(KaraIsaOto) Hạnh Phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào

Rầm

Cơn mưa kéo dài chưa có dấu hiệu dừng lại trong buổi đêm khiến cảnh vật trở nên âm trầm hơn. Trời đã bắt đầu về khuya, dòng người dần thưa thớt. Tokyo xa hoa vẫn lấp lánh những ánh đèn, đại lộ đông đúc những ô dù, nhiều cặp đôi cùng che chung một chiếc ô trông thật lãng mạn. Đêm mưa rất tuyệt cho những giấc ngủ.

Isagi Yoichi là một đứa trẻ mồ côi. Cuộc sống của nó từ trước đến nay chỉ gói gọn trong hai từ 'khổ sở'. Cô nhi viện là nơi nó sống từ khi chào đời. Đối với người ngoài thì nơi ấy sẽ luôn tràn đầy tình thương với trẻ mồ côi nhưng đấy là ở nơi nào chứ không phải nơi mà nó đang sống.

Các sơ trong mắt đám trẻ chúng nó là những con quỷ đội lốt người. Tham lam. Ích kỷ. Bạo lực và không tình thương. Số tiền tài trợ đều bị các sơ ấy chiếm dụng làm của riêng, bọn họ thỏa sức tiêu xài. Còn đám trẻ chúng nó trông thật nhơ nhuốc, quần áo thêu vá, bữa ăn ngon nhất là bánh mì, dở nhất là đồ oi thiêu. Ngày ngày phải dọn dẹp toàn bộ viện mồ côi trong khi bị bạc đãi khiến nhiều đứa trẻ ốm yếu như dắp chết. Nhưng không làm sẽ bị bỏ đói, bị đánh và nhốt vào nhà kho, Isagi sợ nơi đầy bóng tối lạnh giá không có thứ gì ủ ấm đó.

"Đám nhóc chúng mày nên nghe lời, nếu không sẽ trở thành ma đói đấy. Được bọn tao cho chỗ ăn chỗ ngủ là may mắn lắm rồi còn kén chọn à!"

Từng lời nói vang vọng trong đầu khiến nó căm ghét mà cố gắng chạy thật nhanh trong mưa. Isagi nó vừa trốn khỏi nơi mà nó coi là địa ngục. Dù cho không biết phải đối mặt thứ gì, những ngày sắp tới sống chết ra sao. Nó muốn được nhìn thấy thế giới đầy thăng trầm này một cách thoải mái chứ không phải gói gọn trong cô nhi viện như một lòng giam ấy.

Chợt nó ngã. Một cú đâm sầm vào mặt đường thật đau điến. Đầu choáng váng cảm thấy có gì đó đang từ từ chảy xuống. Là máu hay là mưa nó cũng chẳng phân biệt nổi nữa, con đường này vắng vẻ nên nó chẳng trông mong sẽ có ai cứu vớt một đứa hôi hám như nó. Isagi nhớ đến cha mẹ mình, lúc nhỏ nó có một gia đình thật hạnh phúc nhưng trận tai nạn đã lấy đi hạnh phúc duy nhất của nó rồi. Nó khóc. Mưa, máu và nước mắt trộn lẫn.

Cộp cộp

Tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ nó nằm. Là một vài tên mặc vest đang cầm ô đen đang cẩn trọng quan sát nó.

Bỗng một tên trong đám nói :

"Thằng nhóc này cũng xinh đẹp đó. Mang về đấu giá chắc chắn lời to!"

"Người nó dơ bẩn chưa kìa, bị thương nữa, chắc vừa trốn từ chỗ nào ra. Mang về có ổn không vậy..."

Tên khác tiếp lời :

"Kệ nó, đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta bắt cóc người khác chứ. Sợ gì"

Sau một lúc Isagi bị một tên vác lên vai rời khỏi con đường vắng vẻ đó...
____________________

Âm thanh ồn ào vang lên khiến nó chợt tỉnh. Hoang mang, sợ hãi là cảm xúc của nó hiện giờ. Isagi nhận thấy bản thân đang ở trong một chiếc lồng đen được phủ kín bằng tấm vải trắng.

Những tiếng ồn, tiếng bàn tán sôi nổi sau lớp vải che kia không hề dừng lại chút nào mà ngày càng náo nhiệt hơn khi có giọng nói vang lên.

"Vật phẩm cuối cùng của đêm nay nằm bên trong chiếc lồng này. Nó là thứ rất hấp dẫn có thể tùy ý các vị vui đùa. Giá khởi điểm là 20 triệu yên!" (Khoảng 3 tỷ 409 triệu VNĐ)

Khán đài ồ một tiếng vì cái giá rẻ mạc này. Đây là sàn đấu giá ngầm và những khách hàng ở đây chỉ được miêu tả bằng một từ 'giàu' còn không là 'rất giàu'.

Hầu như những vật phẩm cuối cùng của sàn đấu giá này chỉ toàn là con người nên họ không ngạc nhiên mấy. Tò mò là chính, họ muốn biết mặt hàng lần này liệu có tốt và ngon hơn mặt hàng trước hay không thôi.

Còn số phận của những người được đấu giá trước thì rất đa dạng. Làm nô lệ tình dục, bị hành hạ để thỏa mãn thú tính biến thái của chủ nhân,...kết cục của họ là thê thảm.

Isagi run sợ, lần đầu nó nghe nhiều âm thanh như thế, những con người ngoài đó đang nói về việc gì? Tại sao nó lại ở đây?

Bỗng vụt

Tấm vải đang che đậy kia được kéo mạnh xuống làm lộ ra thiếu niên xinh đẹp đang yên vị trong chiếc lồng. Cơ thể trắng nõn gầy gò khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi, mái tóc xanh đen trông có vẻ mềm mại, gương mặt đang cuối xuống đôi chút chỉ để lộ đôi môi căng mọng đang mím lại.

Khán đài càng thêm náo nhiệt với vật phẩm cuối cùng này. Khi thiếu niên kia ngẩng đầu lên thì ngay lập tức đám người giàu có ấy phải hít một ngụm khí sau đó hò hét.

Đôi lam mâu xinh đẹp tựa viên sapphire lấp lánh trong veo. Đôi mắt ấy ánh lên sự sợ hãi tưởng chừng như chực chừ rơi những giọt lệ long lanh. Đẹp. Rất đẹp.

"Mời các quý ông và quý bà ra giá cho món hàng này!"

"30 triệu yên"

"50 triệu yên"

"100 triệu yên"

Khán phòng chợt im lặng xen lẫn bàn tán vì cái giá của kẻ nào đó vừa đưa ra. Tên vừa ra giá là một lão già đang cười nham nhở nhìn Isagi. Lão đang đắc thắng vì chắc rằng món hàng ngon miệng này sẽ vào tay mình nhưng không...

"300 triệu yên"

!!!

Khán phòng lúc này im lặng triệt để. Ai cũng nhìn về nơi giọng nói phát ra. Khi nhìn thấy người đó là ai bọn họ lập tức hiểu chuyện mà không nói gì nữa. Người này không nên đụng vào.

"300 triệu yên lần 1, 300 triệu yên lần 2, 300 triệu yên lần 3"

Bốp

Tiếng búa gõ dứt khoát vang lên cùng giọng nói của tên chủ trì.

"Xin chúc mừng, vật phẩm này thuộc về ngài Karasu!"
_________________________________________

Ngày viết : 5/7/2023
Xuất bản : 16/7/2023
                   00:40 AM

Có nên viết một chap Kiyora Jin × Isagi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro