Bakugou và BakuSquad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou không biết tại sao bản thân anh lại chọn chơi với mấy đứa này nữa, vì tụi nó hay làm ba chuyện tào lào.

Giả thuyết và ví dụ minh họa quần què gì đó.

Anh hiện đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung để xem một powerpoint mà bạn bè mình đã làm. Đây hẳn là tác phẩm của Denki, dựa trên cái cách cậu ta nhếch mép và cười khúc khích, Bakugou biết ai sẽ chuẩn bị ăn một vụ nổ vào mặt rồi.

Tiêu đề của powerpoint ghi cái gì cơ?

HƯỚNG DẪN CÁCH THỪA NHẬN ĐÃ PHẢI LÒNG BẠN THUỞ NHỎ CỦA MÌNH

 (̨̡ ◺˰◿ )̧̢💕(̨̡ :.Ꙭ.:)̢̢ 

Bakugou đéo có quan tâm. Làm thế đéo nào mà Denki ép được Mina, Kirishima, Sero và Jirou tham gia vô vụ này vậy chứ? Mina và Sero thì anh có thể hiểu, Bakugou tự nhủ với lòng rằng ba đứa này chia sẻ chung một tế bào não. Nhưng còn Kirishima? Và Jirou nữa?

Ngoài bộ ba mất não kia, thì họ là hai người mà Bakugou nghĩ sẽ cản cái trò nhảm nhí này lại. Có lẽ Kirishima sẽ không nếu Bakugou xem xét lại. Nhưng Jirou thì sao? Cô ấy không nên để yên cho tụi này lộng hành chứ, cô ấy làm gì cũng biết suy nghĩ mà. Cô ấy học tính đó từ Momo còn gì.

"Cái đéo gì đây?" Bakugou gầm gừ, khoanh tay trước ngực. Anh bị lôi xuống phòng sinh hoạt chung, xung quanh chẳng có ai khác ngoài bọn họ. Hầu hết cả lớp đã đến trung tâm thành phố chơi nhưng bạn bè của anh đã bắt anh phải ở lại kí túc xá.

"Cái này hả Katsuki thân yêu của tớ," Mina mở lời. Nghe cô ấy gọi thẳng tên mình, anh nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại. "Đây là sự can thiệp."

"Thiệt vậy luôn?" Bakugou đảo mắt. "Sự can thiệp?"

"Tất nhiên rồi!" Denki thốt lên, vừa vung tay xung quanh vừa nói. "Chuyện này rất quan trọng! Tụi này đã hợp tác với nhau vì bọn tui đều nhìn ra một sự thật, ông, Bakugou Katsuki, hay còn gọi là Kacchan, đang yêu Midoriya Izuku, hay còn gọi là Đứa trẻ vàng."

Sero bấm chuột và màn hình hiện lên hình ảnh Izuku đang mỉm cười nhìn máy ảnh, giơ cao biểu tượng chữ V, với một icon ánh sáng lấp lánh được chèn thêm vào. Bakugou không cố ý để chuyện đó xảy ra, nhưng nhịp tim của anh bỗng tăng nhẹ. Tên mọt sách ngu ngốc này.

"Làm slide đẹp đó anh bạn," Kirishima gật đầu tán thưởng.

Bakugou nghe vậy là đủ rồi. Anh đéo muốn dây dưa với mấy đứa này nữa.

"Tao đéo rảnh để đùa với tụi bây đâu," Anh bật dậy khỏi ghế sofa. Trước khi anh có thể đứng vững, Kirishima đã đẩy anh ngồi xuống trở lại, đặt tay lên vai giữ anh lại, Mina thì đua chặt lấy cánh tay anh. "Buông tao ra, mấy cái đứa quỷ này."

"Không được! Ở lại đi! Ông phải nghe tụi tui nói hết đã chứ!" Mina kêu lên. "Denki, Sero! Chuyển sang slide tiếp theo nhanh!"

Sero nhanh chóng chuyển slide và một khung văn bản hình bong bóng hiện lên, có ghi ngày tháng và sự kiện trong ngày. Bakugou đọc lướt qua chúng và tỏ vẻ chế giễu khi nhận ra chúng là gì, ngước lên nhìn Kirishima. Ít nhất thì tên này còn biết điều, còn biết làm ra bộ mặt cảm thấy có lỗi với anh.

"Đây là 'lời khai' của Kirishima về những sự kiện đã xảy ra. Như ông đã thấy, ông đã bắt đầu mang dư thêm một chai nước vào ngày này và tiếp tục làm như vậy từ đó về sau. Ông thậm chí còn mang dư thêm một cái khăn vì Midoriya cứ quên mang. Ông thậm chí còn nói là, trích theo lời của Kirishima, do cậu ấy có trí nhớ kém nên ông mới làm như vậy!"

"Thì đúng là thằng đó có trí nhớ tệ như cức chứ còn cái gì nữa!" Bakugou cãi lại. Anh đã từ bỏ ý định trốn khỏi lũ quỷ này. Anh đành chấp nhận số phận và cam chịu thôi.

"Sau đó là lúc Midoriya bị thương, ông là người đầu tiên rời đi, tất cả bọn tui đều có mặt lúc đó khi ông phóng ra ngoài mà," Bakugou liếc một vòng nhóm bạn của mình, ai cũng gật đầu. Chỉ có Jirou là trông như cô đã quá mệt mỏi với mọi thứ. "Rồi Kirishima để ý thấy ông đối xử rất dịu dàng với Midoriya và tiếp tục quan tâm đến cậu ấy theo cách không giống ông mọi khi chút nào."

Denki chắn hẳn là đang vui dữ lắm đây, Bakugou biết điều đó.

"Vậy thì sao? Tao đảm bảo rằng nó có đủ những thứ cần thiết ở phòng tập gym và giúp đỡ nó khi nó bị thương thì sao?" Bakugou sủa lại. "Chuyện đó thì liên quan đéo gì đến bọn mày chứ?"

"Liên quan chứ sao không ông nội! Ông có đối xử với người khác như vậy không? Lúc Sero quên chai nước thì sao? Hay lúc tui bị thương thì sao?"

Bakugou nghĩ về chuyện đó trong tích tắc trước khi gạt nó sang một bên bởi vì anh thà tự cắn lưỡi mình còn hơn thừa nhận rằng Denki đã nói đúng. Izuku thì khác, anh không thân với người khác giống như Izuku. Nên tất nhiên là có phân biệt đối xử rồi được chưa.

"Sao cũng được," Bakugou càu nhàu.

"Chà, slide tiếp theo, chúng ta có mấy video để làm bằng chứng!"

Bakugou nhìn họ chuyển slide mới rồi video bắt đầu phát. Nó rõ ràng đã được quay vào một thời điểm nào đó mà anh không để ý. Nó chiếu cảnh Izuku đang đọc sổ ghi chép của mình và đang hướng đến căng tin, hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh mình.

Như mọi khi.

Đoạn video cho thấy cách Bakugou dẫn Izuku đi qua cửa an toàn rồi sau đó rời đi cùng Sero. Bakugou định nói điều gì đó thì Mina đã ngăn anh lại, nhìn màn hình với đôi mắt mở to sáng ngời cùng nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Cô ấy chỉ có cái nhìn đó khi xem mấy bộ phim ngôn tình của mình thôi.

Vậy nên số phận của Bakugou đã được an bài.

Đoạn video tiếp theo được phát ngay sau đó, bắt đầu với cảnh Mina và Kirishima làm vài trò khùng điên trước khi phóng to đến cảnh Bakugou cứu Izuku khỏi bị cắm mặt xuống đất. Denki tạm dừng video và chỉ vào nơi tay Bakugou đang đặt ngay dưới thắt lưng của Izuku.

"Nhìn cho kĩ vị trí đặt tay của mình đi nè! Ông đã giữ nó ở đó tổng cộng ba mươi tư giây trước khi bỏ ra vì Todoroki xuất hiện!"

Bakugou nhớ lại ngày hôm đó. Anh nhớ bàn tay của mình đã nán lại, tận hưởng sự gần gũi mà anh có với Izuku. Đã lâu rồi kể từ khi họ thân thiết trở lại, một thời gian rất dài kể từ khi Bakugou đủ thoải mái để nghĩ đến việc chạm vào Izuku một cách tự nhiên.

"Và trước khi ông định nói bất cứ điều gì," Sero xen vào. "Bạn bè bình thường không làm thế. Đặt tay dưới thắt lưng, đó là chuyện mấy cặp đôi mới làm. Tôi thấy bố mẹ mình làm chuyện đó nhiều rồi."

Bakugou thề sẽ không bao giờ nghe theo yêu cầu của lũ ôn giặc này nữa.

Mina chợt đứng dậy. "Đến lượt tui!"

Cô thế chỗ của Denki, đứng cạnh màn hình. Cô ấy gật đầu với Sero, người đã chuyển sang slide tiếp theo. Đó là một bức ảnh khác của Izuku, lần này cậu ấy đang tự hào khoe cái áo Mirko mà Bakugou mua cho cậu.

"Khi chúng ta đi mua sắm, tui đã thấy ông mua tận hai cái áo này và không hiểu tại sao! Đó là cho đến khi tui nhìn thấy Midoriya mặc nó! Ông đã tặng một cái cho cậu ấy!"

Mina hét lên.

Đó không phải là lỗi của anh khi Izuku liên tục rầu rỉ và than vãn về việc cậu ấy sẽ không thể mua được cái áo phông đó. Dì Inko hơi eo hẹp về mặt kinh tế còn Izuku thì quá bận rộn với việc học và tập luyện.

Anh chỉ tình cờ nhìn thấy chúng rồi vô tình mua chúng thôi. Không phải vì Bakugou muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Izuku, cười tươi đến chói mắt mỗi khi cậu ấy nhận được thứ gì đó liên quan đến các anh hùng.

Đó chắc chắn không phải lý do.

"Sau đó, tui để ý thấy ông liên tục mua rất nhiều thứ cho cậu ấy. Bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, ông đều sẽ mua cho cậu ấy! Ông thậm chí còn không chịu mua cho Kirishima và tui món kem mà bọn tui thích nhưng tuần nọ khi Midoriya muốn ăn kem sô cô la, ông đã mua cho cậu ấy!

Bakugou chỉ là luôn biết Izuku muốn gì mà thôi. "Tao không chịu nổi khi cứ nghe nó than vãn về những thứ nó mong muốn thôi."

Anh biết đó chả khác nào lý sự cùn , anh biết bạn bè của anh đã nói trúng tim đen của mình. Giống như họ là những con cá mập khát máu, có thể đánh hơi được những lời nói dối và lập luận yếu ớt của anh. Bởi vì đó đúng là như vậy, anh chỉ đang cố cãi chầy cãi cối thôi.

"Chắc là vậy rồi," Mina nháy mắt với Bakugou. Lại chuyển sang slide tiếp theo. Sero đứng dậy. "Sero, tiếp lời tui đi nào."

Slide lại đầy ngày tháng và chữ, tương tự như slide đầu tiên của Kirishima. Bakugou đọc lướt qua nó và thở dài. Họ đã suy diễn quá nhiều rồi. Bakugou không có thích Izuku.

Anh không có thật mà.

"Tôi chắc rằng ông thích cậu ấy," Sero bắt đầu. "Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng con đường ngắn nhất đến trái tim của một người là đi qua dạ dày của họ và Bakugou, ông là bằng chứng sống hoàn hảo cho điều đó!"

Có tiếng đồng tình hô vang lên, Bakugou nhăn mặt.

"Ông làm dư đồ ăn để dành lại cho Midoriya rất nhiều lần, tôi để ý thấy ông luôn nấu hơi nhiều Cà ri Địa ngục mỗi khi Midoriya tập luyện về muộn. Nhưng không bao giờ nấu dư để dành lại cho bất cứ ai khác."

"Không ai khác có thể ăn được đồ ăn của tao ngoại trừ tên mọt sách chết tiệt đó, nó lớn lên cùng gia đình tao cơ mà." Bakugou nói, đó là sự thật. Bakugou thích những thứ có vị cay và Izuku đã học cách chịu đựng nó (và cuối cùng cũng yêu vị cay) bởi vì cậu ấy luôn muốn ăn thử bất cứ thứ gì Bakugou ăn.

"Nhưng ông thậm chí không chưa từng nấu dư để dành món cà ri bình thường mà ông hay món khi người khác tập luyện về muộn. Hơn nữa, vào một đêm nọ, tôi đã thấy ông mò xuống bếp và làm đồ ăn vặt cho Midoriya, dưa chuột đông lạnh phủ đường, tôi nghĩ là vậy."

Anh nhớ ra rồi. Tuy nhiên, anh đã không nhận ra lúc đó còn người trong bếp, anh lúc đấy nửa tỉnh nửa mê. Đồng hồ báo thức đã đánh thức anh dậy vào khoảng nửa đêm. Izuku đã nói với anh rằng cậu ấy sẽ thức khuya nghiên cứu gì đó sau khi tập luyện về muộn và Bakugou biết chắc cậu ấy sẽ thèm thứ gì đó ngọt miệng vào khoảng thời gian đó.

Vì vậy, Bakugou đã làm cho cậu ấy món ăn vặt khoái khẩu của mình. Không có gì to tát cả.

Phải không?

"Ông đã phá lệ, làm trái lịch trình sinh hoạt của mình vì cậu ấy đó! Ông không làm điều đó vì bất kỳ ai cả," Sero nói có lý và nó khiến Bakugou khó chịu với chính mình hơn bất kỳ ai khác.

Bởi vì đó cũng là sự thật. Bakugou sẽ không ngại thức dậy lúc nửa đêm chỉ để làm cho Izuku món ăn vặt khoái khẩu của cậu ấy. Tên mọt sách chết tiệt còn cả gan nghĩ rằng Bakugou sẽ không nhớ Izuku thích cái gì. Tất nhiên, Bakugou sẽ nhớ rồi, đó là Izuku cơ mà.

"Vậy thì sao?" Bakugou nghiến răng, hất tay Kirishima ra. "Tao không hề thích nó theo kiểu đó. Không đời nào. Tại sao tụi mày lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì mọi người chỉ cần để ý cái là biết ngay ấy mà," Mina nhún vai trả lời. "Ông có thể không nhìn thấy điều đó, nhưng bọn tui thì có. Ý tui là ngay cả Jirou cũng đồng ý kiến chứ bộ!"

Jirou nhìn về phía Bakugou, nhìn chằm chằm vào mắt nhau trước khi cô có vẻ hơi xìu xuống. "Đó là sự thật. Ông có thể đáp lời những tiếng lầm bầm kỳ lạ của Midoriya như thể ông hiểu được mọi thứ cậu ấy nói, trong khi tôi đã tăng cường khả năng nghe của mình và thậm chí còn không thể nghe rõ những gì cậu ấy nói."

Izuku đã lầm bầm như vậy trong nhiều năm và Bakugou cũng đã học được cách hiểu những gì cậu ấy nói. Không khó để hiểu một khi bạn nắm bắt được tốc độ nói của cậu ấy và những chủ đề mà Izuku hay đề cập. Tâm trí của Izuku là một thứ kỳ lạ nhưng lại rất tuyệt vời trong mắt Bakugou, phải mất một thời gian dài để anh nhận ra điều đó.

"Dễ thôi," Bakugou nhún vai. "Lũ cùi bắp tụi bây quá chậm để theo kịp tụi tao."

Jirou lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã ở bên cạnh Midoriya rất nhiều và ngay cả khi sử dụng quirk của mình, tôi cũng phải vật lộn để nghe và hiểu được. Tôi biết Shoji cũng thấy vậy."

Bakugou thở dài. Đó không phải là lỗi của anh, anh chỉ là hiểu Izuku hơn bất kì người nào khác mà thôi.

Bakugou cảm thấy tự hào dâng trào trong lồng ngực vì anh hiểu rõ Izuku nhất. Tất nhiên anh phải vậy chứ. Đó là Izuku cơ mà.

"Sau đó, có những thứ mà ông thậm chí không thể che giấu hay biện hộ được," Jirou lựa chọn cẩn thận lời nói của mình, Bakugou có thể thấy cô ấy đang suy nghĩ về những gì sẽ nói tiếp theo. "Phản ứng của cơ thể. Nhịp tim của ông tăng lên và nhịp thở của ông cũng thay đổi."

Bộ não của Bakugou tạm ngừng hoạt động.

"Ghép chúng lại với tất cả những thứ trên," Mina vẫy tay về phía powerpoint. "Mọi thứ đều trở nên rõ ràng."

"Đó không phải là chuyện xấu hay gì," Sero nhanh chóng thêm vào.

"Không hề luôn! Tui nghĩ chuyện này khá dễ thương đấy chứ!" Denki nhanh chóng chỏ mỏ vào.

"Nhưng đúng là họ có lý mà," Kirishima nói, vỗ vai Bakugou theo cách được cho là để an ủi. "Rằng ông đã yêu Midoriya."

Bakugou muốn phát nổ. Muốn làm cho họ ngậm miệng lại. Trái tim anh đang đập dữ dội. Họ đã sai, quá sai rồi. Phải không?

Anh không thể yêu Izuku được, không đời nào anh lại yêu cậu ấy. Sau tất cả những gì anh đã làm với cậu ấy. Sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau. Đã mất rất rất nhiều thời gian, với sự hỗ trợ và điều trị tâm lý, để Bakugou có thể vui vẻ khi đối mặt Izuku.

Anh không thể phá hỏng chúng bằng mớ tình cảm ngu ngốc này được.

Tình cảm.

Mắt Bakugou mở to.

TÌNH CẢM.

Anh chắc chắn rằng bạn bè đang gọi tên anh, anh cảm thấy ai đó đang cố lay anh nhưng Bakugou không hề phản ứng, tâm trí anh không còn ở đó nữa. Bakugou có tình cảm với Izuku. Anh có tình cảm mãnh liệt với Izuku.

Mãnh liệt và không đổi thay.

Tình cảm này đã luôn ở đó nhiều năm qua, giống như một viên than hồng đã bị chôn vùi dưới những tổn thương, những lời nói dối và những hành động ngu ngốc. Một viên than hồng không bao giờ tàn. Một viên than hồng vẫn luôn rực cháy và cháy sáng hơn khi Bakugou cuối cùng đã chịu thay đổi.

Vô tình Bakugou đã tiếp thêm lửa cho viên than hồng tượng trưng tình yêu của anh dành cho Izuku.

"Oh," Bakugou khẽ nói, cứ như anh chợt nhận ra điều đó. Như thể anh vừa bị một chiếc xe tải đâm trúng hoặc bị All Might đấm một phát. Nhận thức về tình cảm của anh dành cho Izuku trổi dậy, viên than hồng ẩn sâu bên trong anh đột nhiên bùng nổ như chính quirk của anh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Bakugou chắc chắn mình không chỉ yêu say đắm cậu ấy mà còn trao trọn con tim mình cho Midoriya Izuku.

"OH."

Cre: https://twitter.com/_kaiihua/status/1578535648369090560?s=20

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro