Hậu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://twitter.com/daniartonline/status/1641840152342298630?s=20

Link fic: https://twitter.com/bunbundiegle/status/1641898192160833536?s=20

------------------------------------------------

"Kacchan!"

Giọng Izuku khàn đặc, đứt hơi vì đã hét quá nhiều và nghe có phần thô ráp vì hít phải không biết bao nhiêu là khói và bụi từ đống đổ nát trong suốt trận chiến.

Cậu điên cuồng nhìn quanh tàn tích của Musutafu, để ý thấy vũ đài UA vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kỳ – thứ mà Gentle đã đặt rất cẩn thận trên mặt đất, dù trông có hơi ngã nghiêng một chút.

Izuku không nghe thấy những giọng nói đang gọi tên cậu, không nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của một nhóm anh hùng trông bê bết máu đang tiến về phía cậu, không nghe thấy tiếng trực thăng lượn vòng phía trên đầu.

Cậu loạng choạng bước về phía trước, cơ thể bầm tím và bị thương nặng hơn nhiều so với những gì cậu từng trải qua trước đây, tuyệt vọng tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc giữa những người sống sót và bị thương.

Tim cậu đập không ngừng, đến nổi âm thanh dù trầm thấp đó cứ như vang vọng hai bên tai mình. Sao cậu không nhìn thấy Kacchan, Kacchan đâu rồi?

Lúc đầu cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi Kacchan đã tỉnh lại – tái chiến đấu cùng lỗ thủng giữa ngực đã được tạm thời chữa lành nhờ sự hy sinh của Edgeshot và lửa hận vốn có của Katsuki – đã lật ngược được tình hình của cuộc chiến vốn đang thất thế khi Shigaraki tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với Izuku.

Bây giờ Tenko đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, một đội y tế đang xử lý vết thương cho anh ta theo yêu cầu trực tiếp từ Izuku, ảnh hưởng của All For One cuối cùng cũng bị xé khỏi cơ thể anh ta và bị xóa sổ khỏi thế giới này dưới tay của Bộ Đôi Bất Bại.

Nhưng đâu đó trong quá trình này, Izuku đã bị tách khỏi Katsuki ngay khi cuộc chiến đi đến hồi kết.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Izuku–một anh hùng nào đó đang vỗ vào lưng cậu. Cậu không biết đó là ai và cũng không quan tâm; cậu không thèm liếc nhìn người đó lấy một cái, liền kích hoạt Float và bay lên không trung, gọi to tên người bạn thời thơ ấu của mình một lần nữa.

"Kacchan!"

Vài người quay đầu về phía cậu, nhưng không ai trong số họ có mái tóc vàng tro.

"Bakugou Katsuki!" Izuku hét lên bằng tất cả sức bình sinh còn lại trong lồng ngực mình.

Đó là lúc cậu nhìn thấy anh, bộ tranh phục anh hùng giờ đã rách nát, bê bết máu, cánh tay phải bầm tím và dập nát, buông thõng bên hông, ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt nheo lại như đang nhìn vào mặt trời.

"Izuku!" Kacchan đáp lại, căng thẳng toàn thân anh rũ xuống khi nhìn thấy cậu.

Izuku hạ cánh xuống đất, lảo đảo chạy qua đám đông một cách dễ dàng khi họ tản ra hai bên, nhường đường cho anh hùng nhỏ tuổi của Nhật Bản, Biểu tượng của Hy vọng, cậu bé đã cứu tất cả mọi người, để cậu ấy có thể chạy đến chỗ người đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cậu ấy.

Với một tiếng nấc đầy mệt mỏi, nước mắt giàn giụa trên khóe mắt, Izuku ngã vào vòng tay đang dang rộng của Katsuki, vùi mặt vào bộ ngực đẫm mồ hôi và đầy bụi bẩn của anh, khóc nức nở.

Katsuki vòng tay quanh người cậu, ôm chặt lấy phần còn lại của bộ trang phục rách rưới, mặt vùi vào những lọn tóc xanh rối bù xù, vừa thở phập phồng vừa cố cảm nhận sự tồn tại của cậu.

Izuku nắm chặt bộ trang phục anh hùng của Katsuki, bấu mạnh vào lớp vải và cố gắng ôm chặt lấy anh nhất có thể, nghe tiếng tim anh hòa cùng nhịp đập với tim mình.

"Ka-Ka-ahh-acchan!" Izuku nức nở. Cậu cố bám lấy Katsuki dù sức cùng lực kiệt, adrenaline cạn dần khiến cậu cũng dần kiệt sức. Cậu còn có thể đứng được là nhờ vòng tay mạnh mẽ của Katsuki đang ôm lấy cậu.

"Tao biết, tao biết," Katsuki lẩm bẩm, cánh tay anh siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Izuku. "Izuku, tao hiểu mà."

Chỉ một lúc sau, cơ thể của Katsuki cũng run rẩy theo vì nỗ lực đứng vững, cuối cùng nó cũng bỏ cuộc, họ gục xuống đất, ngực vẫn áp vào nhau, chia sẻ cùng nhịp tim và không chịu rời xa nhau.

"Mày làm được rồi," Katsuki cố nói dù kiệt sức, đưa tay chải những lọn tóc của Izuku. "Mày đã chiến thắng."

"Chúng ta làm được rồi," Izuku nấc lên, quay lại nhìn khuôn mặt Katsuki, mắt cả hai đều đỏ hoe và sưng húp. "Chúng ta đã chiến thắng. Chúng ta đã cứu mọi người. Cùng nhau."

Katsuki hừ một tiếng, đảo mắt, nhưng anh áp trán mình vào trán Izuku với một nụ cười nhếch mép nhỏ nở trên môi. "Ừ, chúng ta đã làm được rồi."

Izuku phá lên cười, gần như mất kiểm soát, hai tay giữ chặt đầu Katsuki, ôm lấy quai hàm và quan sát vết thương vẫn còn đẫm máu của anh. "Kacchan, chúng ta cần đưa cậu đến chỗ trị thương mới được."Những ngón tay của Katsuki siết chặt lấy bộ đồ của Izuku, gần như xé rách chúng.

"Tao vẫn ổn chán." 

Izuku lầu bầu về vết thương của anh, rõ là vẫn còn đang chảy máu, ngực vẫn còn nguyên vết thương, cho đến khi Katsuki kéo cậu vào lòng và ôm chặt lấy cậu

Bối rối, Izuku che giấu sự đỏ mặt của mình bằng cách vùi mặt vào cổ Kacchan cho đến khi cả nguồn sống của cậu bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một Katsuki vẫn còn đang thở, vẫn đang ôm lấy cậu, hai cánh tay vòng quanh eo cậu, mùi ngọt nhàn nhạt từ mồ hôi của anh trộn lẫn với mùi sắt của máu và mùi khói.

Lát sau, y tế rồi cũng sẽ đến. Cố vấn của họ, giáo viên của họ, bạn của họ rồi sẽ xuất hiện để giúp họ đứng dậy, tung hô và tán dương họ vì đã chiến thắng trận chiến khốc liệt vừa rồi (mặc dù không ai muốn tách rời hai người ra).

Sau đó, họ sẽ bắt đầu quá trình chữa lành, phục hồi và rồi cùng nhau bước tiếp trên con đường trở thành anh hùng số một của họ. 

Nhưng hiện tại, Izuku hài lòng với những gì cậu đang có giây phút này đây.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro