Chương 41: Giả Vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.

Thiên Yết nhìn hai người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa phòng Xà Phu, cậu thấy không thoải mái lắm. Bọn họ là những kẻ mà Dã Ninh đã gọi đến đây, chắc là vì chuyện đêm qua đã đến tai mấy người trong gia đình cậu ấy. Thiên Yết cảm thấy những gia tộc giàu có thật phức tạp, cuộc sống cũng không hề sung sướng gì, trên mình lúc nào cũng mang áp lực vô hình.

Mà cậu cũng chỉ là đứng từ bên ngoài phán xét thôi, dù sao người như cậu cũng không thể hiểu được cảm giác con nhà quyền thế là như thế nào.

Thiên Yết muốn vào phòng, hai vệ sĩ trước cửa khó chịu với cậu, nhất quyết không cho Thiên Yết đem đồ ăn vào phòng. Cha mẹ Xà Phu đều không muốn cậu ta trong thời gian nằm bệnh tiếp xúc với người lạ, nếu không phải sợ Xà Phu tỉnh lại sẽ làm loạn nếu không thấy Thiên Yết lần nữa, thì họ đã không để cậu đến đây rồi.

Thiên Yết mua đồ ăn cho Xà Phu, nhưng lại không được mang vào, điều này làm cậu hơi bất mãn. Nhưng Thiên Yết không có cách nào khác ngoài làm theo lời bọn họ.

- Mặc kệ bọn họ, cậu cứ vào đi.

Tiếng của Xà Phu đột ngột vọng ra từ bên trong.

Hai người kia bất đắc dĩ để Thiên Yết đi vào. Thiên Yết nhìn Xà Phu ngồi trên giường, cậu ta hiện tại hoàn toàn tỉnh táo, không còn mất kiểm soát như đêm hôm qua nữa. Đầu óc căng thẳng cả đêm của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng.

Xà Phu theo thói quen vươn tay ôm lấy eo Thiên Yết khi cậu đến gần, áp má vào lồng ngực Thiên Yết. Cậu cảm nhận được hơi nóng từ người cậu ta, cả đêm qua Xà Phu lên cơn sốt, Thiên Yết sợ giữa đêm cậu ta co giật, không dám chợp mắt dù chỉ một chút.

- Chuyện hôm qua mình xin lỗi - Xà Phu nhỏ giọng thì thầm - Mình không làm cậu bị thương chỗ nào đó chứ?

- Không có. Cậu còn mệt không?

- Mệt lắm luôn, lúc mình tỉnh dậy không thấy cậu đâu hết, mình còn tưởng là cậu ghét mình nên đã bỏ đi rồi.

- Làm sao có thể - Thiên Yết bất giác cười nhạt, cậu rãnh tay nghịch mấy ngọn tóc của Xà Phu.

Thiên Yết muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Xà Phu, nhưng chắc là cậu ta sẽ không thành thật nói với cậu đâu. Nếu Xà Phu thật sự muốn nói, cậu ta đã nói từ lâu rồi, cũng không dấu diếm chuyện cậu ta thường xuyên nằm viện với cậu. Nhưng dù sao thì Thiên Yết cũng không thể vì chuyện này mà trách móc Xà Phu được, cậu ta không nói, cậu cũng không miễn cưỡng.

Chỉ là Thiên Yết rất lo lắng cho tình trạng của Xà Phu.

- Tối hôm qua... - Xà Phu chủ động nói - Lúc mình đang ngủ hình như có vong ma nhập vào người, sau đó dùng cơ thể mình chạy đi quậy phá lung tung, lúc đó linh hồn của mình bị nó khóa lại rồi, không làm gì được.

Thiên Yết: "..."

- Thiệt đó, mình nghe nói ở phòng bệnh này mấy ngày trước cũng có bệnh nhân qua đời, chắc là mình với người đó hợp mạng, nên họ mới nhập vào mình ấy mà. Đợi mình khỏe lại thì tụi mình đi gặp thầy cúng để trừ tà đi. Nếu không tối nào mình cũng ngủ không ngon.

- Vậy sao con ma đó bây giờ không khóa miệng cậu lại luôn đi?

Rõ ràng biểu cảm của Xà Phu rất nghiêm túc, nhưng chỉ toàn nói ra mấy lời nhảm nhí. Thiên Yết biết cậu ta chỉ muốn nói đại một lí do nào đó để lấp liếm cho bí mật của mình và ép cậu phải tin mà thôi.

Xà Phu lại giở giọng trách móc Thiên Yết:

- Đáng lẽ khi nghe mình kể xong cậu phải ôm mình an ủi mới đúng, mình đang bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác đây này. Mà biết đâu con ma đó khi nhìn thấy hai đứa mình tỉnh cảm mặn nồng nên tự thấy tủi thân rồi chủ động rời khỏi đây thì sao.

- Cậu nói nhiều như vậy chắc là khỏe rồi ha?

- Không hẳn, giờ mà cậu buông mình ra là mình sẽ mất năng lượng liền cho mà xem.

Thiên Yết mặc kệ, đẩy sinh vật kí sinh Xà Phu ra khỏi người mình. Cậu ta trưng ra bộ mặt bất mãn, Thiên Yết đưa cho cậu ta cốc sữa, nói:

- Uống đi, cả đêm qua cậu chưa ăn gì đâu.

- Ừm... - Xà Phu gật đầu, cậu ta lại đột nhiên nhớ ra gì đó - Cậu vẫn chưa nói cho mình tại sao ở phía sau cổ lại có vết thương.

Thiên Yết khựng lại giây lát. Cậu còn tưởng Xà Phu sẽ không để ý đến chuyện này nữa.

- Chỉ là chút xước thôi mà, cậu đâu cần để ý.

- Không được, mình phải biết rõ lí do, nếu không mình sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cậu nỡ lòng nào hành mình như vậy à?

- Mũi chích đó.

Thiên Yết không giỏi nói dối, đặc biệt là khi bị hỏi bất ngờ, cậu sẽ không kịp suy nghĩ ra lí do, sắc mặt cậu sẽ hơi lúng túng.

- Sao cậu lại không nghiêm túc nói với mình? Rõ rãng cậu càng giấu thì mình càng nghi ngờ chuyện này có gì không bình thường.

- Cậu cũng có thành thật nói với mình chuyện của cậu đâu, mình không giận cậu mà cậu còn giận mình.

- Vậy là cậu đã thừa nhận cậu nói dối mình, còn mình từ đầu đến cuối đều nói thật.

Xà Phu kéo Thiên Yết ngồi xuống giường, cậu ta thái độ khó chịu nói tiếp:

- Nhân lúc tâm trạng mình còn tốt thì cậu mau thành thật khai báo đi.

Thiên Yết cảm giác Xà Phu muốn làm cha của cậu, muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi. Cậu vẫn chưa quên chuyện tối hôm qua cũng chỉ vì cái vết xước cỏn con này mà ra.

- Thật ra hôm qua lúc về nhà mình có gặp Song Tử, mình với cậu ấy có chút hiểu lầm nên dằn co nhau, mình trượt chân té vào hàng rào, chuyện chỉ có như vậy thôi.

Thiên Yết tóm gọn mọi chuyện. Xà Phu "ồ" lên một tiếng rồi tối sầm mặt.

- Hết rồi?

- Ừm, chứ cậu còn muốn gì nữa?

- Vậy còn chi tiết cậu ta tỏ tình cậu đâu, cả việc Song Tử muốn cưỡng hôn cậu nên cậu mới ngã vào hàng rào nữa, tại sao không kể?

Thiên Yết: "..." - Tại sao Xà Phu lại biết chuyện này?

Thiên Yết không phải muốn giấu diếm Xà Phu, nhưng cậu cảm thấy chuyện này không có gì hay ho để kể cả. Cậu biết chắc rằng cậu ta sẽ không vui nếu nghe chuyện này đâu.

Cậu không biết vì sao cậu ta lại rõ chuyện này, nhưng hóa ra việc cậu ta đùng đùng cáu gắt với cậu đêm qua không phải tự nhiên, mà là do Thiên Yết không chịu thành thật với cậu ta.

Xà Phu siết chặt cổ tay Thiên Yết, kéo cậu sáp lại gần cậu ta.

- Thằng đó chạm vào chỗ nào của cậu? Hôn vào chỗ nào? Nó đã nói những gì với cậu? Cậu đã đáp lại những gì, trả lời nhanh lên.

- Không có - Thiên Yết lập tức lắc đầu phủ nhận, cậu sợ nhất là Xà Phu sẽ hiểu lầm - Mình đã từ chối cậu ấy rồi, mình cũng không để cậu ấy hôn, mình với cậu ấy không xảy ra chuyện gì cả.

Thiên Yết lo lắng Xà Phu lại mất bình tĩnh lần nữa. Cậu và Song Tử kì thực không làm gì cả, là cậu ta muốn chủ động ôm cậu, nhưng Thiên Yết đã lập tức né tránh, kết quả mới té vào bờ rào.

- Nếu không xảy ra chuyện gì tại sao ngay từ đầu cậu không nói cho mình?

- Mình cảm thấy chuyện này có gì to tát đâu, nói ra mình lại sợ cậu nổi giận... - Thiên Yết nói đến đây, cậu đột ngột nhớ ra điều gì đó. Thiên Yết chau mày hất tay Xà Phu ra - Tại sao cậu lại biết những chuyện này? Cậu theo dõi mình?

Đến lượt Xà Phu chột dạ, cậu ta vội vàng xua tay, ôm lấy Thiên Yết nịnh nọt.

- Không có đâu, hôm qua mình nằm liệt giường mà, làm sao có thể theo dõi cậu, chẳng lẽ cậu nghĩ mình biết thuật phân thân.

- Cho cậu một cơ hội, nếu cậu không nói rõ cho mình biết thì từ nay về sau mình sẽ không đến gặp cậu nữa, cậu cũng không cần đến tìm mình.

Thiên Yết chỉ muốn dọa Xà Phu, nhưng lại thể hiện giọng nói cực kỳ kiên quyết.

Xà Phu bất chợt nhăn mặt, một tay đặt bên ngực trái.

- Tự nhiên mình ngực mình đau quá, bụng cũng đau, chân cũng đau nữa, đầu mình cũng ong ong rồi nè. Thiên Yết ơi, mình sắp chết rồi, tha cho mình đi.

Thiên Yết lườm cậu ta, trở mặt cũng nhanh lắm. Lúc nãy thì đằng đằng sát khí nổi giận với cậu, giờ thì diễn tuồng sướt mướt. Quả nhiên là có tố chất làm ảnh đế.

- Có nói hay không?

- Cậu hứa không được giận mình mới nói.

-...

- Hứa nha?

- Ừ.

- Tự nhiên cổ họng mình đau quá, không biết có phải bị bệnh gì rồi không?

-... - Thiên Yết bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu tự nhủ trong lòng không được bạo lực người bệnh.

- Khụ, khụ... hình như mình bị viêm họng rồi, chắc là phải gọi bác sĩ thôi.

Thiên Yết trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

- Ê từ từ - Xà Phu níu giữ lấy tay cậu - Mình đùa chút thôi, giờ mình sẽ ngoan ngoãn khai báo, cậu bình tĩnh đi mà.

-...

- Sao cậu không trả lời?

- Mình đang đợi cậu nói, bộ cậu nói một lượt không được hả? Cậu làm mình bực rồi đó.

- Cậu không được lớn tiếng với mình, cậu làm mình run quá quên mất định nói gì rồi.

Thiên Yết bất lực vỗ trán.

- Không muốn nói thì thôi.

- Cậu bỏ qua hả? - Xà Phu giương mắt nhìn Thiên Yết cười tươi.

- Từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa.

- Mình không làm gì cả, chỉ là mình sợ đám bạn Thiên Bình lại tìm đến gây sự với cậu như lần trước nên mới thuê người bảo vệ cậu trong âm thầm thôi, mình thề mình không làm gì trái với đạo đức, trái với lương tâm cả.

Xà Phu bị Thiên Yết dọa liền nói một mạch. Thiên Yết biết ngay chuyện là như thế mà, bảo sao dạo này cậu cứ thấy hai người lạ lạ thường xuyên xuất hiện xung quang cậu trong bán kính năm mét. Lúc đầu Thiên Yết còn sợ là bọn đòi nợ của cha mẹ cậu, làm cậu lo lắng suốt cả tháng.

- Lần trước cậu bị đánh mình lo lắm, mình sợ tụi nó tìm đến cậu lần nữa, mình hứa là mình sẽ không làm vậy nữa đâu, cậu bỏ qua cho mình nha.

- Mình cảm thấy cậu đang muốn kiểm soát mình gặp ai, làm gì thì có.

- Có đâu, oan ức quá. Mình xuất phát từ tấm lòng muốn bảo vệ cậu thật mà, nhưng mà cũng nhờ có vậy mình mới phát hiện chuyện của cậu và Song Tử, nếu không cậu định giấu mình luôn đúng không? Cậu xấu xa thiệt đó.

Thiên Yết cười, đáp:

- Tội của cậu lớn hơn, nếu xét về luật pháp thì cậu đã vi phạm pháp luật rồi, nếu không phải nể tình cậu đang bệnh thì mình sẽ không thèm nhìn mặt cậu đâu.

- Không được đánh trống lãng, nãy giờ cậu cố tình đổ lỗi sang cho mình. Rõ ràng chúng ta đang nói về chuyện của cậu mà, sau này cậu không được qua lại với Song Tử nữa, lỡ nó có ý đồ xấu gì với cậu thì mình phải làm sao?

- Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung.

- Cậu phải thủ thân như ngọc mới được - Xà Phu kiên quyết.

- Vậy thì cậu bỏ tay ra khỏi người mình đi.

- Mình chưa nói xong, ý mình là cậu phải thủ thân với tất cả mọi người, trừ mình.

Thiên Yết không đáp lại lời Xà Phu, việc cậu ta cho người theo dõi cậu đã làm Thiên Yết bất mãn lắm rồi, nhưng mà khi nhìn mặt cậu ta cậu không cách nào nổi giận được. Kết quả lại trở thành dung túng cho qua chuyện của cậu ta.

Cả một đêm không ngủ khiến cả người Thiên Yết mệt mỏi rả rời, hai mắt không mở nổi nữa, ngáp ngắn ngáp dài.

- Cậu buồn ngủ à?

- Ừm.

Thiên Yết nói xong, bị Xà Phu kéo nằm xuống giường.

- Cậu nằm đây ngủ đi.

- Có được không? Lỡ đụng trúng chân cậu thì làm sao?

Giường ở bệnh viện một người nằm thì thoải mái, hai người nằm thì chật chội. Thiên Yết cảm thấy nghiêng mình thôi cũng khó khăn. Nhưng mà nếu ngủ trên salong thì càng chật hơn, đến cả chăn cũng không có mà đắp.

Xà Phu ôm lấy Thiên Yết, phủ chăn lên người cậu.

- Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

- Nhưng mà lỡ y tá vào thì sao? Có kì lắm không?

- Chỉ cần tụi mình không ngại, người ngại là bọn họ.

-...

Thiên Yết không nói nữa, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro