ hai trong ngày cậu đến đây mua bánh rồi.

Ngồi xuống chiếc bàn góc cửa sổ quen thuộc, đôi mắt theo thói quen hướng về phía quầy bánh, nơi có mái tóc hồng đang bận rộn tính tiền cho khách. Lưu Hạo Thiên không giấu được nuông chiều mà mỉm cười. Dáng vẻ bận rộn này, đáng yêu thật đấy!

Tên tóc đen đẹp trai này thật sự đã si mê người kia đến điên cuồng rồi.

Tất nhiên, cũng vì tên đẹp trai này xuất hiện trong tiệm bánh mà đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của các khách hàng nữ, đặc biệt là những cô nàng học sinh cấp 3. Vậy nên cứ cách vài phút lại có người đến tiếp cận hỏi xin số điện thoại của cậu, khiến Lưu Hạo Thiên không khỏi cảm thấy phiền phức. Người ta sắp có chủ rồi, có thể đừng tìm đến nữa được không.

Vâng, biết cậu sắp có chủ rồi, cũng không cần phải đem khoe cho cả thế giới biết như vậy đâu.

Ngô Bảo Bảo đem cảnh tượng trước mặt thu hết vào trong tầm mắt, không khỏi cười khổ. Đúng là người đẹp trai có khác, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có người tự tìm đến.

Bận rộn mãi đến tận tối muộn mới có thể nghỉ tay một chút, anh liền đến chỗ của người nọ hỏi han:

- Em không định ăn tối sao?

- Em đợi anh mà, có thể cứu vớt chiếc bụng đói này không ạaa?

Lưu Hạo Thiên bày ra vẻ tội nghiệp mè nheo với người lớn hơn khiến anh không khỏi bật cười. Hoá ra cao lớn cách mấy thì vẫn là tên trẻ con anh biết mà thôi. Anh đưa tay xoa đầu người nọ, nhẹ nhàng bảo:

- Vậy em đợi...

Chưa kịp dứt lời, giọng nói của bác chủ tiệm đã vang lên bên tai khiến Ngô Bảo Bảo không khỏi giật mình:

- Ơ Hạo Thiên về rồi đấy à, đã ăn gì chưa?

Lưu Hạo Thiên lắc đầu, nói đùa với bác:

- Cháu đợi anh Bảo đến xót cả ruột rồi đấy ạ.

Bác chủ tiệm nghe vậy liền bật cười, bảo anh mau vào trong dọn dẹp để còn đưa khách ruột ở thành phố về đi ăn một bữa thật ngon. Ngô Bảo Bảo ngại đến đỏ mặt, theo chân bố vào trong dọn dẹp. Lưu Hạo Thiên cứ nhìn anh mãi, trong lòng không khỏi tấm tắc khen bản thân đã chọn được người quá tuyệt vời.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã gần 8 giờ tối rồi. Ngô Bảo Bảo sau khi dọn dẹp xong liền nhanh chóng đi tắm để người tóc đen không phải đợi lâu. Cũng đã lâu rồi, anh chưa cùng ai đi ăn ngoại trừ bố cả. Điều này khiến Ngô Bảo Bảo có chút phấn khích.

Vì giờ này căn bản cũng đã khá muộn rồi, vậy nên chỉ còn vài hàng quán còn mở, cả hai đành chọn ăn tại một quán cơm nhỏ gần đó. Lưu Hạo Thiên thật sự rất dễ nuôi, nhường toàn quyền cho anh chọn món. Gắp miếng sườn xào chua ngọt vào bát của người đối diện, anh tranh thủ hỏi chuyện:

- Ở trên thành phố có biết nấu ăn không đấy, hay lại đi ăn ngoài?

- Anh cũng biết rõ quá còn gì.

Lưu Hạo Thiên cười khổ, cậu mà chịu bước chân vào bếp nấu ăn thì hôm đó nhất định là bão lớn. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, Lưu Hạo Thiên kể rất nhiều chuyện khi cậu ở thành phố cho anh nghe, nào là được bạn dắt đi ăn những quán rất ngon, nào là người thành phố hoá ra không lạnh lùng như cậu nghĩ. Ngô Bảo Bảo ngắm nhìn người trước mặt thao thao bất tuyệt mà vô thức mỉm cười. Những thứ thuộc về cậu, đều thú vị đến lạ lùng.

Ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo để tiêu hết đống thức ăn vừa nạp vào ban nãy. Đi được một đoạn dài, hai người quyết định ngồi xuống chiếc ghế đá ở công viên gần đó để nghỉ ngơi. Lưu Hạo Thiên lúc này mới lên tiếng, mang theo đầy sự mong chờ mà hỏi anh:

- Về đề nghị của em khi trước, anh đã có câu trả lời chưa?

- Hmm, anh đồng ý!

Người tóc đen mở to mắt nhìn Ngô Bảo Bảo, biểu tình ngập tràn sự khó tin. Thật sự là đồng ý dễ vậy sao, làm cậu cứ suy diễn đến biết bao nhiêu câu trả lời đầy bi kịch hay thấy ở trên phim Hàn. Người tóc hồng như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, liền bật cười:

- Em đã nghĩ xa đến đâu vậy chứ?

- Không, chỉ là em không nghĩ anh sẽ đồng ý dễ dàng đến vậy thôi.

Lưu Hạo Thiên xua tay, giọng nói vẫn phảng phất chút không tin vào thứ mà mình vừa được nghe. Ngô Bảo Bảo thấy vậy chỉ biết mỉm cười, bàn tay len lén đan vào tay người bên cạnh:

- Làm người yêu của một anh chàng đẹp trai thế này, ai mà không đồng ý chứ?

Lưu Hạo Thiên không khỏi hạnh phúc, nắm tay anh chặt hơn. Cậu quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của người bên cạnh, không giấu nổi vẻ si mê, giả vờ trách móc:

- Aiss sao mà anh đáng yêu quá vậy?

Sau đó liền chớp lấy thời cơ hôn lên má anh một cái khiến người lớn hơn không khỏi sững sờ. Này, đang ở ngoài đường đấy. Lưu Hạo Thiên hôn xong liền nhìn anh mà mỉm cười, giọng nói ngập tràn dịu dàng cất lên:

- Nhất định sẽ không khiến anh thất vọng, dù là xa hay gần thì em vẫn yêu anh thôi.

- Lên đại học rồi liền có thể nói ra những lời sến súa vậy sao?

Ngô Bảo Bảo bật cười, không giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng trào, len lỏi khắp các tế bào trong cơ thể.

Cuối cùng, họ cũng chính thức ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro