End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày , Song Tử vẫn chiến đấu với cái chết . Bác sĩ cũng bảo Song Tử không sống thực vật nhưng hôn mê . Ba mẹ Song Tử biết chuyện cũng liền tới phòng bệnh cậu . Mẹ cậu khóc rất nhiều , bà suy sụp tinh thần kinh khủng . Bà sợ hãi , nhiều lúc bà mệt đến ngất đi , ba cậu thì tìm mọi bác sĩ giỏi để chữa trị cho cậu nhưng đều không thể , cậu vẫn hôn mê . Hai người lo lắng đến mức ăn không ngon , ngủ cũng không được .  Mọi người ai cũng thấp thỏm , ngủ không được . Bảo Bình cũng đã tỉnh lại , Bảo Bình đòi gặp Song Tử , nói rằng Song Tử cần câu trả lời . Nhưng Bảo Bình đâu biết rằng , Song Tử hiện tại cần tỉnh lại hơn là nghe câu trả lời của Bảo Bình . Vì chỉ khi Song Tử tỉnh lại thì mới có thể nghe được câu trả lời của Bảo Bình được . Ai cũng trong trạng thái lo âu . Nhất là mấy anh cả luôn phải tất bật đến bệnh viện rồi lại về lo những việc ở trường , ở nhà . Bảo Bình luôn trong trạng thái kích động , bây giờ chỉ có cách cho Bảo Bình gặp Song Tử , nhưng....
Hôm nay là tròn một tháng kể từ khi Song Tử tai nạn . Cự Giải đang ngồi bên cạnh giường Song Tử nằm , anh nói :
- Mau tỉnh đi ! Đừng như vậy mà Song Tử
Cự Giải bắt đầu rơm rớm , nói tiếp :
- Em đừng để mọi người lo lắng mà ! Anh xin....
- Song....Tử ????
Cự Giải giật mình quay ra nhìn người gọi tên Song Tử . Cự Giải mở to mắt , anh đứng dậy , nói :
- Bảo....Bình !
Đúng vậy ! Người đang nói đó là Bảo Bình , Cự Giải hốt hoảng . Anh không kịp làm thì Bảo Bình đã chạy đến gọi tên Song Tử liên hồi . Lúc ấy , lòng Cự Giải cư nhiên quặn lên , đau xót nhìn Bảo Bình . Song Tử vẫn nhắm chặt mắt , chưa hề có động thái tỉnh dậy . Bảo Bình cầm tay cậu , nói :
- Xin em ! Em hãy tỉnh dậy đi ! Anh cần nói với em....
Bảo Bình nghẹn lại , không hiểu sao những lời anh định nói giờ đây trở nên bất lực không thể bật ra . Cự Giải tiến tới an ủi Bảo Bình :
- Bảo Bình à ! Mày bình tĩnh đi ! Đừng như vậy , làm tao lo lắm !
Bảo Bình bây giờ không quan tâm ai nữa , anh chỉ biết nắm tay Song Tử , cầu mong cậu tỉnh lại . Cự Giải đau lòng nhìn cảnh vô cùng thê lương trước mắt không kìm được mà rơi lệ . Ngay lúc đó Song Ngư từ trường tới phòng bệnh của Song Tử , cậu vô tình thấy Bảo Bình luôn miệng cầu xin Song Tử bên cạnh mà khóc lóc . Song Ngư chạy nhanh tới ôm Bảo Bình nói :
- Anh Bảo Bình ! Anh đừng khóc ! Anh Song Tử sẽ không sao đâu ! Sẽ không sao đâu mà....
Ngay lúc này đây , hai con người , một cuộc tình không biết sẽ thế nào . Chỉ mong....nó sẽ không phải là sự đâu khổ từ giờ đến mãi về sau....

____1 năm sau____
Trong nhà chung bây giờ còn 11 người ở cùng nhau . Ai cũng đã thành đôi , thành cặp . Thiên Bình và Song Ngư thì từ lần đó đã đi vào một cuộc tình . Kim Ngưu , Bạch Dương , Sư Tử cũng chính thức yêu nhau . Cự Giải và Nhân Mã thì dính lấy nhau như keo . Thiên Yết và Ma Kết thì thành đôi ba lớn , mẹ lớn . Còn Xử Nữ bắt đầu hay nhà Xà Phu ngủ qua đêm .  Chỉ còn Bảo Bình chờ đợi Song Tử . 10 người kia cũng vậy , họ cũng chờ Song Tử tỉnh lại , để 12 người lại gắn kết bên nhau . Cùng sống vui vẻ trong nhà chung . Lại trở về dáng lầy bựa ngày xưa . Hằng ngày , 12 người ( tính cả Xà Phu ) , luân phiên nhau đến chăm sóc Song Tử . Nhiều khi họ hỏi bác sĩ về Song Tử , nhưng nhận lại chỉ là cái động viên và tình trạng không tuyên chuyển . Cho đến một hôm , Bảo Bình đi đến chăm sóc cho Song Tử thì thấy tay cậu có chút chuyện động , Bảo Bình vui mừng gọi bác sĩ . Sau khi khám xong bác sĩ bảo Song Tử đang dần hồi phục . 12 người biết tin liền chạy tới bệnh viện . Họ như có thêm tia hy vọng , ai cũng vui mừng , có người vui đến nỗi không kìm được mà khóc . Ba mẹ cậu vui mừng khôn siết , mẹ cậu hàng ngày đều tới chăm sóc cậu , cầu mong cậu sớm tỉnh , ba cậu an tâm , tiếp tục công việc bỏ dở từ lâu . Và rồi từng ngày từng ngày họ cố gắng hơn nữa , họ tiếp tục chờ và tiếp tục có niềm tin , niềm hy vọng . Kể cả Thiên Yết , Ma Kết , Xử Nữ , Kim Ngưu , Sư Tử đang bận rộn với cuộc sống đại học cũng phấn khởi , yêu đời hơn . Và ngày mà họ mong chờ đã đến . Trong lúc Song Ngư đang lau tay cho cậu , Song Tử tỉnh dậy . Song Ngư nhanh tay gọi bác sĩ tới . Bác sĩ chúc mừng và bảo rằng Song Tử cần nghỉ ngơi thêm để phục hồi sức . Ngay sau đó , 11 người phi như bay từ trường tới phòng bệnh . Và như các bạn nghĩ người đầu tiên khóc là Bảo Bình . Song Tư còn hơi yếu nên vẫn phải truyền nước , cậu nhìn Bảo Bình đi tới mình trong lòng xuất hiện cảm giác vui khó tả . Bảo Bình nói :
- Song Tử à ! Cuối cùng em cũng tỉnh !
Song Tử cười , nói :
- Em tỉnh về bên anh rồi đây
Bảo Bình cười tươi nhìn Song Tử , nói :
- Anh yêu em , Song Tử à !
Song Tử mở to mắt nhìn Bảo Bình . Sau đó cậu cười ôn nhu , vuốt nhẹ má của Bảo Bình , nói :
- Em cũng yêu anh ! Bảo bối của em !
Bảo Bình cười hạnh phúc ôm Song Tử . Ngay lúc đấy , ba mẹ Song Tử đi vào . Mẹ cậu khóc tiến tới ôm cả cậu và Bảo Bình . Ba cậu thì nhìn cảnh hạnh phục trước mặt cũng thấy vui lòng . Khung cảnh hạnh phúc này , sẽ mãi ở trong kí ức mọi người , không bao giờ phai nhạt ....

Từ đó 13 người ( tính Xà Phu ) , hạnh phúc trong cuộc sống vui vẻ không sóng gió . Trong lòng họ tự nhủ " tất cả đã qua , sóng gió đã hết ! Giờ đây chỉ cần hạnh phúc với những gì mình có ! " . Và họ sống cùng nửa kia đến mãi về sau....

_End_
______________________________________________
Hế lô cả nhà ! Mấy thím thấy cái kết nó có nhạt như nước ốc không ? Tôi thì nó cứ thế nào ý ! Các thím nhớ bình luận cho tôi nhá ! À ! Có ngoại truyện đấy ! Mong cả nhà ủng hộ nha ! Nhân tiện , coi như đây là quà năm mới của tui nhé ! Yêu cả nhà ~ ❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕😍😍😍😍😘😘😘😘
Thân
~Kem Ly~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro