Màn 1: Bóng ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên khi Isagi Yoichi mở mắt ra, là cậu đang ở giữa một không gian rộng lớn trắng toát với mái vòm cao như muốn chọc thủng trời. Xung quanh cậu là một biển người đông nghẹt, tiếng người nói chuyện rôm rả chảy như thác vào trong tai cậu. Kì lạ là họ nói đủ mọi ngôn ngữ, mọi thứ tiếng.

Quan trọng hơn hết, cậu đang trong trận đá với PXG, sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi?

"Này, Isagi."

Bên vai cậu bị ai đó vỗ bốp vào một cái. Một chàng trai nhuộm highlight vàng tinh nghịch ngó đầu ra từ bên cạnh cậu.

"Bachira."

Isagi vui vẻ mừng húm reo lên. Đồng thời khoa trương thở phào một cái.

Gặp được người quen tại hoàn cảnh lạ lẫm này, đúng là đã trấn an được phần nào tâm lý bất an trong cậu.

"Isagi biết được chuyện gì đang xảy ra không? Ta đang ở đâu thế này?"

Bachira ngó trái ngó phải, cực kì tò mò hỏi Isagi. Dường như việc xuất hiện tại một nơi lạ lùng, bằng một cách bí ẩn kì lạ cũng chẳng khiến Bachira cảm thấy một chút bối rối nào. Ngược lại, Isagi có thể thấy rõ nét hưng phấn và kích động trên khuôn mặt Bachira.

Cậu ta đang kích động cái gì vậy chứ?

Cậu còn đang lo muốn chết đây.

Isagi lấy làm lạ liếc nhìn Bachira đang dùng thứ ngôn ngữ Tiếng anh dở tệ để giao lưu với một anh chàng người nước ngoài bên cạnh.

Đây không phải ngày một ngày hai Isagi quen biết Bachira. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hành động dở hơi có phần ấu trĩ và trẻ con của tên này, Isagi vẫn không kìm được sự cạn lời ngán ngẩm trong lòng.

Isagi đứng một bên nhàn nhã nhìn Bachira đơn phương giao lưu với những người lạ mặt  xung quanh. Không lâu sau, họ lại gặp thêm mấy người quen nữa. Là Otoya và Karasu đang bước đi cùng nhau. Cả hai người họ vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc khắp nơi với ánh mắt tò mò, nhưng tư thái lại thản nhiên ung dung đến lạ. Trông như thể họ là hai vị thiếu gia đang tuần tra nông trại nhà mình mới mở vậy.

"Hú hú, bên này bên này!"

Bachira kích động vẫy tay lên trời và hét thật to. Tiếng hét của cậu ta rất lớn, không chỉ Otoya và Karasu nghe thấy mà còn thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Hey, you're too loud! Shut up you idiot."

Một anh bạn người nước ngoài bên cạnh, là người mà Bachira giao lưu cùng ban nãy nhíu mày, gắt nhẹ về phía bọn họ.

"Anh ta nói gì vậy?"

Bachira ngơ ngác quay qua nhìn về phía Isagi bằng ánh mắt cầu cứu.

"Chịu."

Isagi nhún vai tỏ vẻ không biết. Tuy cậu không biết rõ nội dung trong lời nói của tên kia là gì, nhưng cậu đoán chắc cũng không phải điều gì quá dễ nghe.

Otoya và Karasu lững thững bước đến từ bên kia. Otoya quay qua tên ngoại quốc kia nhạt thếch nói 'sorry' vài tiếng. Còn Karasu thì nhìn họ bằng cặp mắt xếch đầy mỉa mai.

"Anh ta nói chú em quá ồn ào đấy, bee bee."

Karasu tốt tính phiên dịch lời tên ngoại quốc nói ban nãy, nhưng chắc chắn không phải là do hắn tốt bụng. Bởi điệu cười mỉa hóng chuyện trên khuôn mặt điển trai kia, có lẽ hắn đang mong chờ một cuộc đánh nhau ẩu đả tại đây.

Otoya y hệt thằng bạn. Trên khuôn mặt bất cần đời là sự hứng thú nồng đượm. Cặp mắt híp lia qua lia lại giữa Bachira và tên ngoại quốc, tay còn làm mấy động tác chỉ chỉ trỏ trỏ kì lạ.

"Nếu mày muốn làm phép thì đi qua chỗ khác giùm."

Cái tay khua khoắng loạn xạ của Otoya chọt chúng mũi Karasu. Karasu tự nhiên không đâu bị đụng chạm, khó chịu gắt um lên với thằng bạn.

Isagi đứng một bên nhìn Otoya và Karasu khắc khẩu với nhau. Bachira bên cạnh thì lại một lần nữa bắt chuyện với một người ngoại quốc khác, người này nhìn bề ngoài thì có vẻ như là người Châu á.

Bên này thì không khí giữa họ khá hòa hợp. Nhưng cách đây không xa, đang xảy ra một trận ẩu đả quy mô lớn. Những thanh thiếu niên có vẻ ngoài, màu da, sắc tộc khác biệt đang liên tục dùng những cú đá, cú đấm tác động vật lý lên cơ thể nhau.

"Biết ngay mà."

Karasu lạnh lùng nhận xét.

"Họ bắt đầu không kìm chế được mà đánh nhau rồi, chậc chậc."

Bachira vừa nãy mới tám nhảm với người ta bằng thứ ngôn ngữ chỉ riêng bản thân cậu ta hiểu được, bỗng quay ngoắt sang hỏi chuyện Karasu:

"Sao mày biết được bọn họ sẽ đánh nhau vậy quác quác?"

Karasu lừ mắt nhìn Bachira một cái, chảnh chọe không thèm trả lời.

Bachira thấy Karasu chẳng thèm đoái hoài trả lời câu hỏi của mình, cậu ta cũng không để tâm mấy. Bachira lại vui vẻ trở về bên người Isagi, tiếp tục nói lung tung về chuyện bóng đá.

Tại không gian rộng lớn hỗn loạn này, người thì đánh nhau, người thì nói chuyện rôm rả, người thì đứng lặng người một chỗ chẳng để tâm gì đến mọi việc đang diễn ra quanh mình. Chợt, một giọng nói lạnh băng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

【Xin chào những viên ngọc thô tài năng của nền bóng đá, rất vui được gặp các bạn. Tôi là chủ hệ thống của trò chơi 《Egoist》, người sẽ sát cánh cùng các bạn làm nên thời đại mới.】

Tiếng ồn ào xung quanh sau giọng nói lạnh băng vừa phát ra kia chợt im bặt. Mọi người, bất kể có quen biết gì nhau hay không đều quay sang nhìn người bên cạnh với đôi mắt khó hiểu xen lẫn mơ hồ, lo lắng, sợ hãi.

【Hiện tại, ở đây có ba triệu cầu thủ trẻ tuổi đến từ khắp mọi nơi trên Thế giới. Tại đây, họ có thể vừa là bạn bè, vừa là đối thủ của bạn, tùy thuộc vào cách các bạn nhìn nhận và suy xét vấn đề như thế nào thôi.】

【Trước khi tiến hành làm rõ cơ cấu tổ chức hệ thống 《Egoist》, tôi rất mong các bạn có thể hoàn thành một mini game để loại bớt những 'viên sỏi' chất lượng thấp trong tập thể chúng ta.】

【Người bị loại sẽ tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng. Những viên ngọc thô, xin hãy hết sức cẩn trọng nhé~】

【Để thuận lợi cho việc giao tiếp, trao đổi thông tin. Chủ hệ thống đã mã hóa vùng ngôn ngữ của các bạn. Từ nay các bạn sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc giao tiếp nữa. Và chủ hệ thống sẽ rất vui nếu được các bạn giành cho những lời cảm ơn nồng nàn đó ♡.】

【Phổ biến quy chế của Vòng loại đầu tiên:

Màn 1: Bóng ma.

Sẽ bắt đầu trong vòng ba phút nữa.

Chơi hết sức, đá hết mình, vận mệnh của bạn gắn liền với trái bóng.

Các bạn, chúc may mắn.】

Sau ba từ 'chúc may mắn', giọng nói bí ẩn kia liền biến mất. Bù lại, trên không xuất hiện mấy con sổ đỏ lòm nhấp nháy...

00:02:43

Không gian im ắng như vũng nước lặng, chợt như có viên đá bị ném vào mặt hồ yên ả, gợn lên từng đợt sóng. Khắp nơi nổ ra từng đợt tranh luận gay gắt:

"Mọi người nghe thấy nó nói gì không?"

"Rốt cuộc đây là chỗ quỷ quái gì vậy?"

"Thả tôi ra. Tôi đang có một trận đá giao hữu bên tuyển Ý."

"Thằng nào cầm đầu bày ra trò dở người này vậy? Biết một giây của tao quý giá thế nào không?"

Tiếng cãi nhau nổi lên bốn phía. Tâm trạng, cảm xúc tiêu cực tích lũy đã lâu, lúc này như ngòi nổ chạm vào là cháy. Việc phát sinh xung đột, đánh nhau là điều không thể tránh khỏi.

Isagi linh hoạt lách người tránh khỏi hai tên cao to suýt va phải người mình khi đánh nhau.

Cậu nhíu mày, nhìn khung cảnh rối tung rối mù xung quanh.

"Náo nhiệt quá."

Otoya vui vẻ cảm thán một tiếng, hắn còn vỗ tay bôm bốp cổ vũ hai nhóm năm, sáu người đang ẩu đả cách đó không xa.

Karasu nhíu mày nhìn đồng hồ ảo đếm ngược trên không trung, vẻ mặt nghiêm trọng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Bóng ma à..."

Hắn lẩm bẩm tự hỏi.

Bachira đứng bên cạnh uể oải tựa người lên Isagi, chợt lên tiếng:

"Này Isagi, nhắc tới Bóng ma, mày có nhớ đến cái trò mà ông Ego cho chơi hồi mới vào team Z không? Ừm, hình như là Onigokko thì phải?"

Isagi hiểu ý Bachira muốn truyền đạt, nhướn mày tán thưởng nhìn thằng bạn.

Ý tưởng của Bachira trùng khớp với ý nghĩ trong đầu cậu. Từ khi nghe tên chủ đề màn 1, cậu đã cảm giác nó có nét tương đồng với trò Onigokko mà Ego từng tổ chức để loại bớt một vài người trong từng team rồi.

Mục đích này cũng vừa hay trùng khớp với mục đích lọc người của 《Egoist》.

"Thảo nào tao có cảm giác quen quen."

Otoya à à ồ ồ đáp lời.

Isagi chăm chú nhìn vào các con số ngày một giảm dần trên không trung.

00:01:03

"Nói ra thì, sau trò Onigokko thì bọn mình mới quen nhau nhỉ."

Isagi đột nhiên quay sang Bachira, cười tủm tỉm gợi chuyện xưa.

Bachira cũng hí ha hí hửng đáp lại:

"Ừ, lần đó tao thấy mày sút một cú vào mặt tên báu vật giới bóng đá Nhật Bản ấy trông ngầu quá xá."

Bachira giơ hai ngón cái lên, tỏ ý ngưỡng mộ với Isagi.

Không lâu sau, đồng hồ trên không trung cũng tiến vào giai đoạn đếm ngược năm giây cuối.

5.

4.

"Ê Bachira, hãy tái hiện thời khắc rực rỡ ấy một lần nữa nhé."

Sự kết hợp lần đầu tiên của hai đứa mình ấy.

3.

2.

"Tất nhiên rồi. Được chơi bóng với Isagi vẫn luôn là niềm hạnh phúc của tôi mà."

1.

【Bắt đầu tiến vào màn 1: Bóng ma.

Số khu vực: 100.000 (mỗi khu 30 người)

Tiêu chuẩn loại: 1 triệu người.】

【Phân chia khu vực hoàn tất.】

【Đang tải dữ liệu.】

...

Isagi mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng ở một khoảng đất trống bằng phẳng. Xung quanh đứng lẻ tẻ tầm hai mấy, ba mươi người, không có một gương mặt nào quen thuộc đối với cậu. À, rất may là có Bachira cùng có mặt ở cùng nơi với cậu, vừa hay ở bên cạnh cậu.

"Karasu và Otoya không có ở đây à?"

Bachira vừa thất vọng vừa tiếc nuối hỏi thầm.

"Ừ, nhìn tình hình thì có vẻ là vậy. Có lẽ họ bị phân đến khác khu vực ta?"

Isagi nhìn quanh rồi mạnh dạn phỏng đoán tình hình. Trước khi được chuyển đến khoảng đất trống này, cậu có thấy chủ hệ thống nói rằng có tận 100.000 khu vực tương tự chỗ cậu đang đứng. Và nhân số mỗi khu là ba mươi ngươi.

Isagi dõi mắt nhìn xung quanh âm thầm đếm, đúng là vừa hay ba mươi người.

Những người quen biết nhau đã sớm tụm lại thành một nhóm nhỏ. Còn những người không quen biết bất cứ một ai trong số hai mươi chín người ở khu vực này thì chỉ có thể khép nép đứng một mình.

Isagi nhìn một hồi rồi thu hồi tầm mắt. Bắt đầu bàn với Bachira về loại hình trò Bóng ma liệu có gì khác và giống với trò Onigokko của Ego.

"Tôi nghĩ là sẽ chọn bất kì một người trong ba mươi người ở đây làm ma chăng? Xong hai mươi chín người còn lại đá qua đá lại, không cho ma chạm vào bóng. Hoặc ma sẽ là người giữ bóng, đá trúng ai thì người đó lên thay. Luật toàn vậy mà."

Bachira rất tích cực sôi nổi nói ra thông tin mình biết về trò Bóng ma này.

Isagi gật gật đầu tán đồng ý kiến của thằng bạn. Vì luật chơi bóng ma cậu biết giống y hệt như những gì Bachira vừa nói.

"Nếu có gì khác thì tôi nghĩ chắc là tăng số lượng ma nhỉ?"

Isagi nửa đùa nửa thật tùy tiện phát biểu một chút.

"Trời ơi, không thể nào."

Bachira cười híp mắt hùa theo Isagi, cùng cậu đùa giỡn nói linh tinh một hồi.

Isagi và Bachira tùy tiện bàn về nội dung màn 1 một lúc rồi quẹo sang ti tỉ chủ đề khác. Tiêu biểu như nói xấu mấy vị huấn luyện viên của mình... Đương nhiên, chủ yếu là Bachira nói xấu, còn Isagi phụ trách nghe. Không đời nào cậu chịu nói những điều không tốt về Noa đâu.

Hai ngươi vô tư chuyện trò, đâu biết được có một bất ngờ đầy kinh hoàng đang chờ đón họ ở phía trước.

Không lâu sau, giọng nói lạnh băng quen thuộc kia lại vang lên:

【Màn 1 chính thức bắt đầu! Thả ma xuống.】

Ba chữ sau có hơi tối nghĩa, Isagi và Bachira nghi ngờ liếc nhìn nhau.

Thả xuống là sao? Cái gì được thả xuống cơ?

Tưởng ma được chọn trong đám bọn họ? Sao còn thả xuống là sao?

Rất nhanh sau đó, nghi hoặc của hai người họ đã được giải đáp.

Một con ma... Đúng, chính xác là con ma theo nghĩa đen từ trên trời giáng xuống.

Trò chơi tên là Bóng ma, ai dè thật sự dùng luôn ma thật vào trò chơi chứ?

Con ma này thân cao hai mét, mặc bộ thể thao rộng thùng thình, bay lơ lửng trên không trung một hồi rồi dần dần hạ xuống chạm đất. Mặt nó đỏ lừ, có tận tám cái chân, tám cái tay. Trên khuôn mặt đỏ lừ của nó là ba cái mắt, cái mắt thứ ba ở giữa trán.

"Ngầu... Ngầu quá!"

Bachira ngập ngừng cảm thán.

"Mình phải chơi bóng với thứ này sao?"

Isagi mặc kệ Bachira đang ở bên cạnh nói nhảm. Nhìn vào hình dạng độc đáo của con ma trước mặt, Isagi chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như tối sầm lại.

Khi nghe chủ hệ thống nói ai thua cuộc sẽ chết, cậu cũng như nhiều người, đều mang tâm lý ăn may. Rằng biết đâu chừng thứ hệ thống quái gở gì đó chỉ đang bịa chuyện hù dọa mọi người? Biết đâu rằng dù thất bại cũng sẽ không chết? Biết đâu rằng thế lực nào đó có thể kịp thời cứu họ ra ngoài? Biết đâu rằng đây chỉ là một giấc mơ?

Nhưng hình ảnh con ma trước mắt, đã đập tan ảo tưởng mà cậu cố huyễn hoặc bản thân.

"Trời ơi Isagi, nó bắt đầu động kìa!"

Bachira hét toáng lên.

Isagi quay phắt về hướng con ma mặt đỏ. Chỉ thấy nó lấy từ hư không ra năm quả bóng to bằng cả cái đầu, lần lượt dùng năm cái chân của nó đá bóng về mỗi phía có người đứng.

"Chạy mau đi đừng có đứng đó gào nữa."

Mắt thấy một trái trong số đó đang lao nhanh về phía họ, Isagi vội sốt ruột nắm chặt tay Bachira kéo cậu chạy thật nhanh, vừa chạy vừa càm ràm.

Những cầu thủ trẻ tuổi xung quanh họ cũng cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực, tránh con ma mặt đỏ như tránh hủi. Giờ thì xung quanh nó trống huơ trống hoác, chẳng còn mống người nào.

Nhưng chủ hệ thống dường như không ưng ý với cảnh tượng này lắm. Bọn họ chưa thật sự chạy được quá xa thì giọng nói lạnh băng của nó đã vang lên:

【Các viên ngọc thô, đừng chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy không thôi. Hãy thử đối mặt với những trái bóng, làm đúng nhiệm vụ của một cầu thủ đi. Hãy đá nó đi. May mắn chỉ đến với những người dũng cảm nha~】

Không hiểu sao từ giọng nói lạnh băng máy móc, Isagi lại nghe ra được một chút kích động của một người truyền giáo đang nỗ lực tẩy não những con chiên ngu muội.

Hệ thống chủ vừa dứt câu, ở cách chỗ Isagi và Bachira không xa, một người bị quả bóng đập trúng, trực tiếp nổ tan xác tại chỗ. Máu thịt văng tung tóe khắp nơi, mùi tanh tưởi xuất hiện lởn vởn quanh đầu mũi.

Isagi trợn mắt há hốc mồm nhìn sự việc vừa xảy ra. Cả những người đang chạy xung quanh cũng dừng lại, nhìn về nơi mới xảy ra thảm cảnh.

"Không còn xác luôn..."

Bachira hai mắt vô hồn nhìn về phía nạn nhân xấu số đầu tiên kia, bần thần nói chuyện với Isagi.

Isagi không đáp, cậu cúi đầu, rũ mi che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.

Lúc mọi người còn chưa kịp hồi thần trước cú sốc có người chết trước mặt, mấy quả bóng vừa trở về bên con ma tiếp tục được nó đá văng về phía bọn họ.

"Làm gì bây giờ Isagi?"

Bachira vừa chạy trốn khỏi mấy quả bóng vừa hỏi lớn Isagi bên cạnh.

"Cậu cũng nghe giọng nói kia nói gì rồi đấy."

Isagi cũng hét lớn lên đáp lại.

"Nó muốn chúng ta đối đầu trực tiếp với mấy trái bóng đó. Chúng ta phải đá lại bóng về phía con ma da đỏ."

"Nghe điên đấy. Có phải cậu không muốn chân mình nữa không? Nhìn kích cỡ bóng và tốc độ của nó xem."

Bachira nhíu mày, phản đối cách làm của Isagi.

Bóng con ma da đỏ phát ra là bóng xoáy, bổng. Đường bay của bóng có tốc độ cao vô cùng. Ngoài ra, kích cỡ của nó cũng vô cùng lớn.

Nếu mà để trái bóng kia va đập với chân, chắc nhẹ là nứt xương đau cơ, nặng chắc liệt luôn mất.

"Ta chỉ có duy nhất một con đường này thôi Bachira."

Isagi cắn chặt răng, nói thẳng ra giải pháp duy nhất mà bọn họ có lúc này.

Thú thật, tình hình bây giờ khiến Isagi không dám mạo hiểm làm ngược đi những điều chủ hệ thống nhắc nhở.

"Di chuyển ra xa đi, khoảng ngoài phạm vi tầm sút mạnh của con ma da đỏ. Lấy nó làm tâm điểm, tầm sút của nó khoảng 120m. Mau lùi lại."

Vừa nói, Isagi vừa kéo Bachira cắm đầu cắm cổ chạy khỏi vùng sút của con ma da đỏ.

Điều Isagi nghĩ đến sao những người khác có thể không nghĩ tới? Phàm là ai có đầu óc cũng đều cuống cuồng rời xa phạm vi sút của con ma da đỏ.

Isagi áng chừng khoảng cách một chút rồi dần giảm chậm tốc độ lại, cuối cùng dừng hẳn.

"Cậu làm thật đấy à?"

Bachira đứng kề bên Isagi. Khuôn mặt điển trai đầm đìa mồ hôi tuy có sợ hãi và lo lắng nhưng nhiều hơn là tò mò và hưng phấn.

"Ừm."

Isagi gật đầu xác nhận, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào quả bóng đang xoáy tròn lao về phía cậu.

Bachira liếc nhìn cậu rồi liếc nhìn quả bóng đang lao đến thật nhanh. Cậu ta chợt tiến về phía trước vài bước, dùng chân cản được quả bóng đang lao nhanh vun vút tới lại.

"Ai da."

Bachira không kìm được bật thốt một tiếng xuýt xoa. Vùng da ở chân dùng để cản bóng đã đỏ tấy một mảng.

"Bachira?"

Isagi ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Ủa, sao tôi không chết mất xác như cậu trai kia nhỉ?"

Bachira nghoẹo đầu về một bên khó hiểu thắc mắc với Isagi. Cậu tuyển thủ ban nãy bị bóng đập vào sau lưng, dẫn đến xác bị nổ tan tành cành đào. Nhưng vì sao khi cậu ta chủ động đỡ bóng lại không xảy ra sự việc như vậy?

Isagi nhíu mày suy nghĩ rồi do dự mở miệng:

"Có lẽ... Là do cậu chủ động đỡ bóng chăng?"

Phải rồi, chủ hệ thống đã nói may mắn chỉ đến với những người dũng cảm. Vậy hành động của Bachira... Chắc cũng được tính là một loại dũng cảm nên mới không tan xác đấy nhỉ?

Bằng chứng sống ban nãy đã cho chúng ta thấy sự thiệt thòi khi không dám trực tiếp đối đầu với con ma da đỏ rồi đấy.

Dù sao nếu đối đầu trực tiếp với con ma da đỏ thì nguy cơ chết cũng cao. Nhưng nếu không dám đối đầu với nó thì chắc chắn sẽ ngỏm. Vậy còn không bằng chọn cái đầu tiên, ít nhất vẫn còn khả năng sống.

"Đi nào."

Bachira tuy đang đau vô cùng nhưng vẫn mỉm cười theo thói quen, thuần thục chuyền bóng cho Isagi bằng một đường chuyền đầy cá tính. Isagi dễ dàng bắt được.

Hai người quen thuộc, rất nhanh tìm được nhịp điệu của đối phương. Nhanh chóng áp sát con ma da đỏ.

"Nhìn họ kìa, họ đang tiếp cận con ma da đỏ. Họ muốn làm gì?"

"Tất nhiên là để chơi bóng với nó rồi đồ ngu."

"Họ không sợ chết à? Nhìn con ma đó thấy gớm quá."

"Đi thôi, không thể để bọn Châu á vượt mặt được."

Vài người chú ý động thái của họ, thấy việc làm tiên phong của bọn họ khá suôn sẻ, không gặp việc gì bất trắc nên cũng nóng lòng muốn thử, không chịu thua kém.

Một người da ngăm để râu, có vẻ là người Brazil chạy nhanh lên đón một đường bóng từ con ma da đỏ. Chưa kịp reo lên sung sướng thì đã giống như người trước, bị nổ tan xác.

"Chuyện gì vậy? Sao nó lại xảy ra chuyện rồi?"

"Có phải tên ngu đó làm sai bước nào không?"

Lúc này Isagi không rảnh mà để tâm xem lũ người kia đang ồn ào cái gì. Bachira và cậu đã đến gần sát nút con ma da đỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro