Quá khứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương là một quý tộc của Huyễn Quỷ tộc, ngay từ nhỏ y đã nhận được vô vàn sự kỳ vọng đến từ cha mẹ và tộc nhân. Y trở thành một đứa trẻ lớn lên trong những áp lực và mờ mịt, y không biết mình thích cái gì, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Y cho rằng cuộc đời mình sẽ đi theo một khuông khổ nhàm chán và không thể có một thứ gọi là "tự do".

Bạch Dương lặng lẽ ngồi bên bờ hồ nước, mặt hồ tĩnh lặng và im ắng làm y cảm thấy chán nản. Y vươn tay lên khuấy nhẹ mặt hồ, xúc cảm lạnh băng làm y thấy bản thân mình còn sống.

"Ngươi làm gì thế?"

Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên vang lên sau lưng Bạch Dương , y quay đầu lại nhìn người vừa tới. Ánh trăng buổi đêm chiếu lên người hắn khiến y cứ ngỡ hắn đang phát sáng, một luồng sáng dịu nhẹ êm đềm trong bóng tối mịt mờ.

Bạch Dương quay đầu đi đáp:"Chẳng gì cả. Ngươi là ai?"

Người kia mỉm cười nhìn Bạch Dương trả lời:"Ta là Ma Kết, ngươi là Bạch Dương nhỉ?"

Bạch Dương cố lục lọi ký ức vào buổi sáng hôm nay của mình, dường như có người nói với y tiểu vương tử Quỷ Linh tộc sẽ đến đây vào hôm nay, tên là Ma Kết nhỉ?

Bạch Dương gật đầu với Ma Kết rồi quay người nhìn mặt hồ êm ả mà thẫn thờ.

Ma Kết bỗng cất giọng:"Ngươi có tâm sự gì sao?"

Bạch Dương nghĩ thầm:"Hắn cũng có địa vị giống mình, vậy chắc hắn cũng sẽ hiểu mình nhỉ?"

Nghĩ vậy Bạch Dương trả lời:"Ngươi có cảm thấy cuộc đời của chúng ta rất nhàm chán không?"

Ma Kết:"Sao lại nói vậy?"

Bạch Dương nhẹ giọng nói:"Ngay từ khi sinh ra, bọn họ đã định sẵn cuộc đời của ta sẽ như thế nào, những trách nhiệm và kỳ vọng mà ta không được phép chối bỏ luôn đặt nặng trên vai."

Ma Kết nghe xong thì im lặng chốc lát rồi thở dài bước đến ngồi cạnh Bạch Dương:"Biết tại sao ta muốn làm quen với ngươi không? Vì ta biết ngươi cũng giống ta của lúc trước, cũng mù mịt và chán nản đối với cuộc sống khuôn khổ này."

Bạch Dương tò mò hỏi:"Vậy bây giờ thì sao?"

Ma Kết cười nói:"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, ta sẽ cố sống thật tốt, sẽ cố trả hết trách nhiệm của bản thân, sau đó ta sẽ làm những điều mà ta muốn, dù sao thì tuổi thọ của Quỷ tộc cũng dài."

Bạch Dương nghe vậy thì chỉ cảm thấy Ma Kết đang tự an ủi bản thân mà thôi, thứ gọi là trách nhiệm chỉ sợ cả đời hắn cũng trả không hết.

Ma Kết lại nói:"Nói vậy thôi chứ ta cũng không nghĩ sẽ làm thế đâu, nó thật ngu ngốc đúng chứ? Nhưng chờ đến khi ta thật hùng mạnh thì sẽ khác, khi đó sẽ còn có ai có thể kiềm chế ta đây? Ta muốn làm gì, bọn họ cản được sao?"

Bạch Dương nhìn Ma Kết như nhìn một tên ham mê bạo lực không nói lý lẽ vậy. Nhưng y cũng thừa nhận, chỉ cần y trở nên thật mạnh thì những khuôn khổ kia sẽ không thể kiềm chế được y nữa...

Cuộc sống của y sẽ không còn nhàm chán như thế này nữa nhỉ? Chỉ cần y có đủ quyền lực và sức mạnh?

Sự tự do mà y mong ngóng, sẽ có ngày y đạt được nó chăng?

.............

Kể từ đêm trăng hôm ấy, Ma Kết trở thành bạn tốt duy nhất của Bạch Dương, bọn họ thường xuyên hẹn nhau uống trà tán gẫu, cùng nhau đi săn thú bắt chim, những lạc thú trong đời đều có bóng dáng của đối phương.

Bạch Dương cảm thấy trong tim mình nảy nở một thứ cảm giác kì lạ. Y không biết đó là gì, trước giờ chưa bao giờ y cảm nhận được nó. Y tự nhận rằng bản thân không phải là một người có tình có nghĩa, y lúc trước không hề cảm thấy yêu thích vui buồn, giống như một con rối không có cảm xúc vậy.

Nhưng khi ở bên Ma Kết, y biết đến vui buồn hờn giận, y thoải mái biểu lộ ra một mặt trẻ con của mình mà không hề đề phòng hay lo âu.

Người ấy tựa như chốn về của y vậy. Bình yên, ấm áp và tự do.

Có lẽ đây là thích một người đi.

Có lẽ y thích Ma Kết mất rồi.

Suy nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu Bạch Dương suốt mấy ngày trời, cuối cùng y cũng hạ quyết tâm,y thích Ma Kết, y muốn nói cho hắn biết tấm lòng của mình.

Nghĩ là làm, Bạch Dương không phải là một người không dứt khoát, y lập tức hẹn Ma Kết đến một trà lâu trong Huyễn thành để bày tỏ.

Liếc mắt thấy Ma Kết đã ngồi vào chỗ, Bạch Dương cất tiếng:"Ta muốn nói với huynh một chuyện."

Ma Kết khẽ nhấp ngụm trà rồi hỏi:"Chuyện gì?"

Bạch Dương mặt tỉnh bơ không gợn sóng mà nói:"Ta thích huynh."

Lời y nói ra cứ như đang nói"Ta ăn cơm" vậy, không căng thẳng mà cũng chẳng kích động, Ma Kết còn tưởng mình nghe lầm.

Ma Kết dở khóc dở cười mà hỏi:"Ngươi chắc chứ?"

Bạch Dương nhíu mày:"Không chắc thì nói cho huynh làm gì?"

Ma Kết nhìn thật sâu vào Bạch Dương:"Là kiểu thích nào cơ?"

Bạch Dương biết Ma Kết đang phân vân chuyện gì, liền nói:"Không phải thích kiểu huynh đệ cũng như người thân, là kiểu muốn huynh chỉ là của ta, chỉ cưng chiều chăm sóc mình ta, cùng ta đi đến cuối đời."

Ma Kết im lặng thật lâu rồi khẽ thở dài nói:"Đây là ngươi nói đấy, không cho phép hối hận đâu nhé. Ta vốn nghĩ ngươi còn quá ngây thơ định đợi thêm vài năm nữa, nhưng ngươi tự chui đầu vào rọ rồi, đừng hòng ta thả ra."

Bạch Dương ngơ ngẩn.

Đây là đồng ý với y rồi?

Ma Kết chậm rãi nói:"Ta sẽ mãi ở bên ngươi, chiều chuộng ngươi."

"Sẽ là người luôn ủng hộ ngươi."

" Sẽ trở thành người yêu thương ngươi nhất."

"Từ đây, vĩnh viễn không chia lìa."

Vĩnh viễn không chia lìa...

Không chia lìa...

Bạch Dương thẫn thờ nhìn bức thư trong tay, từng con chữ trên đó như muốn đâm nát trái tim y vậy.

Ma giới tấn công.

Hắc vương dẫn quân đi nghênh chiến.

Bị Ma tôn gài bẫy dùng mạng sáu trưởng lão đỉnh cấp hiến tế triệu hồi Tử Linh trận giết chết.

Linh hồn không được vào luân hồi mà vĩnh viễn bị giam vào Huyết Hòa tối tăm.

Từng giọt nước mắt của Bạch Dương cuối cùng cũng không kiềm được.

Người y yêu chết rồi.

Đến linh hồn cũng chẳng thể trở về.

Chốn về của y, mất rồi.

Chỗ dựa của y, mất rồi.

Sự tuyệt vọng gần như nhấn chìm Bạch Dương, theo sau đó là hận ý mãnh liệt.

Y muốn đi tìm Ma Kết.

Tìm người yêu y.

............

Ma Kết mở mắt, trước mặt hắn không còn là bóng đêm vô tận của trận Phong Hồn nữa mà là bầu trời âm u của Ma giới.

Một giọng nói vang lên bên tai hắn:"Ôi, vậy mà là Hắc vương này."

Ma Kết ngẩn đầu nhìn người nói, đó là một người trắng toát từ đầu đến chân, đang nghiêng đầu cười nhìn hắn.

"Đây là sao?" giọng Ma Kết khàn đến đáng sợ.

Kim Ngưu bình tĩnh đáp:"Ta đã hồi sinh ngươi, tốn kha khá máu đấy."

Ma Kết cúi đầu nhìn xuống trận pháp bên dưới chân mình, hắn chưa nhìn thấy loại trận này bao giờ.

Kim Ngưu lại nói tiếp:"Theo quy tắc, ta hồi sinh ngươi, ngươi làm trâu làm ngựa cho ta."

Đó không phải câu hỏi, đó là câu khẳng định.

Ma Kết không để ý lắm mà nói:"Tại sao lại hồi sinh ta? Bây giờ chắc đã chẳng còn Quỷ tộc rồi."

Kim Ngưu cười nói:"Vì ta cần năng lực của ngươi. Hơn nữa...ta còn muốn hồi sinh người yêu của người."

Ma Kết khẽ run, hắn nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, sát ý bùng lên:"Ngươi muốn làm gì y?"

Kim Ngưu không hề chùn bước:"Giống ngươi thôi, ta cần những thuộc hạ mạnh mẽ mà, nếu không sao diệt Yêu tộc được, ngươi nói có đúng không? Hoặc cũng có thể là muốn tác hợp đôi uyên ương. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại y?"

Ma Kết trầm mặc, chưa đợi hắn trả lời thì Kim Ngưu đã nói tiếp:"Đêm ngày Hắc vương thua cuộc, linh hồn bị phong ấn, Bạch vương xông thẳng vào Ma cung quậy một trận long trời lở đất. Ma tôn vì tiêu diệt Bạch vương mà hi sinh, hiến tế bản thân cùng một vị trưởng lão, rút linh hồn y phong ấn vào vực sâu Thiên Họa. Ngươi thấy sao?"

Người Ma Kết run lên dữ dội. Hóa ra y cũng chết vào ngày đó...

Hắn biết Bạch Dương làm thế là vì cái gì, vì hắn mà y mới làm vậy.

Sao tên nhóc đấy ngốc thế.

Đó là sinh mạng của y đấy.

Nhưng có lẽ hắn còn cơ hội để gặp lại y mà nhỉ? Người kia có thể hồi sinh hắn, thì cũng sẽ hồi sinh y được thôi mà đúng không?

Ôm một tia hy vọng trong lòng, Ma Kết không muốn nghĩ thêm gì nữa cả.

Cho dù chỉ có chút ít hy vọng, hắn cũng muốn gặp lại y.

Dù trái với lẽ trời , cũng có là gì đâu chứ.

...............

Ma Kết mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng hình mờ ảo đang dần ngưng tụ thành hình dạng quen thuộc trong trí nhớ của mình. Hắn mừng rỡ mà nghĩ hắn sắp gặp lại y rồi, y có vui khi gặp lại hắn không? Có bất ngờ hay ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn không?

Thật tốt mà.

Bạch Dương của hắn.

Nhưng ngay vào giây phút hắn tưởng chừng đã thành công đưa người hắn yêu trở về, bóng hình ấy lại tan dần vào hư không.

Ma Kết hốt hoảng mà vươn tay muốn tóm lấy từng tia sáng ấy.

Chuyện gì thế này?

Ma Kết ngơ ngác mà nhìn những tia sáng đang lụi tàn.

Sau đó một bàn tay vươn ra đặt một viên ngọc thạch thuần trắng đến trước mặt hắn, những tia sáng nhỏ vụn cuối cùng cũng ngưng tụ lại.

Giọng Kim Ngưu không cảm xúc:"Linh hồn của y bị người ta cắp mất một nửa rồi, còn lại một nửa ở trong Ngưng Hồn thạch, phải đợi linh hồn chữa trị xong mới có thể hồi sinh." Dừng một chốc, giọng y lại đều đều mà nói ra sự thật tàn khốc:"Mà ta chẳng biết bao giờ mới hồi phục đâu. Nếu Ngưng Hồn thạch bị vỡ trước khi y khôi phục, có lẽ sẽ hồn phi phách tán đó."

"Có lẽ ngươi không gặp lại y được nữa rồi."

Ma Kết nghe mà hai tai ù ù.

Hắn không gặp người nọ được nữa.

Linh hồn của y bị hao tổn.

Không biết bao giờ mới có thể hồi phục.

Có thể sẽ hồn phi phách tán.

Trời của Ma Kết sụp rồi.

Mắt Ma Kết bắt đầu đỏ rực, trái tim hắn như bị ai bóp chặt lại, đau đến khó thở.

Tại sao lại thế này?

Rõ ràng hắn đã sắp được gặp lại người hắn yêu mà.

Nếu mất y thì hắn còn lại gì đây?

Chẳng còn gì cả.

Vì y là cả thế giới, là nguồn sống của hắn.

Linh hồn y hiện giờ đau không? Có cảm thấy thống khổ như hắn không?

Có lẽ là có.

Hắn sẽ đợi y.

Đợi đến khi y có thể đứng trước mặt dang tay ra ôm chằm hắn.

Cho dù hàng ngàn hàng vạn năm.

Hắn vẫn sẽ đợi.

Dù chỉ là chút hy vọng, hắn cũng muốn toàn tâm toàn ý mà tin vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro