Sero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sero là một bướm xã hội, cậu thích giao du với mọi người. Cậu thích sự hối hả, nhộn nhịp, những cuộc trò chuyện liên và cảm giác không cô đơn. Thật khó khăn khi chuyển từ nhà của mình, nơi cậu luôn có đủ mọi thứ mình cần, đến sống ở ký túc xá. Cậu nghĩ chuyện rồi cũng sẽ ổn vì có tới hai mươi người sống cùng nhau lận mà, nhưng mới đầu ai cũng ngượng ngùng. Mọi người đều tránh bộc lộ bản thân mình quá nhiều trước mặt nhau.

Nhưng họ đã trải qua gần ba năm sống bên nhau. Họ giờ là gia đình thứ hai của nhau. Sẽ luôn có người cùng bạn làm điều gì đó, cho dù đó là học tập, tập luyện, chơi game hay xem phim. Không ai bị bỏ lại một mình.

Sero thích dành thời gian với tất cả mọi người và nơi duy nhất mọi người dành thời gian tập trung ở đó nhiều hơn phòng sinh hoạt chung đó chính là nhà bếp. UA hơn hà tiện khi xây dựng ký túc xá, nhà bếp vốn rất rộng, nó có thể chứa được nhiều bàn ghế hơn. Vậy mà chỉ hai cái bàn vừa cho mười hai người ngồi.

Đây là nơi Sero thường ngồi hầu hết các buổi tối, tám chuyện với người phụ trách nấu ăn tối hôm đó. Thông thường thì đó là Bakugou, vì anh ấy là một trong số ít người thực sự biết nấu ăn. Có hẳn một danh sách cấm nấu nướng được dán trên tủ lạnh. Danh sách gồm những cái tên như Denki, Midoriya, Tokoyami và Hagakure.

Vì vậy, không có gì lạ khi Sero đang ngồi ngay bàn, xem Bakugou nấu món cà ri mà anh ấy thường nấu. Lẽ ra lúc này cậu phải học bài với Tsu, Todoroki và Mina nhưng cậu đã hoàn thành xong bài tập của mình và quyết định ngồi đây và tận hưởng sự nhộn nhịp của căn bếp.

"Cậu đang nấu món gì vậy Kacchan?" Mọi người ngước lên nhìn Midoriya bước vào bếp trong bộ đồ thể dục, mặt đỏ bừng vì rõ ràng là cậu ấy vừa tập thể dục xong. "Mùi thơm quá đi à! Giống như dì nấu vậy á!"

"Tao nấu chắc chắn ngon hơn bà già đó," Bakugou càu nhàu. Sero nhìn Bakugou tạm ngừng việc nấu nướng lại, rồi cầm lấy một quả táo từ bát đựng trái cây khổng lồ trong bếp, đưa nó cho Midoriya. "Ăn cái này đi, còn lâu bữa tối mới nấu xong, táo tốt cho mày hơn bất cứ thứ đồ ăn vặt vớ vẩn nào mày mà giấu trong phòng."

"Kacchan!" Midoriya giả vờ bị tổn thương, đặt tay trước ngực. "Làm sao cậu biết về đồ ăn vặt bí mật của tớ?"

Bakugou nhét quả táo vào tay Midoriya, rõ ràng là đã quá mệt mỏi khi đợi chờ cậu ấy cầm lấy nó. "Mọi người đều biết cả, mày làm tao thức cả đêm vì tiếng nhai ầm ĩ chết tiệt của mày."

Midoriya bật cười, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt. Cậu ấy cầm quả táo lên, áp vào má mình. "Cảm ơn Kacchan nha! Tớ xin đảm bảo sẽ nhai bớt ồn lại để không làm gián đoạn giấc ngủ của 'hoàng tử ngủ trong rừng' nữa!"

Sero chờ đợi một vụ nổ xảy ra cùng với một Bakugou vừa chửi thề vừa bắn rap, nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu tò mò quan sát Bakugou nhe răng cười trước khi lắc đầu bất lực rồi đẩy nhẹ Midoriya ra khỏi bếp.

"Biến đi cho khuất mắt tao liền, mày biết mày bị cấm vào đây mà," Bakugou tiếp tục đẩy Midoriya, người vừa để mặc cho mình bị đẩy ra ngoài, vừa cắn một miếng táo với nụ cười ngô nghê. "Lo đi tắm đi. Mày hôi rình à."

Bakugou dậm chân trở lại khu vực bếp, mặc dù mặt anh ấy có hơi ửng hồng. Mina cười khúc khích, cô chống cằm lên bàn, nhìn Bakugou với ánh mắt ranh mãnh. "Bakugou, trông mặt ông có vẻ hơi đỏ, có sao không đó?"

"Mày nói tào lao cái gì đó Pinky?"

Sero chọn phớt lờ họ, ngẫm nghĩ về tương tác vừa xảy ra. Ai cũng biết rằng Bakugou và Midoriya đã hâm nóng lại tình bạn của họ, điều mà mọi người vô cùng biết ơn, không ai có thể trơ mắt nhìn họ đấu đá với nhau thêm được nữa.

Nhưng có cái gì đó cũng đã thay đổi. Sero không chắc nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó từ tận xương tủy mình. Có gì đó giữa họ đã thay đổi và là một người hướng ngoại hay tò mò, Sero cần phải biết. Làm người hướng ngoại cũng có cái lợi của nó, cậu lúc nào cũng lảng vảng xung quanh họ, sớm muộn gì cậu cũng nhận ra điều gì thay đổi giữa họ mà thôi.

Chuyện đó đến sớm hơn cậu dự đoán khi cậu nhận ra đó là gì.

Vào một đêm nọ, khi hầu hết mọi người đều đã đi ngủ vì gần nửa đêm rồi. Nhưng Sero không thể ngủ được nên cậu quyết định thức và trò chuyện cùng Tokoyami và Shinsou trong bếp. Midoriya thì chọn ngồi ở phòng sinh hoạt chung, nghiên cứu các lý thuyết về quirk.

Họ đang nói về bảng xếp hạng anh hùng gần đây nhất thì Bakugou loạng choạng bước vào bếp, dụi mắt một cách mệt mỏi và ngáp dài. Anh ấy mặc một chiếc quần thun và áo thuộc dòng hàng hóa mới của Mirko. Anh ngó lơ ba người đang ngồi ngay bàn, đi về phía tủ lạnh và lấy ra một vài thứ.

Sero thích thú quan sát. Bakugou thường không thức giấc giữa đêm. Anh ấy có lịch trình sinh hoạt rất nghiêm ngặt, thậm chí đã ngay cả khi họ đã học năm ba. Anh ấy hầu như không dành thêm nửa tiếng cho bất kì ai trong lớp sau bữa tối, ngay cả khi đó là thời gian để gắn kết mọi người lại với nhau. Họ đã cố gắng đánh thức anh ấy một lần để đi dã ngoại lúc nửa đêm trong rừng UA nhưng không ai đánh thức được anh ấy dậy (thực ra là không ai dám bước chân vào phòng của anh ấy ngoại trừ Midoriya).

Không mất nhiều thời gian trước khi họ nhìn ra Bakugou đang làm gì. Trên đĩa là những thanh dưa chuột được phủ bởi thứ trông có vẻ là đường, đối với Sero, nó giống món Sorbet (món tráng miệng gồm hai thành phần chính là trái cây đông lạnh và đường). Sero, một người thường xuyên ngồi trong bếp, biết rõ Bakugou ghét đồ ngọt đến mức nào. Anh ấy luôn phàn nàn về số lượng đồ ăn vặt có đường mà họ có trong tủ.

Bakugou cầm cái đĩa rồi lê bước ra khỏi phòng bếp. Sero cần biết chuyện gì đang xảy ra. Thế là cậu đứng dậy, lẻn nhìn qua ngưỡng cửa và quan sát Bakugou đặt chiếc đĩa xuống bên cạnh Midoriya, người đang ngồi trên sàn, được sưởi ẩm bởi chiếc kotatsu (bàn có máy sưởi và được phủ một tấm chăn dày, trông như này : https://twitter.com/noctoyuki/status/1345502590109302784?s=20). 

Midoriya ngước lên với đôi mắt lờ đờ vì nhìn chằm chằm quá lâu vào chiếc laptop trước mặt. Cậu nở một nụ cười dịu dàng với Bakugou, với lấy một thanh dưa chuột rồi cắn một miếng. Sero nghe thấy lời cảm ơn thì thầm từ Midoriya trước khi Bakugou thò tay vào túi quần và lấy ra một chai nước.

"Đừng quên uống thêm nước nữa này," Bakugou lầm bầm, xoa gáy mình. "Cũng đừng có thức khuya quá, tao không muốn nhìn thấy mày còn ngồi đây khi tao thức dậy để đi chạy bộ vào sáng sớm đâu đấy."

"Tớ biết rồi mà. Cảm ơn cậu vì đã làm món này nha, tớ cũng hơi đói một chút," Midoriya giơ một thanh dưa chuột lên. "Tớ không thể tin được cậu vẫn nhớ món ăn vặt khoái khẩu của tớ."

"Làm sao mà tao quên được, mày cứ liên tục năn nỉ ỉ oi dì Inko làm món này còn gì," Bakugou bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, điều mà Sero không thường xuyên nghe thấy. "Mày cần phải học cách chăm sóc bản thân chứ mọt sách à."

"Tại sao tớ phải làm vậy khi tớ đã có cậu lo cho tớ rồi chứ?" Midoriya trêu chọc.

"Câm mẹ mồm đi," Bakugou hậm hực. "Tao đi ngủ đây. Nhớ nói cho tao biết khi nào mày lại định thức khuya, tao đảm bảo sẽ làm đồ ăn vặt cho mày."

"Cảm ơn Kacchan nha!"

Sero nhanh chóng phi trở lại nhà bếp, mắt mở to. Cậu vừa chứng kiến ​​chuyện gì vậy chứ?

Cậu không phải là một thằng ngốc, cậu biết về cách mối quan hệ tình cảm và hiểu cách chúng hoạt động, cậu đã quan sát đủ nhiều. Đây không chỉ là tình bạn, đây phải là mối quan hệ tương đương với một cặp đôi đã kết hôn lâu năm rồi mới đúng. Cậu biết điều đó, vì đây là những gì cha mẹ cậu thường làm.

Rồi đột nhiên cậu tỉnh ngộ. Điều mà mẹ cậu luôn nói với cậu khi cậu còn nhỏ, đứng trên chiếc ghế đẩu trong bếp, giúp mẹ nấu ăn cho gia đình. Bà nói với cậu rằng con đường ngắn nhất đến trái tim của bất kỳ ai là đi qua dạ dày của họ. Nấu món gì đó cho người bạn yêu là cách tốt nhất để cho họ thấy rằng bạn quan tâm và yêu thương họ.

Bakugou yêu Midoriya.

Sero giờ đã hiểu. Mọi thứ cậu đã chứng kiến ​​trong năm qua giờ cuối cùng đã có nghĩa; nó giống như một bức ảnh chụp bị mờ đột nhiên trở nên rõ nét. Việc Bakugou sẽ luôn nấu dư ra một ít món cà ri cay mà anh ấy thích và thậm chí còn để dành một bát sẵn trong tủ lạnh, thường là khi Midoriya tập luyện về muộn vào buổi tối. Hay việc Bakugou luôn mang thêm đồ ăn vặt khi họ đến USJ mặc dù anh ấy không bao giờ đụng tới chúng. Là bởi vì anh ấy đã mang chúng theo vì Midoriya.

Bakugou đã biết yêu.

Sero không thể tin được. Cậu ngồi xuống trở lại bàn, nhìn Tokoyami và Shinsou trước khi phá lên cười. Mina chắc chắn là sẽ nhảy cẩng lên khi cậu kể lại cho cô ấy chuyện này.

Cre: https://twitter.com/catskeez/status/1099845562990542848?s=20

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro