Thiết Lập Nhân Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút lưu ý nhỏ của tác giả:
Các thiết lập nhân vật ở đây rất quan trọng, thế nên mọi người phải đọc hết, vì mỗi câu chuyện, mỗi câu mỗi chữ của 12 người ở đây đều liên quan đến nhau. Tôi đã đảm bảo rằng không cẩu huyết nên mọi người cứ yên tâm, mặc dù là liên quan với nhau, nhưng là liên quan đến hệ chữa lành, không có máu chó gì đâu.

———

Bạch Dương.
Tuổi: 17
-Từ khi sinh ra cậu luôn gặp ba mình khi ông ấy ở bệnh viện, ba Bạch Dương bị bệnh tim, lúc mẹ Bạch Dương sinh cậu ra là lúc ba cậu phát hiện ông ấy bị bệnh, từ lúc đó ông ấy luôn phải ở bệnh viện để điều trị. Rồi thời gian đưa đẩy, lúc ba cậu bốn mươi hai tuổi nghe tin mẹ cậu có thai với người đàn ông khác, ông ấy sốc đến mất tim đập quá nhanh, sau đó bệnh tim tái phát, hưởng thọ bốn mươi hai. Lúc ba cậu mất, Bạch Dương chỉ mười hai tuổi, sau đó mẹ cậu sinh đứa em trai ấy ra, cũng bởi vì quá lớn tuổi nhưng lại mang thai, hai mẹ con không được may mắn, mất ngay trên giường bệnh. Còn người đàn ông khiến mẹ cậu có thai cũng biệt tâm biệt tích, còn Bạch Dương thì được ông nội cậu nhận nuôi. Cả hai ông cháu cùng sinh sống với nhau.

Kim Ngưu.
Tuổi: 18
-Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lúc được hai tháng tuổi thì được người ta nhặt ngoài công viên đem về trại mồ côi. Lúc cậu lên bốn thì được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi, năm cậu lên sáu thì gia đình ấy có con, bắt đầu từ lúc đó họ lạnh nhạt với cậu, xem cậu như đứa hầu đứa ở trong nhà. Năm lên mười, cậu bị mẹ nuôi đánh đập dã man, sau đó ngất xỉu tại nhà, lúc được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ mới phát hiện cậu bị chấn thương sọ não, phải làm phẫu thuật gấp. Chỉ là Kim Ngưu một thân một mình, người nhà thì không có, người nhận nuôi thì ghẻ lạnh, xung quanh cậu không còn ai, Kim Ngưu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cậu chỉ có thể cười khẽ rồi sau đó nói với bác sĩ rằng "Con sống được ngày nào thì sống, đừng hy vọng con tồn tại". Không biết có phải ông trời cảm thấy lời nói đó quá đáng thương, liền đem một chút ánh sáng thắp lên con ngươi đang rơi vào vực thẳm. Bởi vì chủ nhiệm khoa não trùng hợp cũng đang ở đó, ông ấy ba mươi bốn, không có con cũng không có người bạn đời chiếu cố, cũng bởi vì ông ấy không có người thân từ nhỏ, nghe thấy lời nói như thế từ miệng một đứa trẻ lên mười thốt ra, ông không chút do dự liền động lòng rồi. Sau đó ông giải quyết gia đình kia, xong việc thì liền giành quyền nhận nuôi Kim Ngưu, cho cậu thứ ánh sáng mà một đứa trẻ nên có, hy vọng cậu luôn bình an.

Song Tử.
Tuổi: 17
-Song Tử một đời cố gắng phấn đấu trở thành thiên tài, lúc nhỏ cậu ao ước được ba mẹ che chở yêu thương, sau đó cậu đột nhiên phát hiện ra bản thân chỉ đang lấy một cái xô nhỏ để đổ nước vào đại dương rộng lớn. Song Tử sinh ra vào ngày ba mẹ cậu mất mọi thứ trong tay, từ sự nghiệp cho đến tình yêu. Cả hai ly hôn khi cậu hai tuổi, số tuổi chỉ đủ để cậu nhận biết rằng bản thân không cảm giác được tình yêu trọn vẹn. Lớn lên một chút, cậu đã cảm nhận được ba mẹ không yêu cậu, bởi vì còn trẻ, suy nghĩ nông nổi ấy đã hiện lên và nói với cậu rằng "Chỉ cần cậu giỏi, ba mẹ cậu có thể quay lại với nhau". Sau đó năm mười hai tuổi, cậu phát hiện ra sự thật quá nực cười. Mẹ cậu có người đàn ông khác, ba cậu cũng thế, cậu có ba có mẹ, nhưng không có tình thương. Song Tử nhận ra rằng bản thân đến đường cùng rồi, không tiếp tục nổi nữa, cậu đi đến sân thượng, nhắm chặt đôi mắt lại, để cơ thể hoà vào gió sương, để ngày mai cậu không còn giày vò. Lúc bản thân gần như sắp rơi xuống, Song Tử cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, không cho cậu rơi xuống. Lúc đó, Song Tử đã có ánh sáng.

Cự Giải.
Tuổi: 17
-Cự Giải có một gia đình yêu thương anh, cưng chiều anh hết mực. Từ nhỏ đến lớn Cự Giải luôn được nâng niu trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, thế nhưng anh không kiêu căng cũng không khó chiều, tính cách ôn nhu như nước, rất tinh tế. Năm Cự Giải mười ba tuổi, hôm đó anh về nhà trễ, đến khi về nhà rồi, trái tim anh chết lặng. Ba mẹ anh là bác sĩ khoa ngoại, họ cứu rất nhiều người, thế nhưng lại có những ca họ không thể cứu được, bác sĩ cũng là con người, họ không phải thần tiên, thế nhưng họ vẫn sẵn sàng mở ra đôi cánh vô hình để cứu vớt chúng sinh. Chỉ là không cứu được, không thể chữa, bác sĩ chỉ có thể lắc đầu từ chối tiếp nhận những ca như thế. Thế nên cũng đồng nghĩa với việc những người nhà bệnh nhân không hiểu trái phải, gây khó dễ với họ. Ba mẹ Cự Giải nằm trong trường hợp đó, người nhà bệnh nhân theo dõi họ, sau đó biết nhà rồi liền phóng hoả đốt người. Cự Giải may mắn thoát chết vì hôm đó anh đi ăn với bạn bè, về nhà trễ trước một tiếng. Cuối cùng ông trời cũng không tha cho hai trái tim đã cứu biết bao người, hai người họ từ biệt trần đời, bỏ lại đứa con bơ vơ giữa thế gian. Cự Giải như rơi vào vũng lầy không cách nào thoát ra được. Anh được họ hàng xa là bác mình nhận nuôi, may mắn vì bác anh rất yêu thương anh, trái tim tổn thương cũng đã được lấp đầy một chút.

Sư Tử.
Tuổi: 17
-Cậu có mẹ, không có ba, từ lúc cậu còn nhỏ bên cạnh cậu chỉ còn mẹ để nương tựa. Ba cậu rời đi vì một người đàn ông, ông ấy cưới mẹ chỉ vì làm tròn nghĩa vụ của một lời hứa. Sư Tử cảm thấy rất buồn cười, chỉ vì một lời hứa, ông ấy khiến mẹ cậu phải rơi vào biển lửa. Người con gái không có thanh xuân, không có tuổi hồng như mẹ cậu, cậu đau lòng. Khi hai người còn trẻ, ông ấy hứa với mẹ cậu rằng sẽ cưới bà, bà vui vẻ chấp thuận. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ông ấy cưới bà, một năm sau thì cậu ra đời. Chỉ là ông ấy ham vui ham của lạ, sau lưng mẹ đi vụng trộm với một người đàn ông. Sư Tử cảm thấy ghê tởm, cậu giấu mẹ không cho bà ấy biết. Nhưng không có gì là giấu được mãi, mẹ cậu lúc ấy đã biết được sự thật, phản ứng của bà quá bất thường, bà chỉ cười mỉm nhẹ nhàng với ông ấy, đoạn nói "Ông à, bình an". Năm cậu mười bốn, đôi mắt chan chứa yêu thương dành cho cậu bao năm qua đã mù loà. Mẹ cậu đã phát hiện được bà ấy bị bệnh từ lâu, chỉ là giấu không nói, sau này càng ngày bệnh càng nặng, chỉ vỏn vẹn ba năm đã mù. Mẹ cậu, tuổi son sắc hồng đã bị phá huỷ bởi một kẻ có quá nhiều lòng tham, không đúng người, đánh mất cuộc đời bình yên.

Xử Nữ.
Tuổi: 17
-Bởi vì quá xuất sắc, nên bản thân mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế rất nặng. Xử Nữ từ nhỏ đã không được cảm nhận tình yêu thương xuất phát từ ba mẹ, ba mẹ anh luôn bận rộn, hiếm khi ngó ngàng đến anh. Cũng vì thế nên người chăm sóc anh cũng chỉ có ông bà. Xử Nữ không thích nơi đông người, cũng cực kì ghét những nơi ồn ào náo nhiệt, một thân một mình quen rồi, không thích náo nhiệt vui tươi. Sau đó ba mẹ Xử Nữ sinh em trai, có lẽ họ cảm thấy mình đã bỏ lỡ đứa con trai lớn rồi, đặt hết tâm trí vào đứa nhỏ, họ qua Mỹ, định cư ở bên đó, còn Xử Nữ thì để lại cho ông bà. Thế nên Xử Nữ luôn bảo bản thân không có ba mẹ, chỉ có chung sống với ông bà từ nhỏ đến lớn.

Thiên Bình.
Tuổi: 18
-Thiên Bình từ nhỏ đã rất yếu ớt, anh sống trong sự lo âu, bệnh tật. Cũng bởi vì thế nên anh không thích tiếp xúc với người lạ, luôn giữ khoảng cách với họ. Ba mẹ anh không cho anh đi học, họ mời gia sư đến để dạy anh, vì sức khoẻ không có nên từ nhỏ Thiên Bình không bao giờ biết được mùi vị của thanh xuân vườn trường. Đến năm anh mười sáu, bệnh của anh bắt đầu trở nên khỏi dần, sau đó anh năn nỉ ba mẹ để họ cho anh đi học. Bởi vì biết con trai khao khát, ba mẹ anh cuối cùng cũng thành toàn cho anh.

Thiên Yết.
Tuổi: 17
-Từ nhỏ đến lớn Thiên Yết phải sống với ba và mẹ kế, ba và mẹ kế của cậu có một đứa con riêng. Lúc Thiên Yết tự lực cánh sinh được, cậu đã dọn ra khỏi nhà và tự thuê cho mình một phòng trọ riêng, cậu không thích mẹ kế, cậu biết rõ vì bà ta mà mẹ cậu mất, bà ta là em họ mẹ cậu, thế nên bà ta không có thương yêu gì cậu đâu, có khi trong lòng bà ta có quỷ, ngày ngày luôn mong Thiên Yết chết sớm một chút, sau đó mới yên lòng. Ba cậu thì không quan tâm cậu, ông ấy chỉ chăm chăm chú chú nhìn vào cách cậu thể hiện ra rồi sau đó quát mắng, trách móc cậu vì sao lại không thích mẹ kế của mình, ông ta chưa bao giờ nhìn vào bên trong để đánh giá một con người. Thiên Yết không có chỗ dựa, cậu chỉ có thể trở thành chỗ dựa cho bản thân, vì biết rõ trên đời này, nếu cậu không yêu thương cậu thì chẳng còn ai để tâm đến cậu cả. Thiên Yết sống vì bản thân, sống vì ngày mai, cậu không sống vì ai cả, cũng không thích sống vì ai.

Nhân Mã.
Tuổi: 17
-Ba mẹ Nhân Mã là tiến sĩ, họ quanh năm suốt tháng đều bận rộn liên hồi, cũng vì thế nên anh luôn thiếu sự quan tâm của ba mẹ, họ quyết định sinh anh ra nhưng lại không cho anh sự bao bọc che chở mà một người làm cha làm mẹ nên có. Vì thế nên anh trở nên không phụ thuộc vào ba mẹ từ nhỏ, anh chung sống với dì và chú của mình, đôi lúc anh sẽ sống một mình trong chính căn nhà mà ba mẹ đã mua cho anh. Tính cách anh hoạt bát náo nhiệt, lại không ai biết được sâu thẳm trong đó là một trái tim cần được bao dung. Nhân Mã chính là như vậy, anh không cần ai thương hại cả, anh sống chỉ vì anh muốn tồn tại, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Ma Kết.
Tuổi: 18
-Ma Kết có một người cha đang ở tù, một người mẹ hoan dâm hoan ái bỏ rơi đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Ma Kết tự lập sớm, anh đi làm thêm, luôn bận rộn tối mày tối mặt. Lúc cấp hai, anh là một đại ác ma, giáo ba ở trường, cũng chẳng phải là do anh độc ác hay ức hiếp các bạn học khác, chỉ bởi vì họ đều nói anh là con của kẻ giết người, liền mặc định anh là kẻ đáng sợ không nên dây dưa. Bởi vì bị cô lập, Ma Kết tự mình lập nên một bức tường phòng vệ, trở thành một kẻ giống như lời đồn đó, nhưng anh không ức hiếp người khác, nhưng những người đó lại từ tìm đến anh. Ma Kết không có mục đích sống, anh luôn bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Đến năm cấp ba, anh cảm thấy như thế không còn thú vị nữa, không có cảm giác thành tựu, anh lại trở mình biến thành một học bá đẹp mã lại còn rất giỏi giang.

Bảo Bình.
Tuổi: 18
-Bảo Bình không có ước mơ, cậu cảm thấy nhàm chán quá, muốn như thế nào cũng được. Ba mẹ cậu luôn áp đặt rằng cậu phải giống như người anh đã khuất của mình, luôn phải giỏi giang, luôn phải theo đuổi hình bóng ấy. Họ không cho cậu ấm áp, họ luôn tặng cho cậu những lời gièm pha hay những câu mắng chửi cay độc, những chiếc gai nhọn họ ném ra đều đâm sâu vào lòng ngực của đứa trẻ tuổi dậy thì. Bảo Bình biết rõ cậu chỉ là một người thay thế, cậu không phản kháng, cũng không phải là cậu không thể phản kháng họ, chẳng qua cậu cảm thấy vô vị quá rồi, họ muốn cậu như thế nào thì như thế đấy, cậu không quản. Bảo Bình chưa từng mơ ước sẽ có một ai đó đến thắp sáng nỗi lòng phiền muộn của cậu, chẳng có ai tự muốn rước một đống phiền phức của người mà họ không quen biết, vì hiểu được điều ấy, Bảo Bình chưa từng chờ mong, mong mỏi sẽ phiền lòng, phiền lòng rồi sẽ thất vọng.

Song Ngư.
Tuổi: 18
-Từ khi mẹ anh bỏ đi, Song Ngư luôn phải sống với người cha chỉ có công việc trong đầu, cha anh là một kẻ cuồng công việc, có đôi lúc Song Ngư phát hiện ra rằng, công việc sẽ khiến cha anh yên tâm hơn là thả lỏng tinh thần. Cũng bởi vì sống với một người cha như thế, Song Ngư thành lập được một tính cách y hệt cha anh, là một kẻ cuồng học tập, anh học sẽ cảm thấy thoải mái, thả lỏng lòng sẽ vướng bận. Song Ngư không còn nhớ nổi hình dáng của mẹ anh như thế nào, mẹ anh rời đi vì không cùng chí hướng với ông ấy, cảm thấy không hợp nên muốn ly hôn, lúc bà rời đi cũng chưa từng quay đầu lại nhìn Song Ngư một lần. Sau này nhắc lại, Song Ngư chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, bởi vì ba mẹ anh ly hôn, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

———
Chào mừng đến với "Năm ấy, em là giấc mộng đẹp của thời thanh xuân".

Câu chuyện về thời niên thiếu của mười hai con người mang trong mình những vết thương rỉ máu. Họ không cảm nhận được tình yêu thương, hoặc là từng có sự yêu thương rồi lại bỏ rơi họ. Họ đến với nhau, nhẹ nhàng chạm vào chữa lành những vết thương của nhau, rồi sau đó luôn khắc người nọ vào trong cơ thể, in sâu bóng hình không nhạt phai. Sau đó từng người trưởng thành, nhìn lại những hơi thở của thời thanh xuân, nơi đó chan chứa vô vàng hình ảnh thanh thiếu niên vui đùa náo nhiệt, nơi thành thị lộng lẫy đã từng có hai người yêu nhau, đã từng có mười hai con người là giấc mộng đẹp của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro