Chương 3: Nhìn Ai Bên Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, khi mặt trời đã lên cao chót vót, những tia nắng gắt qua những khe cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến cho Sư Tử đang ngủ cũng phải nhăn mặt khó chịu. Cậu trùm mềm qua đâu, vươn tay ra ngoài tắt đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, mặc kệ thời gian mà tiếp tục ngủ.

Trong mơ màn, Sư Tử cảm giác được tiếng gọi của mẹ mình, sau đó là có người vào phòng đánh thức cậu.

Mấy cái gối trên giường tựa như có khả năng di chuyển, đập bôm bốp vào cơ thể Sư Tử, cậu còn chưa kịp tức giật, đối phương đã lật chăn của cậu ra.

Bạch Dương nhìn cậu vẫn dính chặt giường, ngán ngẩm thở dài:

- Sáu giờ ba mươi hai phút, cậu có định đi học không?

- Chắc là có - Sư Tử miễn cưỡng đáp, nhưng hai mắt vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở ra.

- Một là cậu ngồi dậy, hai là đi bộ.

Thật ra thì nhà Sư Tử không xa trường lắm, nhưng nếu giờ này đi bộ thì vẫn sẽ trễ học.

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, tóc tai rối mù, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Bạch Dương lười nhìn cậu lề mề, thế là trực tiếp túm lấy cổ áo Sư Tử lôi cậu ngã xuống giường. Đương nhiên hiệu quả như mong đợi, Sư Tử vừa đau vừa lạnh khiến cậu tỉnh cả ngủ.

- Sao cậu bạo lực vậy? Làm gì cũng nhẹ nhẹ tay thôi chứ.

- Mình đứng đợi bên ngoài. Cho cậu mười phút, lẹ lên.

Bạch Dương nói xong thì ra bên ngoài.

Đương nhiên mười phút với Sư Tử là quá ít, còn không đủ để cậu ta chải chuốt từ đầu đến chân. Thế nên hai mươi phút sau, Sư Tử mới miễn cưỡng ra ngoài, xem như có thể đến trường.

Bạch Dương ngán ngẩm, như chẳng lẽ bây giờ cậu lại đi than ngắn thở dài với cậu ta, nhiều lời như vậy thì chẳng khác nào là con gái. Vậy nên, Bạch Dương chỉ lườm Sư Tử mà không nói gì.

Sư Tử thở dài:

- Mình còn chưa được ăn sáng.

- Ai bảo cậu dậy muộn, nhịn đi.

- Hay là tụi mình đi ăn trước đi, dù sao bây giờ đến trường cũng muộn rồi, nghỉ tiết đầu vậy - Sư Tử đề nghị - Mình vừa biết một quán bò bít tết mới mở rất ngon.

Bạch Dương không đáp, cậu ta gằn giọng:

- Lên xe đi.

Sư Tử bĩu môi, ngồi lên xe. Bạch Dương phóng chiếc moto với tốc độ chóng mặt. Truớc khi đến trường, cậu ta dừng trước một quán sandwich.

- Lại bắt mình ăn sandwich à? Ngán lắm. Ăn bít tết cũng có mất bao nhiêu thời gian đâu.

- Vậy cậu có ăn không? Trễ học là mình đánh cậu bây giờ.

Sư Tử nhún vai, miễn cưỡng ăn sandwich cũng được. Cũng không phải cậu sợ Bạch Dương, dù sao cậu biết cậu ta cũng chỉ đùa thôi. Bạch Dương không phải kiểu thích động tay động chân với người khác.

Trường học không cho phép học sinh lại moto, thế nên Bạch Dương gửi xe bên ngoài. Sư Tử đến gần cổng trường, phát hiện bảo vệ đã khoá cổng. Bọn họ vẫn trễ mười phút.

Cả hai vòng ra phía sau trường, muốn tìm một chỗ nào để leo vào. Khổ nổi trường bọn họ xây tường kín, bằng phẳng và không có điểm tựa, cao hơn hai mét. Sư Tử với tay còn không tới nói gì là leo vào.

Sư Tử nhìn thấy bóng dáng của Kim Ngưu, dường như cậu ta cũng đi trễ, và có vẻ chật vật vì không leo qua được bức tường. Cậu ta cũng thấy hai người bọn họ đến gần, khi nhìn thấy Bạch Dương và Sư Tử đi cùng nhau, Kim Ngưu dường như liếc Sư Tử một cách khó chịu.

Sư Tử cảm nhận được như vậy.

Nhưng dù sao cậu cũng không để tâm lắm, trước giờ hai người vốn cũng chẳng thân thiết gì, gặp thì chào một tiếng cho có mà thôi.

- Cậu cũng đi trễ đấy à? Hiếm thấy ghê.

Kim Ngưu đáp qua loa:

- Ừ, có chút chuyện.

Bạch Dương tiến lại gần Kim Ngưu, giúp cậu ta nhặt cái cặp rớt dưới đất lên, rồi nói:

- Có cần mình giúp không?

- Cậu giúp kiểu gì? Đục tường cho mình đi vào đấy à.

- Ha... - Bạch Dương cười cười. Cậu ta cúi người xuống, quỳ một gối dưới đất - Đây này, cậu đứng lên vai mình thì vừa đủ để cậu chạm vào bờ tường đó.

- Không được, không được. Mình nặng lắm, cậu gãy vai bây giờ - Kim Ngưu vội vàng xua tay.

- Sẽ không đâu. Cứ trèo lên đi.

Sư Tử đứng bên cạnh có chút khó chịu. Lúc nãy cậu đùa với Bạch Dương làm bàn đạp để cậu trèo vào, thì cậu ta mặt nặng mày nhẹ với cậu, bảo cậu có tay có chân thì tự trèo vào. Thế mà cậu ta lại áp dụng cách này với Kim Ngưu.

Thiên vị có cần ra mặt như vậy không?

Sư Tử làm bạn với cậu ta từ nhỏ đến lớn còn chưa được đãi ngộ tốt như vậy, Kim Ngưu ở đâu ra không thân không thiết, cả tuần không nói chuyện với nhau lấy một câu mà Bạch Dương lại tình nguyện như thế chứ.

Cứ như thế, Sư Tử đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, lại có chút cảm giác bản thân vô hình trước mặt hai bọn họ.

Sau khi Kim Ngưu vào được bên trong, Bạch Dương phủi đất dính dưới ống quần rồi ném chiếc cặp vào bên trong cho Kim Ngưu. Xong xuôi, cậu ta nhìn sang Sư Tử, bình thản nói:

- Leo vào thôi, cậu đứng đó như trời trồng làm gì?

- Cậu biết là mình với không tới bờ tường mà, leo lên kiểu gì?

- Sao cậu lại hỏi mình, cậu không leo được thì nên đi cổng chính đi, chắc là chỉ viết bản kiểm điểm thôi.

Bạch Dương nói xong, lại không phát hiện, hoặc là lờ đi việc Sư Tử tức muốn bốc hoả. Dựa vào đâu mà Kim Ngưu được đối xử đặc biệt kia chứ. Đúng là Bạch Dương có mắt như mù mà, bộ cậu ta không thấy rõ được ai mới là người đồng hành cùng cậu ta suốt bao nhiêu năm kia à.

Lại không bằng một đứa xa lạ chỉ học cùng lớp, ngoài ra không có bất cứ gì liên quan.

Sư Tử cứ thế mặc kệ Bạch Dương, cậu quay lại cổng trước, đường đường chính chính đi vào thật. Dù sao cậu bị phạt một chút còn hơn đứng đó ghen tị với người ta, rất mất mặt. Một người kiêu ngạo như Sư Tử chẳng lẽ lại phải đi cầu xin Bạch Dương giúp mình à.

Đương nhiên là không rồi.

Nhưng mà Sư Tử vẫn có chút hơi tức, chắc là vì nhìn Bạch Dương quan tâm người khác nên khó chịu.

Lúc Sư Tử chạy đến cổng chính, lại không thấy bảo vệ đâu. Cậu thầm mừng rỡ trong lòng, còn tự nhủ đây chính là sống tốt nên được trời thương, thế là cậu hiên ngang đi vào trường, cứ tưởng là qua được ải đi muộn một cách dễ dàng.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Sư Tử bắt gặp Dã Ninh từ phòng giám thị đi ra. Cậu ta đương nhiên cũng thấy bộ dạng mang cặp đi muộn của cậu. Sau đó thì Sư Tử không biết cậu ta đã quay mặt vô trong nói gì đó, mà ba giây sau nữ giám thị đó lập tức đi ra kêu cậu lại, bắt Sư Tử lên văn phòng ngồi.

Trường Zodiac kỉ luật rất nghiêm, đi học muộn cũng phải viết bản kiểm điểm đàng hoàng, không hề có chuyện xin tha qua loa bao giờ.

Sư Tử tức đến mức muốn chạy ra đấm cho Dã Ninh mấy cái. Rốt cuộc tên khốn đó ghét cậu đến nhường nào, sao lúc nào cũng gây khó dễ cho cậu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro