Chương 5: Tôi ôm anh ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Bên ngoài tuyết đầu mùi đã bắt đầu rơi, bệnh của Kim Ngưu chuyển biến tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, không biết có phải là do Ma Kết chăm kĩ quá hay không. Nhìn bộ dạng hắn lâu lâu lại khó chịu khi bị sai vặt, chắc chắn là rất chán ghét khi phải rửa chân cho anh, vậy mà không ngờ hắn còn đòi làm luôn việc lau tay bằng khăn ấm cho anh vào mỗi buổi sáng.

Kim Ngưu nhìn động tác của hắn cười khẽ, không biết Ma Kết có đang mưu tính gì trong đầu không. Hay là muốn chăm anh thành phế vật, để trả thù anh chuyện đã sai vặt hắn cho bỏ ghét?

Anh không đoán được, nhưng cũng không quan tâm. Kim Ngưu đang rất tận hưởng cảm giác được hầu hạ.

Ma Kết đột nhiên ngẫng đầu, thấy Kim Ngưu đang cười mỉm nhìn mình, nói:

- Anh cười cái gì? Thấy vui lắm à?

- Ừm. Cậu nói xem cả đời người mấy ai được người đẹp như bác sĩ Dương hầu hạ đến từng chân tơ kẻ tóc chứ, xem ra tôi cũng coi như có chút phúc phần đi.

Ma Kết nhếch môi, cười khảy nói:

- Hầu hạ anh phải là diễm phúc của tôi mới đúng, thử hỏi được mấy người có may mắn được nắm tay chủ tịch cao lãnh đây.

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "cao lãnh", vì hắn đột nhiên cảm thấy mấy cái báo lá cải không có đáng tin, Kim Ngưu cao lãnh gì chứ, anh kiêu ngạo thì có, nhưng tuyệt đối không có lạnh lùng. Ma Kết cười nhạt, lại cố tình dùng năm ngón tay của mình đan xen nắm lấy bàn tay của anh.

Hai người họ dính lấy nhau cũng đã được gần một tuần, trừ lúc Ma Kết đi tắm, hoặc là bị gọi đi gặp viện trưởng, thời gian còn lại hắn đều ở trong phòng cùng anh. Kim Ngưu hỏi hắn thông minh như vậy, vậy đã từng học qua kinh doanh chưa. Ma Kết tự tin nói biết, anh đưa cho hắn một phần công việc của mình, kết quả hắn thực sự làm rất tốt.

Kim Ngưu không khỏi cảm thán, không hổ là thiên tài, hắn không những làm bác sĩ, ngay cả việc kinh doanh rõ ràng cũng rất ưu việt.

Hai bọn họ trải qua một ngày rất nhanh chóng, Ma Kết thay anh làm công việc, Kim Ngưu ngoài ngủ ra thì cũng chỉ rãnh rỗi ngắm cảnh bên ngoài. Anh lén nhìn qua tay sai vặt đa năng của mình, sau đó nhanh chóng dời anh mắt ra ngoài cửa sổ, khoé môi khẽ nở nụ cười.

Đột nhiên, Ma Kết đứng dậy đi về phía anh, hắn lớn giọng:

- Đã bảo anh không được mở cửa sổ mà, bên ngoài gió lạnh muốn chết, anh định tự sát hay gì?

- Ở trong phòng cả ngày ngột ngạt quá, tôi thở không nổi... Hóng gió một chút thôi mà, một chút thôi sẽ không sao đâu, dù sao tôi cảm thấy mình cũng ổn lắm rồi.

- Không - Ma Kết kiên quyết, đưa tay kéo cửa sổ đóng lại, sau đó nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc - Muốn sống lâu một chút thì biết nghe lời đi, ngài chủ tịch.

Kim Ngưu ngẩn người, rồi bất giác cười mỉm, thấy hắn tận tâm như vậy, trong lòng dường như rất hài lòng.

Đến khoảng tám giờ tối, sau khi ăn cơm tối xong, Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy cả cơ thể bỗng dưng rét run, tứ chi có cảm giác đều bị tê liệt. Kim Ngưu quấn người trong chăn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, cả cơ thể run rẩy, hai mắt mở hờ nhìn trần nhà có chút mờ ảo, cổ họng khát khô muốn phát ra âm thanh cũng không dễ.

Lúc đó Ma Kết lại không có trong phòng.

Kim Ngưu nằm vật vã trên giường, cảm giác bị bệnh giày vò khiến anh mệt đến điên người. Đôi lúc anh sẽ tự hỏi tại sao bản thân sinh ra lại yếu ớt như vậy, giống như một bong bóng, chạm nhẹ liền vỡ.

Anh không thích mùa đông, thời tiết mùa này lúc nào cũng làm anh trở bệnh nặng hơn.

Gần nửa tiếng sau, Ma Kết mới quay trở lại, hắn nhìn thấy Kim Ngưu đang ngủ, nhưng cả cơ thể đều run rẩy trong vô thức, còn trùm chăn kín cả người. Ma Kết tiến lại, đưa tay chạm lên trán anh.

Lạnh ngắt.

Ma Kết lập tức đánh thức Kim Ngưu dậy, hắn xốc chăn lên, kéo anh ngồi dậy, nhìn Kim Ngưu quấn mấy lớp áo trên người, lập tức bị hắn lớn giọng mắng:

- Anh bị ngốc à, cởi hết áo ra.

Ánh mắt Kim Ngưu hơi đờ đẫn, anh lẩm bẩm:

- Không... lạnh lắm.

- Ai bảo vừa nãy anh mở cửa sổ làm gì. Mau cởi áo ra, đắp chăn hay mặc quần áo ấm có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng cao nhanh chóng, rất nguy hiểm.

Ma Kết lột hết đống áo ấm, khăn choàng cổ mà Kim Ngưu quấn lên người, chỉ để anh mặc một cái áo bệnh nhân mỏng. Hắn đi lấy túi chườm ấm, tiện thể lấy luôn một ly nước và thuốc hạ sốt đưa cho Kim Ngưu uống.

- Uống nhiều nước vào - Ma Kết thì thầm bên tai.

Hắn ngồi trên giường, kéo anh dựa vào lồng ngực mình, dùng túi chườm ấm lau cánh tay từ cánh tay đển cổ, lưng, ngực.

- Cảm thấy đỡ hơn không?

- Một chút... nhưng mà vẫn lạnh, cổ họng cũng đau nữa.

- Không sao, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ ổn thôi. Anh biết điều một chút, lần sau phải nghe lời tôi.

- Ừ...Ùm.

Chín giờ sáng ngày hôm sau.

Thiên Hạc mang báo cáo đến cho Kim Ngưu, hắn ta đứng bên ngoài gõ cửa một hồi không thấy Kim Ngưu lên tiếng, thế nên trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, không cần Kim Ngưu cho phép vẫn đẩy cửa xông vào. Kết quả, đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng không ngờ tới.

Bác sĩ Dương thế mà đang ngủ trên giường của chủ tịch, lại còn đắp chung một chiếc chăn, hai cơ thể dính sách vào nhau, Kim Ngưu quay lưng lại với Ma Kết, được hắn ta để gối trên tay mà ôm vào trong lồng ngực, năm ngón tay của Ma Kết vô tình đè lên bàn tay của anh, mười ngón tay đan xen suốt cả đêm.

Thiên Hạc bất giác đen mặt, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cả tay lẫn cổ đều nổi gân.

Gã chỉ mới không gặp Kim Ngưu có sáu ngày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Kim Ngưu trong mơ màn mà tỉnh giấc trước. Thật ra lúc nãy anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng vì quá mệt mỏi, Kim Ngưu không lên tiếng nổi, hai mắt cũng mở không ra. Anh quay đầu, nhìn thấy Ma Kết vẫn còn ngủ say, thế nên hành động ngồi dậy hết sức nhẹ nhàng, sợ đánh thức hắn.

- Chủ...

Thiên Hạc vừa định mở lời, Kim Ngưu đã đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu gã im lặng, sau đó làm động tác chỉ tay vào Ma Kết, sau đó hai tay làm dấu X, ý muốn bảo Thiên Hạc đừng gây tiếng ồn đánh thức Ma Kết. Sau đó, anh ngoắc tay, ra hiệu Thiên Hạc lại gần, gã bước lại, anh nhỏ giọng nói:

- Có chuyện gì?

- Tôi đem bản báo cáo mà hôm qua các giám đốc gửi đến, họ đang đợi anh xem qua rồi duyệt dự án.

- Tôi biết rồi, cậu để trên bàn đi - Kim Ngưu đáp, đưa tay xoa xoa thái dương.

Gã nhìn anh một giây, sau đó liếc qua Ma Kết bên cạnh, cánh tay hắn vẫn còn đặt trên người Kim Ngưu, điều này làm Thiên Hạc nhăn mặt khó chịu, nhưng anh lại không nhận ra thái độ của hắn, chỉ thấy hắn đứng đó bất động.

Kim Ngưu: "Cậu còn chuyện gì muốn nói à?"

Thiên Hạc do dự một hồi, cuối cùng cũng nói: "Tôi... Không phải, là bác sĩ Dương tại sao lại nằm trên giường?"

Kim Ngưu không giấu diếm, thẳng thắn đáp:

- Hôm qua tôi thấy lạnh, người cậu ấy lại ấm, thế nên...

Thế nên mới có cảnh tượng mà cậu thấy.

Thiên Hạc không vui, hắn nói: "Anh và hắn quen nhau chưa lâu, còn chưa chắc hắn có phải loại người tốt đẹp hay không, dễ dàng ngủ cùng giường như thế thật không an toàn chút nào"

Hơn nữa giường ở bệnh viện không lớn, chỉ đủ một người trưởng thành nằm, hai người thì có vẻ chật chội không thoả mái, Kim Ngưu sao lại đồng ý chen chúc cùng người khác kia chứ. Thiên Hạc để ý, từ lần đầu tiên gặp Ma Kết, hành động của Kim Ngưu cũng quá mức dễ giải hơn bình thường rồi.

- Chủ tịch, anh phải cẩn thận, nói không chừng hắn thật sự có ý đồ xấu với anh.

- Có khi là tôi có ý đồ với cậu ta.

Thiên Hạc: "..."

Kim Ngưu: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về trước đi, tôi muốn chợp mắt thêm chút nữa"

Gã không đáp ngay lập tức như mọi lần, bàn tay siết chặt thành nắm đấm được giấu ra sau lưng, cơn tức giận trong lồng ngực được hắn cố gắng đè nén. Rõ ràng người trước mặt gã hiện tại, là bạch nguyệt quang trong lòng gã. Vì cớ gì gã dụng không dám đụng, nhìn cũng không dám công khai, thì một tên bác sĩ chỉ mới gặp chưa đầy một tuần đã có thể leo lên giường của anh.

Thiên Hạc không tin Kim Ngưu là kiểu người sẽ bị nam sắc dụ dỗ đó, nếu anh thực sự muốn lên giường với đàn ông, thì đã sớm lựa mấy tên tiểu thịt tươi ngoan ngoãn ở công ty rồi, nhưng Kim Ngưu chưa từng làm vậy. Anh căn bản không có hứng với đàn ông.

Dương Ma Kết, đợi đó.

Kim Ngưu nhìn thấy bộ dạng thất thần của gã, lại hỏi:

- Cậu sao vậy? Sắc mặt hôm nay của cậu không được tốt lắm.

- Tôi không sao... chủ tịch, tôi đi trước đây.

Thiên Hạc cúi người chào, sau đó đi ra cửa. Sau khi Thiên Hạc rời đi, Kim Ngưu muốn nằm xuống ngủ thêm chút nữa, không hiểu sao có người ôm lại khiến Kim Ngưu ngủ cực kì ngon giấc, cả đêm cũng không bị giật mình làm tỉnh, cũng không cảm thấy khó chịu trong người mà tỉnh dậy.

Anh nhìn qua, thấy Ma Kết đang ngủ cực kì say, thế nên liền nằm xuống, phủ chăn lên đến cổ, ánh mắt nhìn nhìn gương mặt hắn một hồi, không nhịn được đưa tay lên mặt hắn mà sờ thử.

Má, môi...

Kim Ngưu đột ngột tỉnh táo, nhanh chóng rụt tay lại, nếu còn sờ nữa không chừng Ma Kết lại tỉnh cả ngủ.

Anh đút tay vào trong chăn, nhắm mắt lại. Ngay khi ánh sáng trước mắt Kim Ngưu tối sầm đi, Ma Kết lại đột ngột mở mắt, trông bộ dạng khá tỉnh táo, không giống như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ.

Thực tế thì hắn đã bị đánh thức ngay từ khi Thiên Hạc gõ cửa, chỉ là hắn lười quan tâm, cũng không muốn người khác làm phiền giấc ngủ, thế nên là trực tiếp giả điếc, giả vờ ngủ cho đến tận bây giờ.

Hắn nhìn Kim Ngưu đang ngủ, đột nhiên cũng lười thực dậy. Nghĩ kĩ thì làm bác sĩ riêng của anh cũng không tệ, không cần phải bảy giờ sáng bị lôi đầu đi họp, bảy giờ ba mươi thì bắt đầu làm việc, khám cho một đống bệnh nhân, lại còn có thể nằm nướng trên giường.

Hai người bọn họ cứ thể ngủ đến cả giờ cơm trưa.

Khoảng mười một giờ, Ma Kết ra ngoài mua cơm trưa, bởi vì cơm ở bệnh viện rất khô, Kim Ngưu ăn nuốt không trôi. Hắn thay đồ xong, chỉnh lại tóc tai và rời khỏi phòng, bất ngờ lại chạm phải Thiên Hạc đang đứng ở hành lang nhìn hắn.

Ma Kết chẳng mảy may để ý, hắn định đi lướt qua thì Thiên Hạc đã đến trước mặt mình, trầm giọng nói:

- Nói chuyện với tôi chút đi.

- Ừm.

Hai bọn họ đứng ở góc hành lang vắng người, Ma Kết đứng khoanh tay, hắn không vui vì bị lôi đi, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện thái độ nhã nhặn ôn hoà mà một vị bác sĩ vốn có.

- Không biết thư ký Thiên có chuyện gì muốn nói với tôi, tôi còn phải đi mua cơm trưa cho chủ tịch.

- Bữa ăn của anh ấy đã có các điều dưỡng lo, từ bao giờ bác sĩ như cậu lại phải làm những việc đó?

Ma Kết: "Thì đúng là như vậy, nhưng chủ tịch bắt tôi đi, tôi không thể từ chối".

Thiên Hạc hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Lúc trước vì thấy cậu có năng lực nên tôi đã bảo viện trưởng điều anh đến làm bác sĩ riêng cho chủ tịch, vậy nên cậu chỉ cần kiểm tra sức khỏe của anh ấy là được, còn những việc quá hạn khác, bác sĩ Dương đừng nên nhúng tay vào.

Ma Kết: "..."

- Bổn phận và trách nhiệm của cậu nằm ở đâu, bản thân cậu nên tự biết, nếu tôi còn thấy hành động quá phận của cậu với chủ tịch lần nữa, tôi sẽ bảo viện trước đổi một bác sĩ khác, người giỏi như cậu cũng không phải hiếm.

Ma Kết cười nhạt, nói:

- Người quá phận ở đây không phải là thư ký Thiên hay sao? Anh dựa vào đâu kiểm soát Tống Kim Ngưu làm gì, với ai, một thư ký nhỏ nhoi như anh lại lợi dụng việc được chủ tịch tin tưởng mà lộng quyền, không phải nên bị đuổi việc ư?

- Tôi chỉ đang bảo vệ anh ấy khỏi những kẻ có ý đồ không minh bạch như cậu thôi. Chủ tịch sẽ không đuổi việc tôi, nhưng bác sĩ Dương thì nên cẩn thận, nếu cậu không nghe lời tôi nói, tôi có thể làm cậu mất công việc tốt ở đây.

- Bảo vệ? Tôi thấy không giống anh đang bảo vệ anh ta, mà giống kiểm soát hơn. Hay là... - Ma Kết tiến một bước đến gần Thiên Hạc, thì thầm vào tai anh ta - Anh đang ghen?

Thiên Hạc trừng mắt, đẩy hắn ra.

Ma Kết: "Haha, tôi đùa thôi mà, thư ký Thiên đừng tức giận" - Hắn ngẫm gì đó, rồi lại nói tiếp: "Tôi thật ra không có hứng thú gì với chủ tịch của anh đâu, nhưng nhờ anh mà tôi có cảm giác thú vị hơn rồi, tôi thích nhìn người khác đau khổ lắm".

- Cậu được lắm, mạnh miệng như vậy thì đừng trách tôi.

Ma Kết giương mắt mỉa mai, nhưng lời nói lại trái ngược:

- Tôi không dám, tôi chỉ là bác sĩ nhỏ nhoi, anh đừng tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro