Dawn After Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, cơn đau đầu vì những ly rượu bất chợt ập đến làm Oh-aew nhăn mặt. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, thêm ảnh hưởng từ hôm qua khiến đầu óc Oh-aew không thể tỉnh táo nổi. Cậu cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Khi mắt hé mở, trong bóng tối Oh-aew lờ mờ nhận ra mình đang nằm úp mặt vào lồng ngực của một người nào đó khiến cậu khẽ giật mình. Cậu muốn nhúc nhích, nhưng cả cơ thể lại đang bị người đó ôm chặt cứng.

Teh???

Oh-aew cựa quậy thêm chút nữa, Teh lại càng siết chặt vòng tay, theo phản xạ mà xoa xoa tấm lưng trần, như thể muốn làm cho Oh-aew cảm thấy thoải mái. Những cái vỗ về nhẹ nhàng, hơi ấm từ vòng tay đang ôm chặt lấy cơ thể cậu, từ cả thân người trước mặt cậu, khiến Oh-aew nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Khi Oh-aew tỉnh lại một lần nữa, mặt trời đã lên cao. Chính ánh nắng hắt vào từ cửa sổ khiến cậu thức giấc. Nhìn sang chiếc đồng hồ phía đầu giường, đã hiện đến số 9. Cậu đã ngủ gần nửa buổi sáng rồi. Cơn đau đầu vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn, Oh-aew đưa tay lên xoa xoa hai thái dương một cách đầy nhăn nhó. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu ngay lập tức nhìn sang phía giường bên cạnh.

Teh? Hay là mình nằm mơ?

Oh-aew tự hỏi khi vẫn chưa thể nhớ lại hết mọi chuyện hôm qua. Mọi thứ đã dừng lại ở khoảng thời gian Oh-aew tụ tập ăn uống với băng Kitty. Đã lâu lắm rồi Oh-aew không uống nhiều như vậy, thậm chí cậu còn không mấy khi động tới nó. Vậy mà hôm qua lại bị băng Kitty chuốc say không biết gì. Đến cả lý do tại sao bị họ ép uống say, Oh-aew cũng không biết. Nhưng chỉ riêng việc Oh-aew thấy cậu đang ở trong căn hộ của mình chứ không phải nhà Q, đã đủ hiểu rằng đêm qua có người đã đưa cậu về. Nhưng về như thế nào thì Oh-aew không nhớ nổi.

Trong ký ức mơ hồ của mình, Oh-aew có thể cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay ai đó. Hơi ấm từ vòng tay đó rõ ràng tới mức, cậu có thể chắc chắn đó không phải chỉ một giấc mơ. Phía giường bên cạnh dù đã lạnh ngắt từ bao giờ, thì vẫn còn đó những xô lệch cho thấy đã có người nằm. Teh đã nói rằng hôm qua sẽ tới đón Oh-aew, vậy nên người đã ở đây khó có thể là ai khác.

- Chắc nó đi làm rồi!

Thở dài một cách đầy mệt mỏi và chán nản, Oh-aew nhìn sang phía giường cạnh bên mình. Đã tự nhủ bản thân rằng sẽ không sao, cậu đã quen với việc đó từ những ngày tháng đầu tiên tới Bangkok, thì Oh-aew vẫn ghét cảm giác chỉ có một mình cậu ở đây. Đó chính là lý do tại sao cậu không còn tham gia những buổi tối tiệc tùng có sự góp mặt của chất cồn nữa. Nhất là khi đêm qua, Oh-aew còn cảm nhận được rất rõ sự ấm áp trong vòng tay của Teh, thì hôm nay cậu lại càng cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn. Giống như việc nếu thà không có, sẽ dễ chịu hơn việc có rồi nhưng lại mất đi.

Dù biết là Teh bận, nhưng việc thức dậy ở căn hộ không có ai vẫn khiến Oh-aew thấy khó chịu. Cậu ghét cảm giác cô đơn này. Oh-aew đoán Teh sẽ giận mình khi thấy cậu như vậy. Cũng không trách được. Trước giờ Oh-aew vẫn biết Teh không phải là người thích những bữa tiệc, và đặc biệt là chuyện say xỉn. Hôm qua còn là ngày hai người gặp lại nhau sau khi tách ra ở Phuket, vậy mà Oh-aew lại say đến nỗi không biết gì.

Ngồi trầm ngâm thêm một lúc, cuối cùng Oh-aew cũng quyết định đứng lên. Cậu cần làm gì đó để đầu óc tỉnh táo trở lại. Một dòng nước mát lạnh dội xối xả từ trên xuống có lẽ sẽ giúp được phần nào.

.

Thời gian cũng đã gần về trưa, Oh-aew không thấy đói và cũng không muốn ăn gì. Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn chưa kịp lau khô và duy nhất chiếc quần ngắn trên người, Oh-aew cứ để dòng nước tí tách chảy xuống. Hơi gió lạnh từ điều hòa phả ra khiến cả cơ thể cậu rùng mình. Oh-aew cứ ngồi im như thế, cho tới khi những tiếng động khe khẽ phát ra từ phía căn phòng bên ngoài khiến cậu chú ý.

Nhanh chóng mở cánh cửa, Oh-aew kinh ngạc khi thấy Teh đứng đó, đang nhẹ nhàng đặt những túi đồ lớn bé lên bàn. Nhưng khi Oh-aew còn chưa kịp lên tiếng, Teh đã nhận ra sự có mặt của cậu. Oh-aew nhìn Teh buông hết những món đồ còn đang cầm trên tay, gần như ngay lập tức lao về phía mình. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đang đứng phía trước mình đầy ngạc nhiên. Oh-aew không biết nên hỏi tại sao Teh có thể ở đây, hay hỏi tại sao cậu ấy vẫn còn ở đây đến tận giờ này.

 - Chết tiệt, mày làm cái gì mày ướt nhẹp thế này?

Teh kêu lên đầy lo lắng khi vừa thấy Oh-aew bước ra. Khi cậu càng đi tới gần, càng thấy rõ vệt nước đang chảy thành dòng từ mái tóc của Oh-aew rơi xuống. Chạm vào người Oh-aew, Teh có thể cảm nhận được cả cơ thể cậu ấy trở nên lạnh toát.

Không đợi người kia trả lời mình, Teh nhanh chóng đi vào bên trong và quay trở lại với một chiếc khăn bông to sụ. Choàng chiếc khăn lên người Oh-aew, hai tay cậu vội vàng dùng nó lau đi những vệt nước vẫn đang chảy xuống từ mái tóc còn sũng nước cậu ấy. Teh lấy tay mình xoa xoa hai cánh tay của Oh-aew, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn.

 - Sao lại để ướt thế này, nhỡ ốm thì sao?

Lần này tới lượt Oh-aew tiếp tục giữ im lặng. Cậu không nói gì, chỉ dõi theo từng hành động của Teh từ lúc bắt đầu. Những cử chỉ quan tâm, từng ánh mắt lo lắng của Teh dành cho mình, Oh-aew đều cảm nhận được. Và những điều nhỏ nhặt ấy khiến những giọt nước mắt dần chực trào lên, dù khóe môi bất giác khẽ cong lên một nụ cười.

Oh-aew càng im lặng, Teh càng trở nên bối rối. Teh đem cả thân hình của Oh-aew trong lớp khăn bông dày sụ kia ôm vào người, hai tay không ngừng xoa khắp lưng cậu ấy. Cậu muốn dùng cả cơ thể mình sưởi ấm cho Oh-aew. Cậu không biết phải làm thế nào, đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước kia.

 - Oh, mày làm sao vậy? Nói với tao đi!

Teh đã được Q cảnh cáo, thậm chí chính bản thân cậu cũng tự hiểu không nên để Oh-aew lại một mình trong hoàn cảnh này. Chỉ nghĩ rằng sẽ ra ngoài một chút trong lúc người kia vẫn còn say ngủ, nhưng Teh không nghĩ Oh-aew lại tỉnh dậy ngay sau khi cậu rời đi như vậy. Giao thông đông đúc của Bangkok khiến Teh không thể quay về sớm hơn.

 - Có lạnh không? - Teh hỏi, thì vẫn ôm chặt người Oh-aew trong lòng mình

 - Tao không sao! - Oh-aew khẽ lắc đầu khi lấy lại được tâm trí, cậu đáp - Tao tưởng mày đi trước rồi.

 - Tao đi đâu được khi mày đang như vậy chứ! Tao chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn thôi.

Khi nghe Teh nói, Oh-aew mới để ý tới những gói lớn gói nhỏ đang được đặt trên bàn. Khói vẫn còn bay lên, có thể thấy Teh rất vội vàng trở lại thế nào. Cậu vẫn vùi mặt vào cổ Teh, hai cánh tay buông thõng để cho cả cơ thể mình dựa vào người đối diện. Oh-aew muốn tận hưởng sự ấm áp này thêm một chút, trước khi thì thầm lên tiếng.

 - Tao xin lỗi nhé. Tao biết mày không thích. Tao cũng không thích để bản thân mình như thế này

- Đừng nói nữa - Teh tiếp tục vỗ về tấm lưng của Oh-aew. Cậu muốn để Oh-aew biết, cậu không hề trách cứ Oh-aew chuyện say xỉn như cậu ấy vẫn nghĩ. Thậm chí một chút tức giận cũng không - Lần sau tao sẽ không để mày lại như thế này nữa.

- Mày nói gì vậy?

- Tao biết mày đang nghĩ gì - Cậu mỉm cười khi thấy Oh-aew đang dụi mặt vào vai mình - Nhưng từ giờ sẽ không như vậy đâu! Nếu mày say, tao sẽ đưa mày về. Mày có quậy phá thế nào, tao cũng sẽ chăm sóc mày. Tao sẽ ở đây với mày. Mày sẽ không sợ phiền người khác, càng không sợ phải thức dậy chỉ có một mình nữa. Có hiểu không?

 - Mày..

Những lời nói của Teh làm Oh-aew sững người. Cậu không biết tại sao Teh có thể đoán được những gì mình đang giữ trong lòng, hay làm cách nào cậu ấy lại biết trước được những chuyện đó. Hơn thế nữa, Oh-aew càng bất ngờ khi Teh bảo rằng sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu.

Dù không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của Oh-aew, nhưng Teh cũng phần nào đoán được cậu ấy đang cảm thấy ngạc nhiên thế nào khi cậu nói ra những lời này. Nhưng Teh không nói dối. Cậu sẽ làm mọi thứ cho Oh-aew. Chắc chắn là như vậy. Teh nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa.

 - Có hiểu không?

 - Hiểu rồi - Oh-aew gật đầu nhè nhẹ, càng dụi mặt vào vai Teh

- Hiểu rồi thì mau đi mặc đồ vào, tao ra chuẩn bị đồ ăn. Mặc như thế này, không sợ ốm hả?

- Để im như thế này một lúc nữa được không?

Khi Teh đang định đẩy Oh-aew ra, thì một giọng nói thầm khe khẽ cất lên. Cậu muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa.

Teh không nói lời nào, chỉ bật cười. Tại sao có như vậy thôi cũng cần phải hỏi. Cậu siết chặt hơn vòng tay của mình, ôm lấy cả người Oh-aew vào lòng. Lời đề nghị của Oh-aew, hành động của Teh lúc này đã đủ để thay thế cho câu trả lời. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.


--


Thời gian đã trôi dần về giữa ngày, bữa sáng của hai người giờ cũng thay thế luôn cho bữa trưa của họ. Oh-aew vẫn còn chút cảm giác khó chịu còn sót lại từ ngày hôm qua, nên cậu cũng không cảm thấy muốn ăn cho lắm. Chợt nhớ lại câu chuyện ở Phuket, Teh vẫn chưa kể cho cậu nghe thêm gì. Oh-aew bỗng cất tiếng hỏi. Hôm nay nhất định cậu phải biết.

 - Ở công ty thế nào? Chuyện về bức ảnh ấy?

 - Không sao đâu! Đã sắp xếp ổn thỏa rồi - Hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Oh-aew, Teh lắc đầu. Cậu chỉ tay vào đĩa thức ăn vẫn còn đang bỏ dở khi thấy cậu ấy mới chỉ ăn được có một nửa - Mày mau ăn thêm đi, nguội rồi kìa.

- Teh, có thật vậy không? Nếu có gì, mày nói với tao đi!

Càng cảm nhận chuyện Teh muốn giấu mình, Oh-aew càng cảm thấy lo lắng. Cậu thật sự không muốn nghĩ tới những hậu quả mà Teh có thể phải chịu nếu như vấn đề xảy ra.

Không phải Teh muốn giữ bí mật gì với Oh-aew, mà chuyện này đúng là không có gì để nói cả. Ít nhất là với bản thân mình, Teh chưa bao giờ coi đó là một vấn đề nghiêm trọng. Và cậu cũng không bao giờ thay đổi quyết định của mình nếu được lựa chọn lại một lần nữa. Nhưng trước thái độ đầy bất an của Oh-aew, Teh đành kể lại mọi việc.

 - Chuyện hôm đó là...


Flashback

"Em có chắc không?"

Ngồi im lặng đối diện với cái nhìn đầy lo lắng và giận dữ của P'Chom, với ánh mắt đầy tò mò và khó hiểu của Airy, Teh chỉ hít lấy một hơi thật sâu. Teh hoàn toàn hiểu tâm trạng của hai người, cũng biết rõ mình đang ở trong tình huống như thế nào. Cậu thầm cảm ơn họ vì đã nghĩ cho cậu rất nhiều. Nhưng sau tất cả Teh vẫn đưa ra câu trả lời của mình đầy chắc chắn.

"Chắc P'! Nó không phải chỉ là một tấm ảnh, nó thật sự rất quan trọng với em."

Nghe câu trả lời, và nhìn vào thái độ của Teh lúc này, P'Chom cuối cùng cũng chịu thua trước đứa em bướng bỉnh. Nhìn cậu như thế, chị biết giờ chị có nói gì, Teh cũng sẽ không thay đổi quyết định. Đành lắc đầu ngán ngẩm, chị đưa tay lên day day hai thái dương của mình.

"Biết ngay mà! Từ lúc ở công ty quảng cáo, P' đã biết sẽ có ngày này mà!"

"Ý P là sao ạ?" - Teh hơi bất ngờ trước thái độ chịu nhún nhường một cách dễ dàng của P'Chom, và càng ngạc nhiên hơn khi chị nói chị đã đoán trước được mọi chuyện.

"Teh, P' không có ngốc!" - Không để cho cậu hỏi thêm, chị trả lời - "Em có nhớ P' đã từng một lần nói với em rằng công ty muốn em xóa ảnh hẹn hò của em và Oh-aew không? Khi P' gặp em lần đầu, cậu ấy cũng ở đó. Vậy mà Em nghĩ P' không nhớ cậu ấy hả? Em nghĩ P' không nhận ra khi lần đó hai đứa gặp lại nhau? Khi em nói dối P' rằng có việc riêng để nán lại công ty đó lâu hơn hả?" - Chị dồn dập đưa ra những câu hỏi, nhưng đó cũng chính là câu trả lời cho Teh. Chị biết tất cả, chỉ là làm ngơ cho cậu mà thôi.

"Em.."

"Thậm chí em nghĩ P' không thấy được sự thay đổi của em sau ngày hôm đó? Khi em xin P' dồn tất cả công việc lại? Khi em xin dừng mọi thứ để tập trung cho buổi diễn tốt nghiệp?" - P'Chom vẫn tiếp tục với những câu hỏi của mình, không để cho Teh có cơ hội mở lời

"Em xin lỗi P'. Xin lỗi cả Airy nữa." - Là cậu quá sai khi chỉ nghĩ đó là chuyện riêng của bản thân mình

"Thôi được rồi. Đừng xin lỗi nữa! Chuyện cũng đã xảy ra rồi" - Chị xua tay, bây giờ không phải là lúc chị muốn nghe lời xin lỗi - "Teh, P' là quản lý của em và Airy, nhưng với P' hai đứa không khác nào em trai và em gái của P' cả! P' cũng lo liệu công việc xong rồi. Thật ra, những việc em đã hoàn thành được trước khi dừng lại để tập trung cho đề án tốt nghiệp, công ty đánh giá rất cao. Ngoài ra,phản ứng của giới truyền thông cũng không tệ như chúng ta nghĩ. Vậy nên là..."

"Sao ạ?" - Teh nôn nóng hỏi lại khi thấy P'Chom bỏ lửng câu nói của mình.

"P' sẽ không bắt em phải gỡ tấm ảnh xuống." - Chị đưa ra thông báo, khẽ thở dài đầu hàng - "Nhưng P' nhắc em, giờ em không còn là em của ngày trước nữa, em nên chú ý những hành động của mình. Lần này công ty sẽ không phạt em quá nghiêm trọng, P' cũng muốn em cẩn trọng trong mối quan hệ của mình. P' không cấm đoán chuyện yêu đương, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến nhiều người, cả em và cả Oh-aew."

"Cám ơn P'! Em cám ơn P'!"

Teh rối rít cảm ơn khi nghe thấy P'Chom nói cậu không cần phải gỡ bỏ tấm ảnh xuống. Còn chị chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chị chịu thua thằng nhóc này thật. Tuy rất giận với hành động của Teh ngày hôm đó, nhưng khi nhìn thấy Teh ở thời điểm hiện tại, P'Chom cũng thấy có phần vui mừng. Chị làm quản lý của Teh ngay từ ngày đầu tiên, những áp lực công việc và tâm lý Teh đã trải qua chị đều nhìn thấy, chỉ là chị không muốn nói ra. P'Chom thật sự đã rất lo lắng cho Teh. Vậy nên khi nói chị thấy mừng khi thấy một phiên bản hoàn toàn khác của Teh như bây giờ, cũng không lấy gì làm lạ. Chị càng nhận ra cậu con trai khi có ý nghĩa như thế nào với Teh.


P'Chom dặn dò thêm vài việc cần làm cho cả Teh và Airy, rồi mới yên tâm rời đi. Airy có thể thấy Teh vui mừng, không, phải nói là hạnh phúc đến mức nào khi nhìn vào tấm ảnh vẫn còn được giữ nguyên trên Instagram. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, cô mới dám lên tiếng hỏi.

"Teh, mình không hiểu, chỉ là một bức ảnh thôi mà. P'Chom cũng đâu bắt Teh chia tay với cậu ấy?"

"Mình biết" - Cậu gật đầu, Teh mỉm cười nhìn Airy - "Mình biết P'Chom không bắt mình chia tay, nhưng mình không muốn nói dối mọi người. Càng không muốn giấu cậu ấy với bất kỳ ai. Gia đình, bạn bè, người thân, hay những người quan tâm đến mình, mình đều không muốn giấu mối quan hệ của mình và Oh-aew."

"Teh, hỏi thật nhé!" - Cô ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không, nhưng sự tò mò hối thúc Airy nói lên thắc mắc của mình - "Chẳng hạn...uhmm chỉ là chẳng hạn thôi...nếu sự công việc bị ảnh hưởng, hay kiểu...gặp rắc rối rồi thì... nếu phải lựa chọn..."

Cô không biết nên nói thế nào cho đúng những gì mình đang nghĩ trong đầu. Airy khó khăn diễn tả cho Teh hiểu ý của mình muốn nói mà lại không làm nó nghe quá nghiêm trọng. Thấy thái độ chần chừ, có chút ngại ngần của Airy khiến Teh bật cười . Chuyện này đối với cậu cũng không khó nói

"Ý Airy muốn hỏi, nếu phải chọn, mình sẽ chọn sự nghiệp hay Oh-aew phải không?"

"Ừ, ý là vậy đó" - Cô gật đầu - "Nếu P'Chom bắt Teh buộc phải xóa nó, hoặc là bị chấm dứt sự nghiệp, Teh sẽ chọn cái gì?"

"Mình nghĩ, mình sẽ giữ lại tấm ảnh này!"

Cậu nói, vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cười mỉm cười hài lòng. Tất nhiên Airy không khỏi bất ngờ khi thấy Teh trả lời một cách đơn giản như thế. Cô có thể thấy được sự yêu thương và trìu mến trong ánh mắt của Teh nhìn vào bức ảnh, hay đúng hơn là nhìn vào cậu con trai trong bức ảnh ấy. Cô thấy Teh dốc hết sức cho vở kịch tốt nghiệp của mình, chỉ vì một người duy nhất. Nhưng đến mức khiến cậu sẵn sàng vứt bỏ tất cả, thì điều đó không thể không khiến Airy kinh ngạc.

"Nói thật không vậy? Không hối hận chút nào luôn hả?"

"Thật ra thì, mình cũng không chắc nếu mình từ bỏ sự nghiệp rồi, thì mình sẽ như thế nào đâu!" - Teh quay sang, mỉm cười nhìn Airy rồi nói. Lâu lắm rồi cậu mới chia sẻ nhiều vậy với cô - "Nhưng mình biết, khi mình chỉ có sự nghiệp, mà không có cậu ấy thì mình sẽ như thế nào. Suốt khoảng thời gian qua, mình đều tập trung cho công việc. Mình đã nghĩ mình sẽ rất vui khi thành công. Nhưng rồi mình nhận ra không phải vậy. Mình không hạnh phúc, Airy! Thậm chí có những lúc mình chỉ muốn từ bỏ thôi. Cảm giác khi không có cậu ấy ở bên, mình không muốn trải qua thêm lần nào nữa."

"Hiểu rồi!" - Airy nở một nụ cười - "Cảm giác tìm được đúng người dành cho mình, tuyệt vời lắm phải không? Ghen tị ghê vậy đó!"

"Cái gì? Ghen tị cái gì?" - Cậu hỏi lại.

"Thì ghen tị với mối quan hệ của hai người đó. Đâu phải ai cũng có thể tìm được đúng người cho mình, và có được cơ hội ở bên người đó. Không biết bao giờ mình mới tìm được đúng người của mình như Teh nhỉ?" - Cô đáp lại, có đôi chút hờn dỗi trong giọng nói. Airy khẽ bĩu môi, rồi lại quay sang Teh nhìn như muốn oán trách số phận hẩm hiu của mình.

"Ời..ời! Cứ từ từ" - Nhìn Airy như vậy, Teh một lần nữa lại không nhịn được cười. Cậu an ủi, nhưng phần nhiều là trêu trọc - "Ngôi sao lớn như thế này, lại lo không tìm được ai hả? Có khi người đó đang ở rất gần rồi, chẳng mấy mà cậu sẽ gặp thôi."

"Xì! Sao mà không có người ngắm thì cũng chỉ là hòn đá mà thôi!" - Airy phủ nhận, rồi bất chợt đổi sang chủ đề khác - "Nhưng Teh và Oh-aew quen nhau như thế nào? Kể mình nghe đi."

"Sao tự nhiên lại muốn nghe vậy?" - Cậu hỏi lại khi thấy Airy đang nhìn mình một cách tò mò và háo hức chờ đợi.

"Thì muốn biết mà! Phải như thế nào thì mới biết được đây là người đúng dành cho mình chứ" - Cô thúc giục.

"Thật ra ngay từ đầu, mình cũng không biết cậu ấy là đúng người dành cho mình đâu. Quen nhau cũng 10 năm rồi. Từ khi bắt đầu vào năm lớp 7...."

Cả hai như tiếp tục nói chuyện qua lại với nhau như vậy thêm một lúc lâu. Cô vẫn than thở không ngừng, còn Teh chỉ ngồi đó cười vui vẻ. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, sẽ có một người sẵn sàng đưa tay lên hái vì sao xuống. Hay nó sẽ tự rơi xuống, như một ngôi sao băng nhỉ? Để rồi biết đâu, lại biến điều ước của ai đó trở thành hiện thực.


--


 - Chuyện có vậy thôi - Teh nhún vai - Lúc đầu thì P' Chom và Airy cũng giận, nhưng dù thế nào thì tao cũng không xóa tấm ảnh đó đâu

 - Airy, cô ấy cũng đáng yêu nhỉ! - Oh-aew bỗng bật cười khi nghĩ tới cô gái xinh xắn mình còn chưa có cơ hội được gặp. Airy chắc chắn là một cô gái rất đáng mến và đáng được trân trọng.

- Uhm. Nhưng nghe cô ấy than thở tao đúng rát tai luôn.

Teh lắc đầu ngán ngẩm khi nhớ lại cuộc hội thoại bất đắc dĩ hôm ấy của mình với Airy. Cô ấy quả thật là một cô gái tuyệt vời. Sau nhiều chuyện xảy ra mối quan hệ của Teh và Airy càng ngày càng trở nên tốt đẹp và thân thiết. Chính Airy cũng đã từng nói, mối quan hệ của cả hai trước đó hoàn toàn chỉ là sự hiểu nhầm. Ranh giới giữa họ đã hoàn toàn biến mất. Cả hai đã có thể nói chuyện một cách thoải mái như những người bạn thật sự. Cô dần dần trở thành một người bạn, một người em gái Teh yêu quý, chứ không còn chỉ là đồng nghiệp

Bất chợt, Oh-aew buông chiếc thìa mình đang cầm trong tay xuống. Nụ cười cũng biến mất, cậu quay sang nhìn Teh nghiêm túc rồi nói.

 - Teh tao mừng nhé, khi mọi chuyện lần này kết thúc ổn thoả. Nhưng nếu sau này, đừng làm thế nữa. Tao lo cho mày lắm. Nó chỉ là một tấm ảnh thôi. Mày không nhất thiết phải cãi lại công ty như vậy.

- Tao biết, nhưng như tao đã nói với Airy đó. Tao không muốn nói dối mọi người. Tao càng không muốn che giấu việc tao có người yêu rồi. Tao thật sự không muốn phải "diễn" thêm nữa. Khi cứ phải vờ như không quen mày.

Dù Teh nói vậy, hay nói nhiều hơn vậy, thì sự bất an trong lòng Oh-aew vẫn không thể vơi đi. Sự việc lần này thật may mắn vì đã không xảy ra điều gì. Oh-aew cũng như Teh sẽ phải cảm ơn P'Chom rất nhiều. Nhưng nếu như tình huống xấu hơn ập đến, thì Oh-aew nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm.

 - Tao hỏi thật. Nếu công ty phạt nặng mày thì sao? Mày định làm như thế nào?

 - Thì, tao lại về Phuket với Má thôi. Tao sẽ mở lại quán mì của Má - Teh vui vẻ cười đùa với Oh-aew, trong đầu cậu cũng ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh mình đứng ở căn bếp của Má Sui sẽ như thế nào - Kỹ năng làm mì của tao cũng không kém gì Má đâu.

 - Teh, đừng đùa nữa - Oh-aew bắt đầu có phần mất kiên nhẫn, nỗi lo sợ của cậu vẫn còn đó.

- Tao không đùa đâu. Tao nói thật đấy! - Trước thái độ của Oh-aew, Teh cũng trở nên nghiêm túc hơn - Anh Hoon đã nói với tao rằng, dù tao có làm gì, sai gì, thì tao vẫn sẽ có gia đình ở đó, luôn ở bên và ủng hộ tao. Vậy nên nếu mày hỏi tao, tao phải làm như thế nào nếu mọi chuyện đã tới bước đường cùng, chắc chắn tao sẽ quay về Phuket.

Oh-aew sững người trước câu trả lời của Teh, cậu chưa từng nghĩ tới Teh coi nhẹ chuyện này đến thế. Lớn lên cùng nhau, thi đại học cùng nhau, dù có khó khăn và thử thách đến thế nào, Oh-aew chưa bao giờ thấy có điều gì có thể làm Teh thay đổi ước mơ của mình. Vậy mà hôm nay khi nhắc tới Teh lại có thể xem nó như không có gì. Cậu hỏi lại:

 - Nhưng còn ước mơ của mày thì sao?

 - Tao đâu có nói là tao sẽ từ bỏ - Teh vội vàng phủ nhận điều Oh-aew đang nghĩ - Chỉ cần bắt đầu lại thôi. Mày cũng đã từ bỏ một lần, không phải sao?

 - Không biết nữa. Tao chỉ cảm thấy, nó không đáng - Giọng nói của Oh-aew dần trở nên trầm xuống, khi nghĩ tới những chuyện xa hơn.

Teh hiểu rất rõ cảm giác của Oh-aew, và thậm chí cả của P'Chom hay Airy. Cậu biết mọi người đều lo lắng cho cậu, hay đúng hơn là cho sự nghiệp, cho tương lai của cậu. Đặc biệt là Oh-aew. Nhưng những ngày tháng qua, đã là quá đủ để cho Teh chỉ biết vùi đầu vào công việc và coi nó là tất cả. Cậu nhìn sang phía Oh-aew đang tự trách bản thân mình, khẳng định lại một lần nữa đầy chắc chắn.

 - Oh, chuyện làm diễn viên đúng là thứ tao muốn. Nhưng đạt được nó có thể có nhiều con đường. Còn với tao, mày là duy nhất. Trừ gia đình tao, không có gì quan trọng với tao hơn mày.

Câu trả lời của Teh khiến Oh-aew không nói thêm lời nào nữa. Cậu chỉ nhìn Teh mỉm cười và gật đầu đồng ý. Dù không nói ra, nhưng đối với chính bản thân Oh-aew cũng vậy, trừ gia đình, cũng không còn ai quan trọng với cậu bằng Teh. Từ bây giờ thay vì cứ ngồi lo lắng về những chuyện như thế này, cả hai sẽ phải cùng nhau cố gắng thật nhiều hơn nữa, để bảo vệ muốn quan hệ của họ bằng bất cứ giá nào.


 - Hôm nay vẫn được nghỉ, ăn xong có muốn đi đâu không?

Teh bất chợt liền đổi chủ đề khi thấy Oh-aew im lặng. Từ lúc ra trường và đi làm, cũng không mấy khi cả Teh và Oh-aew có những ngày nghỉ thoải mái. Đặc biệt là Teh. Công việc của cậu còn chẳng có thời gian nghỉ cụ thể nào. Ngày hôm nay lại là buổi sáng đầu tiên ở Bangkok Teh có thể được ở bên cạnh Oh-aew, cậu không muốn bỏ lỡ nó.

 - Tao cũng không biết - Oh-aew nhún vai, cậu lắc đầu - Ở Bangkok này, cũng có nhiều nơi muốn đến, nhiều nơi muốn quay lại. Nhưng lại chưa có đủ thời gian để đi.

 - Vậy thì còn chờ gì nữa? Hôm nay tao sẽ biến một ngày bình thường của mày thành một ngày siêu đặc biệt - Teh vui vẻ đề nghị.

 - Sao câu này nghe quen quá vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro