Chương 17: Thầm Lặng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại cửa hàng tiện lợi.

Thiên Yết đang làm việc ở cửa hàng, trong lúc rãnh rỗi thì cùng mấy đứa bạn ngồi suy nghĩ giải quyết chuyện Sư Tử. Được một hồi thì Thiên Bình chạy đến làm phiền.

Thiên Bình liên tục ném đồ vào mặt Thiên Yết, khiến cậu thật sự phát cáu. Nhưng Thiên Yết lại chẳng thể đấm cho con nhỏ một phát, thế nên cậu chỉ có thể ngậm cục tức, kéo Thiên Bình ra bên ngoài nói chuyện.

Thiên Bình dùng ngón tay báu chặt cổ tay Thiên Yết, khiến cậu đành buông con nhỏ ra, trên tay Thiên Yết có hẳn năm vết hằn sâu của móng tay. Thiên Bình dùng túi xách đập vào người cậu, hét lớn:

- Tiền bố mẹ gửi anh đem đi đâu rồi hả? Sao không đưa cho em?

Thiên Yết hất rơi túi của Thiên Bình xuống đất, bực dọc đáp:

- Đóng tiền học rồi, em còn muốn gì nữa?

- Ai bảo anh đóng. Em không cần biết, em đang rất cần tiền, anh đưa tiền đây ngay cho em. Nếu không em sẽ đập đầu chết ở đây cho xem.

Lại là câu cửa miệng của Thiên Bình, Thiên Yết nghe mà muốn phát chán. Cậu không hiểu vì sao một đứa gần mười tám tuổi như nó lại có mấy hành động trẻ con như thế. Thiên Yết dạy không nổi đứa em này, muốn đá bay nó cho rồi. Nhưng khổ nổi có muốn cũng làm không được.

Thiên Yết chán nản đến mức không muốn đáp lại, cậu quay người về cửa hàng nhưng Thiên Bình nhất quyết không cho cậu đi.

- Buông ra coi, em không định để anh làm việc à?

- Em không để anh làm đấy, tối nay anh không đưa tiền cho em em vào quậy banh cái cửa hàng đó cho xem.

- Thích thì vào đó phá đi - Thiên Yết bình thản đáp - Tụi bạn em ở trong đó đấy, vào đó phá đi cho tụi nó cười vào mặt.

Thiên Bình dằn kéo kiểu gì Thiên Yết cũng nhất quyết không chịu đưa tiền, khiến cô nàng bực mình sắp phát điên rồi. Rơi vào đường cùng, cô nàng đành nói ra sự thật:

- Hôm nay em không đưa tiền, cuộc đợi em đến đây là hết mất. Anh à, anh nỡ lòng nào để em gái anh chết hay sao?

- Cái gì? Em nói rõ xem.

- Em... em vay tiền của người ta để đi chơi. Sau đó, tụi nó quay clip em, giờ một bên đòi nợ một bên tống tiền, em thật sự hết cách rồi. Anh ơi, anh mau giúp em đi.

Thiên Bình vừa nói vừa khóc. Mà Thiên Yết nghe xong cũng muốn sụp đỗ luôn rồi. Cậu thật sự tức với Thiên Bình muốn nổ phổi, nhưng lại không nỡ nói nặng lời nào.

Thiên Yết dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt Thiên Bình. Thấp giọng nói:

- Về nhà đi. Lát về anh sẽ đưa tiền.

- Thật không? - Thiên Bình liền chùi sạch nước mắt trên mặt, mừng rỡ nói.

- Ừ. Về đi.

Thiên Bình gật gật đầu. Cô nàng lượm túi sách dưới đất, nhanh chóng rời đi. Thiên Yết không trở về cửa hàng mà đứng đó một hồi. Cậu thật muốn đập đầu vào cột điện mà chết cho xong. Bực không chịu nổi.

Thiên Yết nghĩ mình nên làm gì đó, không thể để Thiên Bình suốt ngày ăn chơi bên ngoài rồi gây bao nhiêu chuyện như vậy. Càng ngày càng quá đáng, cậu sắp gánh không nổi rồi.

Thiên Yết còn đang thả hồn trong gió, Song Tử đã xuất hiện từ phía sau, vòng tay ôm lấy Thiên Yết:

- Nghĩ cái gì vậy?

- Không có. Hóng mát thôi - Thiên Yết đẩy Song Tử ra, né tránh ánh mắt cậu ta.

Song Tử đưa tay nắm lấy bàn tay Thiên Yết:

- Hóng mát kiểu gì mà tay cậu lạnh tới mức đỏ hết cả lên thế này.

Thiên Yết chỉ cười chứ không đáp. Song Tử thấy mấy vết hằn đỏ trên tay Thiên Yết, trong lòng rất khó chịu với Thiên Bình. Khổ nổi em gái người ta mà, có tức giận cũng không làm gì được.

- Lúc nãy Thiên Bình làm sao mà tức giận vậy?

- Chuyện vặt thôi, nó lúc nào chả vậy.

- Cậu cũng đừng nhịn nó làm gì. Mình thấy nó lúc nào cũng quá đáng với cậu, cậu mà nhịn nữa thì nó lên làm mẹ cậu luôn mất.

- Vậy mình phải làm gì?

Đến lượt Song Tử không đáp. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao cả.

...

Xử Nữ nghe web trường bị đánh sập, trên mặt không có chút biểu cảm gì. Bất ngờ cũng không, khó hiểu cũng không, hoang mang cũng không.

Cái biểu cảm trung lập này càng làm Sư Tử nhức đầu.

Nếu Xử Nữ là người gây ra, Sư Tử nghĩ không có khả năng lắm. Xử Nữ không thể một lúc có nhiều ảnh cùng video như vậy, lại còn là ảnh của suốt mấy năm cấp ba, nếu lấy từ Ma Kết thì cũng chỉ có thể là ảnh của Kim Ngưu và Dã Ninh. Hơn nữa, Xử Nữ không có khả năng hại cậu, Sư Tử tin chắc như thế.

Nhưng điều khiến Sư Tử quan ngại nhất là Xử Nữ hôm qua vừa mới có ý muốn dẫn dắt cậu hại Kim Ngưu, thì hôm nay tin đó là vừa y bị đưa lên mạng. Trùng hợp thế sao.

- Nghĩ cái gì vậy? - Xử Nữ thấy Sư Tử im lặng, hỏi.

- Nghĩ xem tao có đắc tội với ai không? Nếu không sao lại hại tao thảm như thế. Chắc từ mai tao không còn mặt mũi đi học quá.

- Chắc gì mày đắc tội người khác thì họ mới hại mày. Mày đúng là suy nghĩ ngây thơ thật đấy - Xử Nữ chậm rãi nói - Mà chắc mày có dùng não cũng không đoán được đâu.

Sư Tử nhíu mày:

- Mày biết ai làm?

- Đương nhiên không, tao biết kiểu gì.

- Vậy mà mày nói như hay lắm ấy... Nhưng mà dù sao thì tao cũng không mong mày đâm sau lưng tao đâu.

Xử Nữ cười:

- Tao sẽ không bao giờ hại những người thân thiết với mình hết. Tao luôn tin mày mà, vậy nên mày phải đặt niềm tin vào tao. Hiểu không? Nếu mày không tin tao thì lại sập bẫy kẻ muốn chia rẽ tụi mình à?

Sư Tử gật đầu, cảm thấy Xử Nữ nói đúng. Trong chuyện nhà kho, Xử Nữ đã tin cậu thì cậu cũng phải hoàn toàn tin tưởng cô mới phải. Sư Tử một lần nữa trách mình lại có ý nghĩ xấu cho đứa bạn thân.

- Nhưng web trường sập rồi, mừng thì mừng thật đấy, nhưng bao nhiêu manh mối cũng mất luôn, giờ tao không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Cái web đó có sập hay không thì mày cũng chẳng tìm được gì ngoài một đám hùa vào mắng mày đâu. Không phải mày ngồi tìm cả buổi sáng nay mà chả được gì hay sao.

- Thì vậy mới khiến tao đau đầu đây này. Tao không tìm được kẻ đứng sau vụ này là ai thì lỡ nay mai nó chơi tao thêm một vố nữa có mà tao tự tử mất.

Sư Tử ôm đầu, thật sự là cậu bế tắc chết mất.

Xử Nữ lại nói:

- Sao mày không tìm Kim Ngưu bàn bạc thử xem, nó thông minh lại nhạy hơn mày. Biết đâu sẽ tìm ra thủ phạm thôi.

- Tao có nhắn tin cho nó. Mà hình như cả ngày nay nó không online - Sư Tử đáp - Mà sao mày lại nghĩ đến nó, tao tưởng mày ghét nó mà?

Xử Nữ lắc đầu, giương ánh mắt ngạc nhiên:

- Tao ghét nó làm cái gì. Chẳng qua hôm qua vì chuyện của mày nên tao tức dùm thôi, chứ tao nào có thù hằn ai bao giờ đâu.

...

Sư Tử lang thang trở về nhà.

Cùng lúc đó, cậu nhìn thấy Dã Ninh vừa ra khỏi trung tâm dạy thêm. Sư Tử thầm cảm thán tên này tinh thần thép thật sự, bị vậy mà vẫn còn mặt mũi, tâm trạng đi học. Trong khi bản thân cậu đây định nghỉ học một vài ngày đợi mọi chuyện lắng xuống.

Dã Ninh nhìn thấy cậu.

Sư Tử lại đột nhiên nhớ đến mấy lời bình sáng nay về cậu và Dã Ninh, rồi trong đầu lại liên tưởng đến cảnh cậu và Dã Ninh... Cậu thầm tự trách chính mình. Đến chính bản thân cậu còn tưởng tượng ra mấy cảnh đó thì không biết đám học sinh trong trường liên tưởng thành cái dạng gì rồi.

Sư Tử còn đang nghĩ thì Dã Ninh đã tiến về phía cậu, Sư Tử có chút giật mình, dù cậu và cậu ta hoàn toàn trong sạch, nhưng mà tự nhiên thấy cậu ta vẫn có chút ngượng. Dã Ninh đột ngột nắm lấy cổ tay Sư Tử kéo đi:

- Nói chuyện riêng chút đi.

Sư Tử bất ngờ, lại nhìn thấy đám bạn học ở lớp học thêm đứng tò mò nhìn hai người. Cậu vội kéo tay Dã Ninh ra, nhưng hắn nắm chặt muốn chết. Sư Tử đành bị kéo ra một góc khuất.

Cậu xoa xoa cổ tay, lớn giọng:

- Làm cái trò gì vậy? Cậu không thấy mọi người đang nhìn à?

Dã Ninh hừ lạnh, đáp:

- Cậu còn quan tâm chuyện đó à, mặt mũi của tụi mình cũng mất hết rồi. Rốt cuộc thì cậu đã đắc tội với ai để tôi bị vạ lây thế hả?

- Mắc cười quá. Có mà cậu làm tôi bị vạ lây thì có. Tôi hiền lành thế này có thể gây thù với ai được hả?

- Tôi không cần biết. Cậu tốt nhất nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau vụ này rồi giải quyết cho gọn gàng đi. Tôi sắp bị mất chức vì cậu đấy. Đang yên đang lành... Hay là chính cậu làm?

Dã Ninh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Sư Tử. Sư Tử tức đến buồn cười, muốn đá cho cậu ta một phát. Kết quả lại bị Dã Ninh đạp lại cho một phát té ngửa về sau, đập lưng vào bức tường.

Sư Tử muốn đánh cậu ta chết đi được, nhưng cậu cũng hiểu rõ bản thân đánh không lại, thế là đành ngậm cục tức. Cậu không muốn nhớ lại cái viễn cảnh từng gây lộn với Dã Ninh xong bị cậu ta dìm đầu xuống hồ bơi đến mức sắp ngợp thở đâu.

- Cái thằng điên! Nghĩ kiểu gì vậy, tôi cũng là nạn nhân đó?

- Ai mà biết được - Dã Ninh cười lạnh - Cậu tự dùng thân mình để làm bàn đạp dìm người khác thì sao? Dù sao thì cậu cũng vốn có thù với tôi và Kim Ngưu mà?

Đối với Dã Ninh mà nói, mặt mũi có hay không không quan trọng. Cái cậu ta quan tâm là lợi ích khi được làm hội trưởng đó. Ngoài việc hưởng lợi từ những thành tích hiệu trưởng ban, thì còn có thể ăn một khoản tiền lợi lớn từ quỹ học sinh mỗi tháng, hoặc là cậu ta thường mượn danh nghĩa của hội để kêu gọi từ thiện trong trường, sau đó thì hơn một nửa tiền đổ vào túi mình, số còn lại sẽ dùng để bịt miệng mấy đứa trong hội. Ngoài ra thì vẫn còn nhiều lợi ích mà học sinh bình thường không thể biết được.

Thế nên cậu ta mới nghĩ đến việc Sư Tử có khả năng muốn dìm cậu ta. Dù sao thì nếu là Sư Tử thì cũng chỉ bị mất chút mặt mũi, còn thứ cậu ta mất nhiều hơn gấp mấy lần.

Sư Tử chán ghét nhìn cậu ta.

- Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, tôi không rãnh mà tự đi hại mình biết không? Có mà cậu xấu xa thì cũng đừng nghĩ ai cũng xấu xa như mình. Sao không tự nghĩ lại cậu đã làm những hành động gì để người khác thù hằn mình đi hả? Đừng có mà ôm cái tư tưởng mình bị người khác vạ lây như thế.

- Tôi chưa bao giờ làm gì để người khác phải ghét cả.

Sư Tử cười nhạt, nói:

- Chắc không? Vậy việc cậu thích Kim Ngưu nhưng không dám thừa nhận, rồi khi bị phát hiện lại đổ cho Kim Ngưu thích cậu, hại cậu ấy bị cả hội bạo lực tinh thần thì tính sao hả? Đồ hèn.

Sư Tử vừa dứt lời, liền bị Dã Ninh túm lấy cổ áo, đẩy mạnh vào tường một lần nữa.

- Ai nói với cậu là tôi thích Kim Ngưu hả?

- ...

- Nói!! - Dã Ninh siết chặt cổ áo Sư Tử, quát lớn vào mặt cậu.

- Ai nói có gì quan trọng đâu. Quan trọng cậu bị nói trúng tim đen nên mới tức chứ gì.

- Ai nói? - Dã Ninh lặp lại câu hỏi một lần nữa, coi bộ cậu ta cũng tức giận lắm.

Sư Tử thì không dám khai ra Xử Nữ, đành bịa chuyện để nói:

- Thì... thì nghe phong thanh đâu đó...

- Nghe cũng hay đấy, cả trường chỉ có mỗi cậu nghe được.

-...

- Vểnh tai lên mà nghe cho kĩ này - Dã Ninh chỉ tay vào mặt Sư Tử, gằn giọng - Tôi và Kim Ngưu là anh em họ hàng xa, không có yêu thích gì ở đây hết, nghe rõ chưa hả?

Sư Tử nghe xong thì trưng ra khuôn mặt ngơ ngác, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm.

- Ủa?!!

Dã Ninh nhìn khuôn mặt ngây thơ đến vô tội của Sư Tử, thật muốn đấm cho mấy phát. Nhưng suy cho cùng như vậy thì Sư Tử cũng chỉ là nạn nhân thôi. Là cậu ta đã nghĩ xấu cho Sư Tử.

Sư Tử ngước mắt nhìn Dã Ninh, khuôn mặt hiện lên biểu cảm xin lỗi đầy thành ý. Dã Ninh buông Sư Tử ra, nói:

- Cuối cùng thì ai đã nói cho cậu mấy lời này hả? Người ta gạt cậu cậu còn định bảo vệ họ nữa à?

Sư Tử suy nghĩ trong chốc lát. Cậu không thể nói với Dã Ninh rằng Xử Nữ là người nói, như vậy sợ là Dã Ninh sẽ đem hết nghi ngờ đổ lên Xử Nữ. Nghĩ kĩ thì Xử Nữ nghe chuyện này từ Ma Kết, vậy thì Ma Kết mới là kẻ đáng nghi nhất.

- Ma Kết... Cậu ấy nói với mình như thế.

- Cậu có biết Ma Kết mới chính là con nhỏ hại Kim Ngưu bị hội bạo lực tinh thần vì Kim Ngưu đã không thích nó, hại hội trưởng cũ bị đuổi học chỉ vì không giúp nó sửa điểm thi không hả?

Sư Tử ngỡ ngàng. Mấy chuyện này lần đầu tiên cậu nghe được. Cậu không nghĩ Ma Kết có thể ghê gớm đến vậy, cậu đã nghĩ cô nàng rất tốt bụng kia mà. Lúc trước cô nàng bảo bị hội học sinh chèn ép đến mức phải rời hội hóa ra là bịa đặt. Sư Tử giờ mới nhận ra xung quanh cậu toàn là sói, chỉ có cậu là cừu non mà thôi.

Trong một ngày mà Sư Tử bị sốc đến mấy lần, hại cậu sắp ngu người luôn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro