Chương 22.1: Anh mới là con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Leo cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn cảm thấy đầu hơi đau, cơ thể mệt mỏi rả rời, bên ngoài trời sắp tối, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Leo xuống giường, hắn phát hiện cửa phòng bị khoá trái, hẳn là Thiên Bình cố tình nhốt hắn.

Cứ nghĩ lại chuyện Thiên Bình thật sự muốn lấy súng bắn mình, Leo liền thấy rùng mình, nếu lúc đó không phải hắn nhanh tay lật người lại, sợ là trên bụng hắn bây giờ sẽ lủng một lỗ. Dựa theo hành động của anh ta, từ lúc bắt đầu gặp cho đến hiện tại, Leo khẳng định Thiên Bình từng giết người.

Hắn không thể ở cùng kẻ giết người được.

Leo nhìn xung quanh, cửa sổ vừa đủ to để hắn có thể trèo ra, nhưng hiện tại đang ở tầng hai, nhảy xuống mặt đất có hơi khó khăn, đặc biệt là chân hắn chỉ mới hồi phục được hơn phân nữa, nhưng nghĩ lại, vì để thoát khỏi đây, hắn định đánh liều. Leo cầm chậu bông trong phòng đập mạnh lên cửa sổ, khiến cửa kính vỡ vụn, hắn đưa tay bẻ mấy mảnh sắc nhọn ném sang một bên, phần khung cửa bể đủ để hắn trèo ra.

- Em không từ bỏ được ý định bỏ trốn à?

Giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau, Leo giật mình quay đầu lại nhìn, Thiên Bình đang đứng khoanh tay ngay cửa ra vào, anh ta nhìn hắn bằng ánh mắt không hài lòng.

Leo chau mày, đáp: "Tôi không thể ở cùng loại người như anh được, anh lừa tôi"

Thiên Bình thản nhiên nói:

- Tôi lừa em khi nào?

- Anh còn hỏi nữa, anh giả vờ để được thương hại, sau đó lén tiêm thuốc mê cho tôi. Còn nữa, lúc đó anh còn muốn giết tôi, anh rốt cuộc đã giết bao nhiêu mạng người rồi hả?

- Tôi chỉ định doạ em thôi, nếu em không bỏ trốn thì tôi đã không làm vậy.

- Đó không gọi là bỏ trốn, nơi này không phải là nhà của tôi, tôi rời khỏi đây thì có gì là sai chứ?

Thiên Bình hừ một tiếng, cười nhạt:

- Vậy tại sao lúc Tống Kim Ngưu đón em về, em không đi với hắn còn tình nguyện quay về đây với tôi làm gì?

Leo tức giận: "Lúc đó tôi không nhìn ra được con người thật của anh, nếu biết anh là kẻ giết người tôi đã không đi theo, cũng không muốn dính dáng tới anh..."

Thiên Bình tiến lại gần hắn, hắn liền lùi một bước về sau, trông bộ dạng chẳng khác nào đang chán ghét anh. Thiên Bình đổi giọng, chậm rãi nói:

- Em cũng biết công việc của tôi mà, tôi chỉ làm thế với những kẻ đáng chết thôi, nếu tôi không giết họ, thì tôi sẽ chết, em nghĩ tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của mình sao, một kẻ nhỏ bé như tôi thì làm gì có quyền lựa chọn chứ. Việc chĩa súng vào người em là tôi sai, nhưng vì em bỏ đi mà không nói tiếng nào, tôi mất kiểm soát nên mới làm như thế, em nghĩ nếu tôi muốn làm hại em, vậy thì ngày hôm đó tôi còn cứu em làm gì để rồi vì em mà tôi bị Trầm Sở Vị truy sát?

Leo bị lời nói của Thiên Bình đánh động, hắn im lặng vài giây, sau đó vẫn kiên quyết nói:

- Anh... đủ rồi, anh đừng tỏ ra mình đáng thương, tôi không để bị anh lừa lần thứ hai đâu. Tôi đã quyết định rời khỏi đây, anh có cản cũng không được.

- Em vẫn nghĩ là tôi lừa em, vậy nếu tối hôm qua tôi không làm như thế, em thật sự sẽ bỏ đi, bỏ tôi lại một mình trong xe giữa một nơi hoang vắng, mặc kệ tôi sống chết thế nào, em đối xử với người đã cứu mình như thế mà không có chút áy náy nào à?

Anh cũng đâu phải có ý tốt muốn cứu tôi.

Ban đầu Leo thật sự không có ý định bỏ đi, nếu không phải Thiên Bình hiểu lầm hắn bỏ đi tìm Cự Giải rồi làm quá mọi chuyện lên, hắn cũng không có ý làm hại đến anh.

Thiên Bình tiến đến ôm lấy hắn, lại nói: "Em ngoan ngoãn ở lại đây một thời gian nữa thôi, tôi đã nói chỉ cần em sang Mỹ gặp một người giúp tôi, sau đó tôi sẽ để em đi"

- Vậy thì bây giờ sang Mỹ luôn đi, chân của tôi cũng đi lại được rồi.

- Bây giờ thì không được - Thiên Bình lập tức từ chối.

Leo chau mày, càng cảm thấy nghi hoặc Thiên Bình:

- Tại sao bây giờ lại không được?

- Tôi nói không được là không được.

Thiên Bình không thể nói cho Leo biết, hiện tại cha anh và tổ chức đang bị FBI nhắm đến điều tra, thế nên anh mới trốn đến đây, chờ một thời gian nữa sóng yên biển lặng, anh mới có thể về Mỹ.

Chuyện này không thể giải thích cho Leo biết được, nhưng chính vì thế mà Leo càng nghi ngờ, sự tin tưởng Thiên Bình trở về con số 0.

- Anh không được thì tôi cũng không được, tôi không thể ở cùng anh được nữa, tôi thấy ám ảnh lắm.

- Nhưng tôi chưa từng giết người trước mặt em, em không thể nhắm mắt làm ngơ được sao?

Leo đẩy Thiên Bình ra, bất lực ôm trán:

- Tôi không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa.... nhưng dù sao thì anh cũng là người cứu tôi, vậy nên bao giờ muốn sang Mỹ thì tìm tôi, bây giờ để tôi về nhà có được chưa?

- Không đời nào, nếu lúc đó em trở mặt không muốn gặp tôi thì thế nào?

- Tôi không phải người thất hứa, nếu tôi thất hứa thì anh cứ bắn tôi như anh đã từng làm là được mà.

Thiên Bình: "Đến bây giờ em vẫn thật sự nghĩ tôi muốn bắn em..."

Leo: "Vốn là như vậy mà, đạn cũng đã bắn rồi, anh đừng phủ nhận như thể anh chỉ muốn doạ tôi"

Hắn nghĩ một hồi, lại nói thêm: "Muốn đưa tôi đi Mỹ không phải vấn đề duy nhất đúng không? Nếu chỉ đơn giản là đi Mỹ, anh sẽ không giữ tôi khư khư đến mức như vậy, anh vẫn còn có mục đích khác... anh biết Kim Ngưu, anh ấy cũng biết anh và cả cha anh, chẳng lẽ anh định giữ tôi lại để đối phó với anh ấy? Nếu là như vậy thì anh nên biết tôi không có giá trị đến thế đâu"

Tuy ngoài mặt tỏ ra không hiểu những gì Leo đang nói, nhưng trong lòng Thiên Bình thầm cười lạnh, Leo thông minh hơn anh tưởng. Nhưng hắn không biết, hắn trong mắt Kim Ngưu quan trọng so với suy nghĩ của hắn nhiều, lợi dụng hắn đương nhiên có lợi ích với Thiên Bình. Nhưng dù vậy, đối tượng thực sự Thiên Bình định nhắm đến là Kim Ngưu, anh thật sự không có ý định sẽ đem Leo chôn cùng Kim Ngưu.

Thiên Bình thở dài, bất lực nói:

- Hóa ra tôi trong mắt em tồi tệ đến như thế... tôi chỉ muốn chúng ta dành thời gian bên nhau nhiều hơn, tôi không biết chúng ta là gì nhưng tôi chỉ muốn được ở gần em thêm một thời gian thôi mà, nếu em muốn đi đâu ít nhất em phải nói tôi biết chứ, tôi có thể đưa em đi.

- Anh đừng diễn nữa, chúng ta chỉ mới gặp nhau hơn một tháng thôi mà, dựa vào đâu tôi có thể tin anh muốn dành thời gian bên tôi chứ, chính anh từng nói chúng ta là bèo nước gặp nhau, sau khi mọi chuyện xong xuôi cũng không có ý định gặp lại tôi nữa còn gì. Từ đầu đến cuối anh chỉ lợi dụng tôi thôi.

Leo cố chấp hơn anh tưởng. Thiên Bình sắp mất kiên nhẫn đến nơi.

- Em có gì để tôi lợi dụng chứ? Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, em đã mất đi thứ gì chưa? Còn tôi thì sắp mất mạng vì em rồi này.

- Vậy nên anh mới phải để tôi đi, chỉ cần Trầm Sở Vị nhìn thấy tôi, hắn sẽ không truy sát anh nữa.

- Em tưởng mọi chuyện đơn giản như em nghĩ à, cho dù hắn có bắt được em hay không thì ngay từ đầu tôi nổ súng về phía hắn thì hắn đã không thể bỏ qua cho tôi rồi.

- Rốt cuộc anh có để tôi đi không? - Leo hằn giọng.

Thiên Bình chắn ngang trước mặt hắn: "Không là không"

Thái độ ngang ngược của Thiên Bình khiến Leo tức đến hậm hực, hắn không muốn đôi co với anh thêm chút nào nữa, đưa tay đẩy mạnh Thiên Bình ngã sang một bên:

- Thích làm gì thì tùy anh, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

Nói dứt lời, Leo quay mặt trèo lên giường, trùm chăn kín mít, không để tâm đến sắc mặt của anh ta.

Thiên Bình cười nhạt, xem như Leo thức thời, anh tiến lại đầu giường, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay định kéo chăn ra, nhưng Leo lại cố tình quấn chặt thêm.

- Cục cưng à, tôi xin lỗi... Tôi biết em giận tôi chỉ vì tôi đã chĩa súng vào người em, là tôi sai, tôi không nên làm thế. Tôi hứa với em không có lần sau.

Hắn không đáp. Thiên Bình lại dỗ ngọt hắn:

- Em vội vã rời đi như thế có phải vì lo lắng cho Cự Giải đúng không? Tôi cho người đi tìm cậu ta cho em, chịu không? Nếu tìm được lập tức nói cho em.

Leo vẫn trùm chăn kín mặt, nhưng hắn không im lặng như vừa rồi.

- Thật không?

- Thật - Thiên Bình hai mắt tối sầm, nói một cách không tình nguyện, hắn không nói chuyện với anh, nhưng khi nghe nhắc đến Cự Giải thì lập tức lên tiếng. Anh cũng muốn biết kẻ mà hắn thường xuyên nhắc tên méo tròn ra sao mà lại có thể khiến Leo quan tâm không buông.

Thiên Bình nhịn xuống, cười mỉm nói: "Tôi sẽ tìm cậu ấy, với điều kiện em không được giận nữa, không được tỏ thái độ, không được nhắc lại chuyện cũ, cũng không được biến mất khỏi tầm mắt tôi"

Leo tiếp tục không trả lời, như là hắn đang suy nghĩ. Thiên Bình không kiên nhẫn với người khác được nhiều như thế, nếu không phải hắn còn có giá trị, ngay từ đầu anh đã mặc xác hắn cho rồi.

Cuối cùng, Leo cũng lên tiếng: "Thật ra tôi không định bỏ đi... tôi chỉ tò mò anh làm gì nên mới đi theo thôi, sau đó thì bị lạc"

- Từ đầu sao em không nói?

- Nếu anh biết tôi theo dõi anh tôi sợ anh tức giận hơn nên mới không nói.

- Vậy đó là lỗi của em, vậy mà em quay ngược lại trách tôi?

Thiên Bình dứt lời, Leo tức giận bung mền ngồi bật dậy, nói:

- Vì anh muốn giết tôi.

- Tôi... - Thiên Bình nhìn thấy hai mắt Leo đỏ ửng, nước mắt lăn dài trên má, gần như ướt cả khuôn mặt - Nãy giờ em khóc à?

Leo quay mặt đi chỗ khác, đưa tay gạt đi nước mắt. Thiên Bình cười khẽ, ôm hắn dựa vào vai, nói:

- Em khóc vì nghĩ tôi muốn giết em à? Khờ quá, tôi đã nói tôi chỉ dọa em thôi. Lần này là tôi sai, tôi không nên dọa em như thế.

- Nhưng lúc đó anh đã nổ súng còn gì.

- Tại em muốn khống chế tôi nên tôi mới lỡ tay.

- Anh nói dối, nếu lúc nãy em bỏ chạy đi thì anh cũng sẽ bắn em như thế.

- Tôi sẽ không làm như thế - Thiên Bình nhanh chóng khẳng định, một tay ôm lấy hắn, tay còn lại lén lút giấu khẩu súng trong người xuống dưới tấm nệm.

Thiên Bình: "Tôi phải làm gì thì mới có thể lấy lại lòng tin từ em?"

Leo thấp giọng: "Hôn em đi"

Thiên Bình cười một tiếng, nghe theo hôn lên môi hắn. Leo kéo Thiên Bình nằm xuống giường, cách hôn khác hẳn trước đây, nụ hôn của hắn lúc này rất thô bạo. Răng không chút lưu tình cắn lên đôi môi của Thiên Bình, khiến cho anh không thể không mở miệng để lưỡi hắn tiến vào. Chiếc lưỡi linh hoạt chiếm đoạt mọi thứ trong miệng Thiên Bình, liếm từ ngoài vào trong không bỏ sót bất cứ chỗ nào rồi lại gắt gao quấn lấy lưỡi anh buộc anh đáp lại.

Dù hắn không biết giữa bọn họ là gì, tồn tại những cảm xúc như thế nào mà lại có thể làm chuyện đến mức này, nhưng hắn cũng không muốn đào sâu vào chuyện đó. Không biết nhiều mới là tốt nhất.

Dư âm của thuốc mê khiến Leo ngủ nhiều như chết, Thiên Bình tỉnh ngủ trước, nhìn bên ngoài trời đã tối mịt mù. Sau khi rửa mặt, anh xuống bếp nấu chút đồ ăn tối.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro