Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp."
———

Nắng chói chang giữa cái tháng tám tháng chín, Bạch Dương cầm một chiếc vali đưa mình hoà vào dòng người huyên náo, cậu đi đến một khu nhà nhỏ. Nhẹ nhàng thả chậm bước chân, cậu rút một chiếc chìa khoá có vẻ đã cũ, nó bị rỉ sét và biến thành một màu nâu.

Cậu mở cửa, ôn nhu cất một tiếng nói sâu vào trong nhà, trông rất dịu dàng: "Cháu về rồi ạ."

Không có tiếng đáp lại, Bạch Dương cười mỉm rồi sau đó tháo giày ra thay một đôi dép đi trong nhà. Cậu đóng cửa lại, đoạn đi vào chiếc phòng kế bên cầu thang, gõ cửa hai lần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lúc này Bạch Dương mới khẽ chau mày, cậu gọi một tiếng ông ơi, vậy mà vẫn không ai đáp lại tiếng gọi ấy.

Căn nhà trở nên yên ắng, không khỏi khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo dù cách bày trí nhà cửa mang cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Bạch Dương khẽ thở dài, cậu vác vali đi vào phòng cuối cùng trên lầu một, đặt chiếc vali ở gần chiếc giường.

Hôm nay Bạch Dương mặc một chiếc áo hoodie và vận một chiếc quần jean rộng. Bạch Dương luôn là người ăn mặc khá tuỳ tiện, từ sáng sớm đã phải bay từ Giang Bắc qua Trung Hải, cậu thật sự rất mệt mỏi, Bạch Dương xoa xoa ấn đường thái dương một cách khó chịu.

Năm cấp hai và lớp mười cậu học trường Giang Bắc, sau đó hè năm lớp mười ông kêu cậu qua Trung Hải sinh sống cho dễ, ở bên đó không ai nương tựa, ông cậu lo lắm. Bạch Dương hiểu được điều đó, cậu cũng trì hoãn việc qua Trung Hải từ lâu rồi, mỗi lần nhắc đến việc qua Trung Hải cậu đều đánh sang chủ đề khác. Không phải là cậu không thích Trung Hải, chỉ là cậu cảm thấy ở đó có một số việc không nên gợi nhớ lại.

Nhưng ông cậu một thân đã già phai theo năm tháng, Bạch Dương dù không muốn qua Trung Hải nhưng cậu lo cho ông, từ nhỏ ông đã chăm sóc cậu, bây giờ lại không có ai bên cạnh để bồi bạn, thế nên Bạch Dương cuối cùng vẫn là chuyển trường, hoàn thành mong ước của ông.

Bạch Dương nằm trên giường một chút, sau đó cậu lại ngủ quên luôn đến chiều. Đến chiều cậu lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân, có lẽ là ông cậu đã về nên Bạch Dương cũng tỉnh dậy. Bạch Dương vào nhà vệ sinh để rửa mặt, những giọt nước đọng lại men theo sườn mặt điển trai rồi lại rơi xuống xương quai xanh đẹp đẽ.

Bởi vì có nước nên Bạch Dương cũng tỉnh táo hơn, cậu xuống lầu thì nhìn thấy ông cậu đang nấu đồ ăn. Cậu hốt hoảng chạy xuống, từ nhỏ cậu nấu ăn cho ông, ông nấu ăn không được tốt, mỗi lần ông nấu Bạch Dương đều bị đau bụng dữ dội.

Ông cụ nhìn cậu tranh giành nấu đồ ăn mà bật cười, ông cũng biết mình nấu không tốt nên sau đó cũng buông tha cho chiếc muỗng trong tay. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa đong đầy yêu thương, ông khẽ khàng gọi một tiếng Bạch Dương à như sợ cậu sẽ tan biến mất.

"Cháu đây ạ." Nghe ông gọi mình như thế Bạch Dương cũng cảm thấy ấm trong lòng, chỉ là ông làm cậu buồn cười quá.

Ông cụ ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn Bạch Dương đang đứng trong bếp: "Cháu về khi nào đấy."

"Về lúc trưa ạ, cháu không thấy ông nên lên lầu ngủ một giấc."

Ông cụ buông mắt cười, giọng nói len lỗi tình cảm đã chôn giấu trong cõi lòng cất tiếng: "Vậy chừng nào cháu đi học? Cháu đã báo danh cho trường ở Trung Hải chưa."

Bạch Dương cười mỉm, sau đó đáp "Rồi ạ". Cậu nêm nếm gia vị một chút rồi mới đáp tiếp lời của ông: "Cháu báo danh rồi, là trường top đầu ở Trung Hải, chỉ là cảm thấy ở đó gần nên cháu tiện tay báo danh ở đó thôi ạ."

Nghe thấy hai chữ tiện tay mà ông cụ cũng phải cười thành tiếng, top đầu nói một tiếng mà tiện à, thấy Bạch Dương giấu ông cũng không vạch trần lời nói dối, chỉ cười bảo: "Cháu có muốn ở ký túc xá không? Ông nghe bảo ở đó ký túc xá tốt lắm."

"Cháu sẽ cân nhắc."

"Được rồi." Ông cụ đứng dậy, đoạn đi vào bếp nhìn Bạch Dương đang chăm chú cắt thịt heo, rồi sau đó lại ngước nhìn Bạch Dương: "Cháu đã cao chừng này rồi à, hồi còn nhỏ cháu còn chẳng đứng tới eo của ông."

Bạch Dương cười khẽ: "Cháu cũng lớn rồi mà ông, không thể nào là trẻ con mãi được."

"Đúng vậy, ông già rồi, già thật rồi." Ông cụ nhẹ nhàng nói.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn ông một lúc lâu, sau đó tắt bếp đi lên lầu. Một lúc sau ông cụ thấy cậu đi xuống cầm theo một chiếc hộp, ông vẫn chưa kịp phản ứng thì Bạch Dương đã tặng cho ông, mỉm cười bảo: "Đừng lo, dù ông có già đi chăng nữa, đứa cháu trai mà ông yêu thương cũng sẽ bồi ông đến cuối đời."

Ông cụ cay cay khoé mắt, ông gọi một tiếng Bạch Dương à, sau đó ôm chầm lấy cậu. Ông ôm cậu rất chặt, như sắp khảm cậu vào trong lòng ngực ông. Ông ôm cậu lâu thật lâu, yếm chừng mười lăm phút sau mới buông tay. Bạch Dương cảm thấy hạnh phúc là thế này, không cầu kì, đơn giản nhưng lại mang cả cái nắng xuân sang.

"Mai cháu đi học ông ạ, đừng dậy sớm tiễn cháu, ông cứ ngủ đi nhé." Bạch Dương vừa bưng đồ ăn ra vừa bảo, cậu lấy đũa muỗng rồi sau đó đặt vào bàn.

Ông chau mày lắc đầu: "Không được, cháu trai của ông đi học ngày đầu tiên ở Trung Hải, ông không vô tâm thế được!"

Bạch Dương nghe thấy thế liền phì cười, ông cậu thật biết cách làm người khác vui vẻ, cậu cười đáp: "Vâng vâng, cháu rõ rồi."

Sáng hôm sau như ông cụ bảo, ông vẫn dậy sớm để tiễn Bạch Dương. Còn cậu thì loay hoay đủ thứ, cậu để quên đồ, rồi lại để quên cái kia cái nọ, cuối cùng ông cụ cũng hiểu tại sao Bạch Dương ở Giang Bắc cần người giúp việc rồi.

"Cháu đi nhé ông, sắp trễ rồi." Bạch Dương vừa ngậm bánh mì vừa mang giày rồi lại hí hửng mỉm cười bảo ông.

Ông cụ "Ừ" một tiếng rồi tạm biệt cậu, sau đó nhìn cậu rời đi chưa bao xa thì khẽ gọi một tiếng Bạch Dương à. Bạch Dương quay đầu như đáp lại ông, ông mỉm cười nói to: "Đừng sống tuỳ tiện nữa."

Bạch Dương đang ăn bánh mì cũng phải sặc sụa một hồi lâu khi nghe ông bảo thế, cậu cười ngượng rồi sau đó chạy trối chết. Bạch Dương lên cấp hai thì chuyển qua sinh sống ở Giang Bắc, cũng bởi vì lúc đó không có ai quản nữa, cậu liền sống rất tuỳ tiện. Có một lần ông cụ qua Giang Bắc thăm cậu, ông thấy người giúp việc trong nhà liền nhướng mày ngạc nhiên.

Ông hỏi cậu sao lại thuê giúp việc, cậu chỉ lắc đầu bảo rằng nhà trống không ai quản rất phiền. Sau đó ông cụ cũng không truy hỏi, chỉ biết cậu thuê để làm việc nhà mà thôi. Giờ hiểu lý do rồi, ông cụ cũng cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là đứa nhỏ năm đó thôi, vẫn chưa đủ lớn trong trái tim ông.

Bạch Dương chạy vừa kịp đến trạm xe cuối cùng, cậu vừa bước lên xe liền không còn chỗ ngồi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lát, thấy gần chỗ cuối có một người đang ngồi, Bạch Dương thở phào rồi đi tới.

Cậu đi đến trước mặt Thiên Yết, sau đó nhìn người nọ mặt mày anh tuấn ngũ quan tương đối hài hoà, cuối cùng đánh giá khí chất của chàng thiếu niên một chút. Song, cậu nhẹ giọng hỏi: "Chỗ này tôi ngồi được không."

Thấy người nọ gật đầu, Bạch Dương cũng không giữ lễ nữa mà ngồi xuống. Khoảng chừng hai ba phút sau người nọ đột nhiên chủ động hỏi cậu: "Cậu học trường Nhất Trung à."

Bạch Dương nhìn người nọ rồi sau đó mỉm cười gật đầu: "Lớp mười một Nhất Trung."

Người nọ lộ ra vẻ ngạc nhiên không hề che giấu, một lúc sau thì hỏi: "Cậu chuyển trường tới hả?"

"Cậu nhìn thấy rõ thế cơ à." Bạch Dương cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn cậu chàng.

Người nọ cười cười nói: "Cậu điển trai, giọng nói lại ôn hoà như vậy thì ở trường chắc chắn hot rồi, thế mà tôi lại không biết cậu, nên tôi đoán cậu chuyển trường tới đây."

Bạch Dương mỉm cười gật đầu, cậu cũng chủ động bắt chuyện hỏi tên người nọ.

"Tôi tên Thiên Yết, đội trưởng đội bóng rổ đó nha!"

Thiên Yết mang đúng khí chất của hơi thở thanh xuân nhiệt huyết, vừa ngang ngược lại vừa tự do tự tại. Thiên Yết vừa đưa mắt đã nhìn trúng Bạch Dương, Bạch Dương cho người khác ấn tượng bởi vẻ ngoài rất đẹp, khí chất ôn hoà phóng khoáng, nhưng lại khiến người ta không dám bắt chuyện, vì chỉ cần cậu nhíu mày, dáng vẻ liền trở nên "chớ lại gần".

Thiên Yết nói tiếp: "Vậy cậu thì sao? Cậu tên gì? Cậu từ đâu chuyển đến vậy."

Bạch Dương cười đáp: "Tôi tên Bạch Dương, từ Giang Bắc chuyển đến, ở Trung Hải được một ngày thôi."

"Hả? Ở Trung Hải một ngày? Cậu bận rộn đến mức nào mà không chịu đi khám phá ngôi trường cậu sắp chuyển đến thế." Thiên Yết ngơ ngơ ngác ngác hỏi.

Bạch Dương không đáp lại mà chỉ buông mắt cười, không phải là cậu không sắp xếp đến đây sớm hơn, chẳng qua là các chuyến bay từ Giang Bắc đến Trung Hải gần như không còn chuyến nào còn.

Thiên Yết cũng cảm thấy mình nói nhiều quá, liền nhẹ giọng nói một câu chữa cháy: "Cậu học trường nào ở Giang Bắc?"

Bạch Dương khẽ động ngón tay, cậu mỉm cười nói: "Nhị Viễn."

Thiên Yết lại lần nữa ngơ ngác nhìn Bạch Dương: "Nhị Viễn? Sao nghe quen tai thế nhỉ."

Sau đó một dòng kí ức chạy ngang sóng não của Thiên Yết, cậu nghiêng đầu dò hỏi Bạch Dương: "Đừng nói là trường top đầu Nhị Viễn nhé."

"Phì, top đầu gì chứ, Nhị Viễn chỉ là top đầu ở Giang Bắc thôi, ở đó không so được với Trung Hải đâu." Bạch Dương nhìn khuôn mặt cứ cách một lúc lại thay đổi biểu cảm của Thiên Yết mà không khỏi bị chọc cười.

"...Bá cmn đạo rồi." Thiên Yết cảm thán.

"Cậu thì sao?" Bạch Dương đưa mắt nhìn Thiên Yết.

"Tôi thì thế nào, không giỏi bằng cậu không giỏi bằng cậu." Thiên Yết lắc đầu xua xua tay.

"Đội trưởng đội bóng rổ khi học lớp mười một mà không giỏi à, cậu như thế làm tôi cảm thấy cậu đang tự ti đấy."

Thiên Yết dở khóc dở cười nói: "Đậu, tôi chỉ giỏi thể thao thôi! Đầu óc tôi không thông minh, không chơi được."

"Không thông minh? Cậu đang nói gì thế Thiên Yết?" Một giọng nói lanh lảnh truyền từ phía sau, Bạch Dương và Thiên Yết đồng thời cùng ngẩng đầu nhìn người đang nói.

"...Song Tử?" Thiên Yết ngạc nhiên.

Thiên Yết nhìn Song Tử, cậu chau mày nói: "Chẳng phải cậu bảo tự mình đi xe đến sao, sao bây giờ lại lết xác lên đây."

Song Tử đánh vào đầu Thiên Yết một cái rõ tiếng bộp, sau đó cậu chàng nâng cao giọng nói: "Còn không phải do cậu à! Hôm qua chở cậu đi chơi về bánh xe cũng xẹp luôn, không kịp sửa, tôi nhắn tin cho cậu thì không thèm trả lời, bạn bè gì nữa, tôi không có cái đứa anh em thời thuở quần còn lọt khe như cậu!"

Nói xong cơn giận dữ cũng giảm bớt, lúc bấy giờ Song Tử mới để ý đến người đang ngồi cạnh Thiên Yết, khẽ cất tiếng nghi hoặc hỏi: "Ai đây? Caca đẹp trai thế này cậu quyến rũ tới đó hả Thiên Yết?"

"..." Caca đẹp trai nào đó hiện tại chưa kịp phản ứng.

Thiên Yết đưa ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống Song Tử, cậu tức tối nâng cao giọng la: "Cmn cậu điên hả! Lão tử không phải gay!"

Song Tử nhìn Thiên Yết, biểu cảm như đang nói "tôi không tin, tôi không nghe, tôi không thấy".

Bạch Dương nhìn một màn biểu diễn hoành tráng của hai người họ mà dở khóc dở cười, cậu cảm thấy hai người này thú vị quá, cũng không lên tiếng đánh tan cuộc trò chuyện của hai người họ. Bạch Dương khẽ đưa mắt nhìn Song Tử, cậu ta có ngũ quan góc cạnh rõ nét, nhưng trái lại lại hơi có vẻ ma mị nhu mì, mang một nét đẹp không thể nói là đẹp trai, chỉ có thể nói rất xinh xắn.

Chỉ là bị con trai gọi một tiếng caca có hơi không đỡ kịp, Bạch Dương mỉm cười nói: "Hân hạnh được gặp, tôi là Bạch Dương."

"Hân hạnh được gặp cái khỉ gì, sao lúc cậu chào tôi không nghe cậu nói thế hả, đừng nói là bị thằng đó mê hoặc rồi nha." Thiên Yết nâng cao giọng nói một cách dè chừng.

"Caca đẹp trai nói gì cũng đúng! Cậu không được giống người ta thì im mồm." Song Tử đưa ánh nhìn chán ghét tát thẳng vào mặt Thiên Yết.

"Phì" Bạch Dương ôm bụng cười muốn đau ruột "Tôi từ Giang Bắc đến, cái danh caca gì gì đó tôi không nhận nổi, đẹp trai thì nhận nhé."

Thiên Yết và Song Tử đưa mắt nhìn nhau, sau đó là một tràng cười của hai người họ. Song Tử cười ra nước mắt luôn, còn Thiên Yết thì cười đến nổi không thành tiếng, cậu cảm thấy năm học này chắc chắn sẽ rất thú vị đây mà.

"Tôi là gay, cậu nhìn đi, từ đầu đến chân đều là tiểu bạch thỏ đụng cái là ngã nhé." Song Tử cười cười nói.

"Cậu nói cái gì cơ? Tôi tưởng cậu tay không quật ngã một giáo bá trấn lột tiền ở Nhị Trung chứ." Thiên Yết chán ghét nói.

"Được rồi." Bạch Dương cười khẽ: "Các cậu một câu đá người kia một câu, thật sự tôi nhìn không nổi, cười nữa lại đau ruột."

"Haha." Song Tử ngồi ghế phía sau đứng dậy, cậu nghiêng người về phía trước để nói chuyện: "Tôi với cậu ấy quen biết nhau cũng mười năm rồi, thật sự quá quen nên đấu võ mồm cũng là một hình thức nói chuyện."

Thiên Yết xuỳ một tiếng, cậu nói: "Hồi đó nó bảo với tôi nó là gay, cmn tôi hết hồn đến nỗi muốn bỏ nó đi không nhận người quen."

"...Sau này tôi lại cảm thấy, cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc gây chuyện với tôi là không."

Song Tử đột nhiên bị Thiên Yết làm cảm động, chẳng qua cái miệng nhỏ vẫn không yên nói: "Sao nay cậu nói chuyện nghe gay thế?"

"Cậu cút ngay!" Thiên Yết cốc vào cái đầu nhỏ của Song Tử một cái.

Lúc họ đến trường cũng còn sớm, Bạch Dương tiến tới bên bảng tên, cậu dò xem mình học lớp nào. Bạch Dương chẳng qua chỉ tiện tay ném học bạ của mình cho trường Nhất Trung, cũng không ngờ bản thân lại được nhận. Bạch Dương thở dài, cậu hối hận rồi.

"Này này Bạch Dương! Ba chúng ta cùng lớp." Thiên Yết hớn ha hớn hở nói.

"...11A11? Sao năm nay lại bị xếp ở lớp của Vương ác ma thế?" Song Tử rùng mình nói.

Bạch Dương đang xem danh sách của bạn học, đoạn nghe Song Tử nói thế thì ngẩng đầu: "Vương ác ma?"

Song Tử lắc đầu thở dài: "Là Vương Đại Công, ông ấy chuyên gia bắt điện thoại cùng tác phong của học sinh, đã vậy còn rất hay càu nhàu mấy chuyện không đâu, năm nay chúng ta tiêu rồi."

Thiên Yết cũng xanh xao mặt mày nói: "Năm ngoái Nhân Mã bị bắt yêu đương với một chị lớp trên liền viết bản kiểm điểm dài ba ngàn chữ, xong rồi! Xong thật rồi!"

Bạch Dương cười cười, cậu thấy thú vị mà, cũng không phải giáo viên nào cũng tận tình bắt học sinh như thế, vậy cũng chứng tỏ ông ấy rất yêu thương học sinh của mình. Bạch Dương nghiêng đầu đáp: "Người các cậu vừa nhắc rất nổi tiếng à."

Thiên Yết im lặng suy nghĩ cái gì đó, song cậu ngẩng đầu trả lời: "Cũng không biết nên gọi cái người đó là gì, đánh nhau giỏi, đẹp trai, học cũng giỏi. Nói chung là không nên dây dưa, rất phiền."

"Cảm giác cậu rất có ác cảm với người ta nha." Bạch Dương cười nói.

"Không ác cảm sao mà được, năm đầu lớp mười cậu ấy với Nhân Mã vừa gặp đã đánh nhau. Nhớ đến cảnh đó mà tôi còn cảm thấy cay giùm cậu ta đây." Song Tử bất lực.

Thiên Yết quay đầu đang định nói tiếp, sau đó cậu bị một lực tay kéo mạnh, Song Tử vừa định bảo cậu tránh ra liền bị Bạch Dương kéo vào trong. Chỉ là kéo không kịp, Thiên Yết lặng lẽ đụng vào người ta cái rầm.

"Ây da..." Thiên Yết ôm đầu.

"..." Bạch Dương cùng Song Tử thấy Thiên Yết bị đụng cũng không có ý định đỡ dậy. Vì khung cảnh này quá sức phong phú, chỉ có thể chiêm ngưỡng, phá vỡ thì quá tội lỗi với lòng nhân ái của hai người họ.

Thiên Yết nằm dưới một người, đầu cậu bị đập vào đất. Còn người kia thì hai tay chống bên cạnh cậu, chỉ là người nọ trông rất bình tĩnh, giống như chỉ có Thiên Yết là bị ngã, còn người nọ thì không bị gì.

Thiên Yết giật giật khoé miệng, cmn sao sáng sớm mà xui thế này.

"...Tránh ra." Thiên Yết ôm đầu khẽ nói.

Người nọ nghe thấy thế cũng không vội đứng dậy, trông rất thong thả.

Thiên Yết liếc mắt nhìn hai con người đằng kia, sau đó sát khí dần xuất hiện thì Song Tử và Bạch Dương mới chạy lại đỡ cậu.

Bạch Dương vừa đỡ Song Tử dậy, cuối cùng muốn nói xin lỗi với người nọ thì dừng lại.

"..."

Cả hai đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Song Tử và Thiên Yết rốt cuộc cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có gì đó rất lạ, đang định lên tiếng thì người nọ đã mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro