Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng gia đưa ra thông cáo, Chavit sau quá trình tạm lui khỏi chức vị để thực hiện hình phạt, trong đầu tháng sau sẽ quay trở về Thái Lan, tiếp quản vị trí Thống đốc quân đội.

Ngay từ buổi sáng, trong thành phố đã râm ran tin tức này. Những người ủng hộ Chavit cho rằng đây chính là thiên ý, rằng những kẻ có sức mạnh mới xứng đáng là người dẫn đầu, nắm trong tay quyền lực tối thượng. Còn những người dân thấp cổ bé họng thì đang nơm nớp lo sợ, bởi sự độc đoán, bảo thủ của vị tướng này không ai không biết, bọn họ còn chưa hít thở thoải mái được bảo lâu, chỉ e rằng sau này sẽ càng thêm đau đớn và cùng cực.

Trường nam sinh Thammasat là nơi tập hợp đủ mọi tầng lớp, dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức này.

Khi PP từ kí túc xá đi tới, sân sau của toà B đang vô cùng hỗn loạn. Một đám học sinh la hét ầm ĩ, nhìn xuyên qua những cánh tay gầy guộc ấy, còn có 1 dàn nam sinh khác đang quỳ gối cúi đầu.

Trong lòng PP rét run. Đám người đông đảo hơn cầm mấy chai sữa trên tay, đổ lên đầu của dàn nam sinh. Bọn họ không phản kháng, chỉ có thể nhắm chặt mắt, ngăn không cho dòng nước đặc sệt ngọt gắt kia tràn vào trong cơ thể. Đám người thấy vậy càng được thể lên mặt, ôm lấy nhau cười ngặt nghẽo.

"Tao nghe nói bọn mày tụ tập trong lớp lên kế hoạch tham gia biểu tình chống lại tướng Chavit. Còn tưởng là các anh hùng hảo hán từ đâu tới, hoá ra lại toàn là lũ chuột mọt của hội tiểu thương" Tên đầu sỏ vẻ mặt ác liệt, vừa hút thuốc vừa nhếch miệng nói chuyện.

"Thằng này đứng dậy" Hắn đột nhiên chỉ vào một nam sinh, lớn giọng ra lệnh "Nói cho ông nghe nào. Xem chúng mày định viết gì lên biểu ngữ? Xem chúng mày định hô hào gì ở ngoài đường"

Nam sinh thấp bé cùng lúc bị mấy tên đàn em kéo dậy. Mặc dù trên gương mặt cậu ta có vết bầm tím lớn, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt quật cường, kiên định nhìn thẳng vào mặt của kẻ ức hiếp. Điều này càng khiến cho kẻ kia thêm tức tối, hắn bặm môi, giáng xuống 1 cú đấm mạnh, đến mức mơ hồ trong không khí có một tia máu bắn lên, lạnh buốt.

Không tiếng la hét, không tiếng can ngăn, cũng không có tiếng cổ vũ. Tất cả đều im lặng đứng xem, tựa như chuyện này không có thật, càng không hề liên quan đến họ. PP nhìn xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng của thầy cô giáo nhưng không có. Cậu nắm chặt tay, nhìn đám người phía trước, tức giận trong lòng dâng lên, bước chân dường như cũng muốn nhúc nhích. Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, PP ngẩng đầu, thấy Win đứng phía trước chắn tầm mắt của cậu, dùng mắt ra hiệu cho cậu đừng nên tiếp tục.

"Cậu có tự tin sẽ giúp được họ không?" Win hỏi khẽ

PP cảm thấy cổ họng có chút nghẹn. Nhìn về đám người hỗn loạn kia, im lặng một lúc, cố gắng tìm ra câu trả lời thật thích hợp "Tôi không biết. Nhưng dù sao tôi vẫn có thể thử"

Win nghiêm mặt "Vậy thì đừng làm gì cả. Nếu cậu không mạnh hơn bọn họ, cậu sẽ chỉ là kẻ ngáng đường mà thôi"

Mây mù che kín bầu trời, tô lên mặt đất một màu xám xịt. Sân sau của toà B càng ngày càng đông đúc, nhưng cũng càng ngày càng im lặng, tựa như một bãi tha ma chết chóc. Nam sinh bé nhỏ vẫn đang gục ngã dưới nắm đấm của kẻ hợm hĩnh, PP không nỡ nhìn thêm nữa, quay đầu hít thở, mất một lát mới có thể mở miệng "Chuyện này không liên quan đến cậu ư?"

Win cúi đầu, cơ thể hơi run lên. Cậu ta biết rất rõ câu hỏi này dành cho ai, biết tất cả điên rồ này vì lí do gì mà xảy ra, hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau còn rất nhiều điều kinh khủng hơn thế. Win nhìn đám đông hỗn loạn, vẻ mặt dần co rút, ánh mắt cũng càng thêm lạnh lẽo, nói rất chậm "Tôi không giống như ông ấy"

PP kinh ngạc nhìn cậu ta. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo vang lên, đám đông tò mò nhanh chóng tản ra, thờ ơ đi về lớp. Kẻ ức hiếp sau khi xả hết giận, lúc này cũng đã dừng tay, đẩy ngã nam sinh kia xuống đất rồi quay lưng rời đi. Nam sinh kia sau đó được bạn đỡ đứng dậy, dáng vẻ đã hoàn toàn kiệt sức. PP cảm thấy có chút đau lòng, đứng yên một góc dõi theo. Không ngờ nam sinh kia đột nhiên ngẩng đầu, xuyên qua một tầng khoảng không trống rỗng, nhìn thẳng về phía cậu. Ánh mắt cậu ta vô cùng phức tạp, PP theo phản xạ lùi lại, được bóng lưng của Win che khuất, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Lúc trở về lớp, PP lại phát hiện Billkin hôm nay không đi học. Thật ra điều đó cũng không ảnh hưởng tới cậu nhiều lắm. Chỉ là đột nhớ đến thân phận của người kia, PP cảm thấy có chút tò mò, không biết khi chứng kiến chuyện vừa rồi thì Billkin sẽ phản ứng như thế nào.

Hết buổi học, PP quyết định về thăm nhà. Từ sau đám tang của anh trai đến nay đã là 1 tháng, bởi vì bận học và phải đối phó với những chuyện linh tinh trong trường nên cậu không về nhà. PP xin giấy phép rời khỏi kí túc xá trong 2 ngày, sau đó xách 1 túi quần áo, chậm rãi đi ra bên ngoài. Hôm nay không có người đón nên cậu sẽ phải tự bắt xe, nhưng PP còn muốn mua 1 chút quà cho mấy đứa nhỏ, vậy nên trước mắt cậu đi tới khu chợ, loanh quanh mấy sạp hàng lưu niệm tìm xem có thứ gì hay ho.

Khu chợ này vốn vô cùng hỗn tạp, hàng quán hai bên tự phát, ở giữa chỉ để lại một lối đi rất nhỏ. PP đến xem dây chuyền thủ công ở cửa hàng trang sức, nhìn thấy một sợi dây đỏ đan dây rất đẹp, định sẽ mua nó cho 1 người em gái ở chung nhà.

Phía sau các sạp hàng khác vẫn khá đông đúc. Đã là xế chiều, ai cũng mong nhanh chóng kết thúc công việc để trở về nhà, người bán người mua đều tấp nập và vội vã. PP nhặt thêm vài chiếc vòng khác, bác gái chủ sạp đứng nhìn một lúc, cũng không có ý định mời gọi, nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh "Vậy là tin tức đó chính xác rồi à?"

Người được hỏi kia khẽ phe phẩy cái quạt nan trong tay, thở dài đáp "Chính xác rồi. Các đầu mối đã ầm ĩ cả lên, bọn họ nói, hàng hoá đến lúc đó sẽ rất đắt. Buôn bán lại thêm khó khăn"

Chủ tiệm lại hỏi "Nên ta phải theo ông ta thì mới sống được đúng không?"

Người kia lắc đầu "Cũng chỉ là đắp cát thành núi, không bền. Với lại, chúng ta đâu thể so với hội tiểu thương lớn. E rằng sẽ càng thêm khổ cực mà thôi"

Hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt nặng nề, dường như trông thấy tương lai đen tối của bản thân đã được dự tính sẵn. Đúng lúc đó, trong không gian ồn ào lại có tiếng la hét vô cùng lớn, cả dãy chợ chỉ kịp đưa mắt nhìn, sau đó trông một đoàn người đang ôm đầu tán loạn điện cuồng chạy tới. Bọn họ dáng vẻ vô cùng sợ hãi, trên tay cầm khẩu ngữ, có người còn cầm đất đá, vừa chạy vừa quay lại chống trả. Mất một lúc, những người dân ở khu chợ mới có thể nhận ra, đoàn người đó là người đi biểu tình, đang bị quân đội hoàng gia truy đuổi bắt giữ.

"Chạy mau, chạy mau, quân giết người đến"

Trong thoáng chốc, cả khu chợ lập tức trở thành một bãi chiến trường hỗn độn. Đám người biểu tình trong lúc hoảng loạn, dẫm đạp lên hàng quán để tháo chạy. Nhiều dân buôn tiếc tiền, vừa khóc lóc vừa cố nhặt chút đồ còn sót lại. Những người khác thì hồn xiêu phách lạc, xô đẩy nhau chạy trốn. Ngay ở phía sau, quân đội hoàng gia mang theo súng ống, pháo khói và gậy sắt, liên tục truy đuổi uy hiếp. Tiếng súng chỉ thiên nổ vang trời, tiếng khóc của trẻ em, tiếng mắng chửi ai oán, tiếng la hét tuyệt vọng đồng thanh tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh dị. PP thất thần đứng dậy, nhìn thấy đoàn người điên cuồng lao tới, trong thoáng chốc cậu tỉnh mộng, quay người chạy thật nhanh. Không ai biết rằng phải chạy đi đâu, chỉ có thể nhắm mắt tìm đến một địa điểm an toàn nhất. Có người chạy không kịp, bị binh lính dùng gậy sắt tấn công, ngay lập tức ngã khuỵu xuống, như một khúc cây mục nát. Những người trẻ tuổi có sức lực thường có ưu thế hơn, rất nhanh đã sắp vượt sang được con phố bên kia, coi như là thoát khỏi sự truy đuổi. PP cũng ở trong nhóm đó, nhìn lại phía sau, cả đoàn người vẫn đang ngụp lặn trong đau đớn, cậu rùng mình, muốn chạy trốn thật nhanh. Đúng lúc ấy, có tiếng hét thê lương vang lên, bao trùm toàn bộ bầu không khí nặng nề "Ning. Trời ơi, con gái tôi. Ai cứu con bé với. Ai giúp tôi với"

Trong đám đông hỗn loạn, 1 người phụ nữ điên cuồng chạy ngược dòng người. Dựa theo ánh mắt của cô ấy, có thể nhìn thấy ở cách đó không xa, một bé gái đang hoảng hốt khóc lớn, vẻ mặt dáo dác vì lạc mẹ. Dòng người đổ ập về phía cô bé như nước lũ, chẳng ai còn đủ thời gian để bận tậm về sự an nguy của một đứa trẻ, càng không có thời gian để giúp đỡ cho người mẹ đáng thương. Tiếng hét của người phụ nữ chìm nghỉm giữa những âm thanh khác. PP khổ sở cắn môi, bởi ngay phía sau, đám binh lính cuồng nộ đang không ngừng lao tới, chẳng mấy chốc họ sẽ tới chỗ của cô bé, và với tình hình hiện tại, rất có thể cô bé sẽ không thể sống sót để trở về.

Cần phải làm gì đây? PP thầm nghĩ, cậu cùng lắm cũng chỉ là một học sinh bình thường, không có vũ khí, không có sức mạnh, sự thật rõ ràng là cậu không thể nào chống lại được đám binh lính đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp kia. Hiện tại lựa chọn khôn ngoan nhất vẫn là chạy trốn khỏi đây, còn lại, có lẽ nên để cho ông trời định đoạt thì hơn.

Nhưng tiếng hét và tiếng khóc ấy vẫn văng vẳng bên tai. PP ngước lên, xuyên qua dòng người, khuôn mặt đau đớn sợ hãi của bé gái đâm thẳng vào trái tim cậu, khiến cậu phút chốc run rẩy cả chân tay. Đám đông xung quanh đang điên cuồng lao tới bên kia đường, PP vốn có thể thuận theo họ, dễ dàng đi đến chỗ an toàn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên lại quay người, dồn hết sức lực để chạy ngược dòng. Đám đông như nước lũ, ghìm chặt bước chân cậu. PP cảm thấy mồ hôi trên người toàn bộ bị vắt kiệt, hơi thở gấp gáp khó khăn, may mắn là vẫn có thể từng chút một rút ngắn khoảng cách với đứa bé. Binh lính hoàng gia lúc này cũng đã đuổi rất sát, bọn họ không phân biệt được người biểu tình và thường dân, chỉ liên tục vung gậy và súng hơi bắn phá. Bé gái càng khóc lớn, lại càng thu hút sự chú ý của bọn họ. Một tên lính mặt mũi bặm trợn đã nhanh chóng bước tới gần đứa bé. Có lẽ vì bầu không khí bạo lực khiến hắn hăng máu, không do dự vung gậy lên cao chuẩn bị đánh xuống. PP chỉ kịp hét một tiếng, sau đó nhắm mắt lao người đến, đẩy ngã gã lính kia xuống đất. Đám quân phía sau nhìn thấy vậy thoáng chốc liền dừng lại, hẳn là vì không ngờ sẽ có kẻ dám phản kháng. Nhưng rất nhanh bọn họ lấy lại tinh thần, la hét tiếp tục tấn công. May mắn đứa trẻ được mẹ giật tay kéo đi rất nhanh, PP mới vừa kịp buông ra thì cả hai đã biến mất trong biển người. Chỉ còn lại một mình PP đứng đó, theo phản xạ cậu che kín mặt, bởi vì không muốn bị ghi nhớ thân phận. Cơn sợ hãi tràn qua từng lỗ chân lông, nhưng trong hoàn cảnh này, cách duy nhất chính là tê liệt chịu trận.

"Thằng oắt con phản loạn" Đám binh lính hét lớn, đồng loạt giơ gậy lên cao. PP cảm nhận một luồng không khí kinh hoàng đang xoay chuyển quanh mình. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau đớn kinh hoàng giáng xuống đầu. Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bí ẩn đột nhiên lao vào giữa đám lính, đẩy ngã bọn họ, sau đó người nọ nắm lấy tay PP, kéo cậu tháo chạy điên cuồng.

Hai người băng qua đường lớn, chui vào một con ngõ nhỏ. Người kia xem chừng rất thông thạo địa hình, không chạy theo đường thẳng mà quanh co nhiều vòng, chỉ mất một lúc đã cắt đuôi được đám lính hung tợn. Tuy vậy cậu ta cũng không mất cảnh giác, chạy thêm một đoạn dài nữa, chờ đến khi phía sau đã hoàn toàn tĩnh lặng, sau đó mới kéo tay PP trốn vào trong một căn nhà hoang.

"Cậu.." PP lúc này tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu muốn nói chuyện. Nhưng người kia cũng phản ứng rất nhanh, lập tức bịt miệng cậu, kéo cậu nấp vào trong góc. Hai người đứng kề sát nhau, áo sơ mi trắng của người kia đầy mồ hôi, nhưng vẫn thoang thoảng một mùi thơm vô cùng dễ chịu. PP đột nhiên có cảm giác quen thuộc, im lặng một lúc, dường như là đang suy đoán tới điều gì đó.

"Billkin?" Cậu kéo tay người kia xuống, khẽ thốt ra một cái tên. Người kia có chút giật mình, theo phản xạ lùi lại. Một lát sau, tựa như chắc chắn mọi thứ đã an toàn, cậu ta lặng lẽ tháo mũ trùm xuống, gương mặt lạnh tanh dần dần hé lộ, trên miệng là nụ cười đắc thắng quen thuộc.

"Sao cậu biết là tôi?" Billkin xoa xoa đám tóc rối bời, ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn PP.

Nhưng PP chỉ thở dài một tiếng, tứ chi như được thả lỏng, lập tức ngồi khuỵu xuống đất. Vừa rồi quá sợ hãi nên toàn bộ cơ bắp của cậu đều căng cứng, lúc này cảm giác an toàn khiến cậu vô thức buông lỏng, đầu ngón tay thậm chí còn run rẩy không nhấc lên nổi. Billkin cũng không đỡ cậu, nghiêng đầu quan sát xung quanh. Ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ sợ hãi, phản ứng như vậy là rất bình thường. Billkin nhớ lần đầu tiên cùng Thiếu niên hoa hồng thực hiện nhiệm vụ, lúc trốn thoát được rồi, cậu thậm chí còn không thở được, tựa như là bị ai đó bịt lấy mũi miệng. Còn bây giờ thì khác, cho dù có ai đó dí súng vào đầu cậu, chỉ cần là vì trách nhiệm với hội, cậu cũng sẽ không mảy may run sợ.

"Vừa rồi là cậu ở trong đám người biểu tình nhìn thấy tôi sao?" PP cuối cùng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên đặt ra một câu hỏi.

Billkin hạ tấm màn xuống, quay đầu nhìn PP "Quên mất ông bố đáng kính của tôi là ai rồi à?" Cậu ta nhàn nhạt đáp "Mấy chuyện biểu tình công khai như vậy tôi không có hứng, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Đừng nghĩ nhiều"

PP cau mày. Cậu nhớ rất rõ, con trai của tướng Authur, cũng là vị tướng thân cận bậc nhất của Chavit. Nhưng chẳng phải Billkin vẫn tham gia đội quân phản nghịch đó sao, so với việc biểu tình đâu khác gì nhau? PP thở dài, chống tay ngồi dậy, sau đó chậm rãi nhìn một lượt xung quanh. Cậu nhận ra nơi này, chính là căn nhà hoang mà hai người từng đụng độ với nhau. Có vẻ như đây là căn cứ an toàn của Billkin, là nơi cậu ta thay da đổi thịt, che giấu thân phận bí mật của mình.

"Sao cũng được" PP nói "Giờ thì chúng ta rời khỏi đây được chưa?"

Cậu vừa phát hiện túi quần áo và đồ chơi mới mua trên người mình đã biến mất, chắc hẳn là do đánh rơi trong lúc chạy trốn. Cũng may là thẻ xin rời khỏi kí túc vẫn còn, nó chứa rất nhiều thông tin cá nhân của cậu, nếu không may bị nhặt được thì sẽ gặp rắc rối lớn. Hiện tại PP chỉ muốn trở về nhà ngay, hai người ở bên trong này đã một lúc lâu, có lẽ tình hình ngoài kia cũng đã yên ổn hơn rồi.

Nhưng Billkin lại nhếch miệng cười "Cậu nghĩ một đám lính bị hai thằng nhóc con qua mặt lại dễ dàng bỏ cuộc vậy à?" Dứt lời cậu ta nắm lấy cánh tay PP kéo qua, yên lặng nhìn qua khe hở nhỏ của cửa sổ.

"Bọn họ chắc chắn vẫn đang điên cuồng ở ngoài kia, ẩn nấp trong góc tối nào đó, chờ đợi chúng ta. Bọn họ không có sức mạnh, nhưng lại thừa thủ đoạn bẩn thỉu. Cậu không dám tưởng tượng, nếu họ bắt được cậu thì kết quả sẽ như thế nào đâu"

Giọng nói trầm thấp nguy hiểm của Billkin vang bên tai. PP dường như có thể thấy rõ được vẻ mặt hung tợn của đám binh lính. Cậu khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn người kia "Vậy bây giờ phải làm như thế nào?"

Nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của cậu ta, cả người PP đột nhiên rúng động. Vẫn là chàng thiếu niên 17 tuổi, khuôn mặt non nớt lại hiếu thắng, nhưng đôi mắt đó lại sâu thẳm khó đoán, tựa như đã đối diện với biển trời khắp thế gian. PP cảm thấy trong người Billkin giống như có lửa, ngọn lửa đỏ rực toả ra nhiệt lượng vô cùng rõ ràng. Cậu ta nở một nụ cười kiêu ngạo, sau đó quay lưng chạy thẳng tới cánh cửa ở cuối phòng. PP còn chưa kịp phản ứng, Billkin đã mở toang hai cánh cửa, không do dự nhảy thẳng xuống. PP hoảng hốt đuổi theo, cả người ghì chặt lên khung gỗ, sau đó nhìn thấy Billkin đang đứng bên dưới, yên lặng ngẩng đầu chờ đợi cậu.

Ánh nắng dịu dàng, thiếu niên tóc ngắn ngỗ nghịch, vạt áo trắng bay phất phới trong gió như một đôi cánh hoang dại.

Trái tim PP đập loạn điên cuồng. Phía sau lưng Billkin, nhìn ra thật xa chính là một đồng cỏ rộng, là một nơi mà cậu chưa từng biết đến. Mặt trời ngả xuống chân núi, nhuộm lên những phiến lá xanh một màu đỏ kì diệu. Gió thổi lớn, mang tới mùi thơm của lò bánh ngọt trong thị trấn, giống như lúc PP ở nhà, tay ôm bánh nướng lớn mà anh trai mua cho.

PP nhìn tới ngẩn người, không biết từ bao giờ, viền mắt cậu đỏ lên, ầng ậc đầy hơi nước. Trong trận gió lớn, cậu nghe tiếng Billkin hét vang "Xuống đây đi"

PP chậm rãi cúi đầu, mặt đất cách đó không xa, chỉ cần một cú nhảy nhẹ là có thể tới đó. PP biết tình hình hiện tại không thể có lựa chọn khác, vì vậy cậu trèo lên khung gỗ, mỗi động tác đều rất cẩn thận nhưng cả người vẫn lung lay, đầu óc choáng váng như muốn ngã. PP cảm thấy có chút khó thở, mặt đất lúc này lại như biến thành một hố đen không đáy, khiến cậu do dự không muốn nhảy.

"Xuống đi" Billkin chờ một lúc thì đã mất kiên nhẫn, nóng vội ra lệnh

PP cắn môi "Tôi không nhảy được. Tôi..... sợ độ cao" Cậu rất ghét việc phải thừa nhận nỗi sợ của bản thân. Nhưng trong hoàn cảnh này, tự trọng không phải là thứ có thể giúp cho cậu an toàn.

Đúng như dự đoán, Billkin nghe xong thì lập tức nhếch miệng cười trêu chọc. Khuôn mặt đáng ghét của cậu ta sáng bừng lên, nhưng sau đó 1s, cậu ta đột nhiên giơ tay lên cao, hướng nó về phía cậu. PP ngạc nhiên cúi đầu, trông thấy bờ vai rộng của cậu ta ở đó, tựa như một tảng đá vững vàng. Cậu còn chưa kịp phản ứng ,lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Billkin vang lên "Tôi đỡ cậu"

Chỉ duy nhất 3 từ ngắn ngủi như vậy, nhưng lại mang theo sức mạnh vô cùng to lớn.

Không gian xung quanh thoáng chốc yên lặng. PP dần lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt nhảy xuống. Cú nhảy vô cùng chuẩn xác, cả người PP ngã vào lòng Billkin, không chút xây sát. Hai người đứng im một lúc, đầu PP kề sát ngực người kia, nghe thấy tiếng trái tim đập trầm ổn bên tai. Nhưng tư thế này rất giống như đang ôm nhau, PP vừa nghĩ đến thì đã xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng đẩy Billkin ra.

"Nơi này dẫn tới đâu vậy?" Cậu hỏi, ánh mắt ngại ngùng nhìn ngó lung tung.

Billkin bình thản chỉ một ngón tay về phía trước "Đi hết cánh đồng này là ra tới đường lớn" Nương theo hướng tay đó, một lối nhỏ đắp bằng đất ngay giữa những vạt cỏ dần dần hiện ra, kéo dài tít tắp đến khu dân cư.

Hai người một trước một sau bước đi. Cỏ dại mọc thẳng hai bên lối đi, có cây thậm chí cao đến ngang hông. PP không thể không cảm thán, nơi đây giống như là thiên đường. Giữa phố thị ồn ào, nguy hiểm này, cuối cùng cũng có một nơi khiến cậu có cảm giác quê nhà.

Billkin chậm rãi đi phía trước, hai tay đút túi quần, bộ dạng vô cùng thách thức. PP nhìn bóng lưng đỏ rực dưới ánh mặt trời của cậu ta, đột nhiên nhớ ra một chuyện, mở miệng gọi khẽ "Billkin"

"Hử?" Người phía trước thờ ơ đáp

"Sáng nay ở trường có đánh nhau" PP nói chậm rãi.

Người kia vẫn không quay đầu "Thì sao?"

"Bọn họ là đám người muốn tham gia biểu tình chống tướng Chavit. Bị lớp trên bắt được, đánh rất dã man"

Lời vừa dứt, Billkin cuối cùng cũng dừng lại. Hai người đứng cách nhau một khoảng, PP không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta, chỉ nghe thấy cậu ta trầm giọng hỏi "Cậu kể cho tôi làm gì?"

PP cúi đầu "Tôi chỉ muốn biết, nếu như cậu ở đó, cậu có giúp bọn họ không? Các người có lí tưởng giống nhau, cậu sẽ phản ứng ra sao. Vậy thôi.." Nhớ lại ánh mắt của nam sinh kia, nhớ lại dáng vẻ bất lực của bản thân, nhớ cả những lời mà Win nói, PP đột nhiên cảm thấy tâm trạng vô cùng khó chịu. Thế giới này rõ ràng khắc nghiệt như thế, nhưng không phải lúc nào cũng có thể phân rõ trắng đen. Bọn họ đứng ở những chiến tuyến khác nhau, với thân phận khác nhau, lý tưởng cũng không giống nhau. PP chỉ là muốn biết, liệu sẽ có ai đó thay đổi được tất cả những điên rồ này hay không?

Rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn được biết. Nhưng người kia lại chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó phun ra một từ duy nhất "Ngốc"

PP cau mày "Cái gì?"

Billkin thở dài, nói chậm rãi "Cậu nghĩ nắm đấm của tôi hạ được bao nhiêu người, có thể hạ được Chavit và thế lực khủng khiếp của ông ta hay không?"

Cậu ta tự hỏi tự trả lời "Tất nhiên là không. Tôi phải làm chuyện lớn hơn mới có thể đánh gục ông ta, còn cái mà đám người kia làm là chuyện nhỏ, thậm chí còn làm một cách thiếu thận trọng. Lí tưởng giống nhau, nhưng con đường khác nhau, về căn bản, tôi không có trách nhiệm với sống chết của bọn họ. Nếu như ngay cả hành động của chính mình mình cũng không chịu được hậu quả, cậu nghĩ rằng người đó có đủ tư cách để chống lại người khác hay không?

"Nhưng..."

Billkin xoay người, không ngần ngại nhìn về phía mặt trời đỏ rực "PP, cậu nghĩ rằng chúng tôi đang đấu tranh vì cái gì? Vì để được cứu giúp sao? Không, chúng tôi đấu tranh vì chính bản thân mình. Vậy nên nếu như cậu nghĩ tôi là người tốt, gặp chuyện bất bình là ra tay thì cậu nhầm rồi, tôi thật sự không phải"

PP không cam lòng "Vậy ý cậu là tôi cũng phải sống như cậu, thấy chết mà không cứu?"

Giống như lời Win nói, giống như cách mà thế giới này phản ứng với đau khổ.

Nhưng Billkin lại lắc đầu "Không. Cậu có thể cứu bất kì ai mà cậu muốn" Giọng nói của cậu ta vững vàng mà đanh thép "Nhưng trước hết, cậu phải đủ mạnh để giúp được họ. Nếu không, sẽ có hai người yếu chết cùng nhau một cách vô ích. Cậu hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro