BK(anh)-DK(cậu ấy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 2-A đang tụ tập ở khu vực chung, mấy người đang ngồi dưới sàn để chọn phim sẽ coi, một số thì đã yên vị tại vị trí ngồi của mình. Vài người đang chuẩn bị đồ ăn vặt trong bếp.

Izuku và Katsuki đã ngồi trên một trong những chiếc ghế đôi ở khu vực chung. 

Cả hai đều được quấn trong chiếc chăn All Might mềm mại của Izuku, chân đan vào nhau, Izuku tám chuyện cùng bạn bè của mình còn Katsuki một tay nghịch điện thoại, tay còn lại để mặc cho Izuku mâm mê.

Katsuki đang tận hưởng sự bình yên hiếm hoi, hài lòng với Izuku ở bên cạnh và chiếc điện thoại trên tay thì mấy đứa bạn của anh đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Họ bắt đầu nói chuyện và lải nhải bên tai anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh chọn cách phớt lờ họ vì anh hiện tại không có /tâm trạng/ để tham gia cùng họ.

Anh rõ ràng là không có hứng nói chuyện và muốn được ở một mình.

Izuku nhìn biểu cảm khuôn mặt anh thôi đã lập tức hiểu được điều đó, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi anh rằng liệu anh có muốn Izuku rời đi và để anh một mình hay anh cần cậu ấy nói chuyện nhỏ nhẹ và tiếp tục ở bên cạnh anh, để anh tận hưởng bình yên. Ngay cả bạn bè của người kia cũng hiểu điều đó.

Nhưng /bạn bè của anh/ rõ ràng lại không hiểu được dù chỉ một chút.

Họ không hiểu ý nghĩa đằng sau tiếng tặc lưỡi của anh hay cách anh quay sang, rúc người vào vòng tay của Izuku và đưa điện thoại lại gần mặt hơn, cách lông mày anh nhíu lại và sự khó chịu anh đang thể hiện ra.

Ngay cả Izuku cũng bắt đầu liếc xéo họ.

"Chúng ta nên chơi trò chơi đi!" Một trong họ lên tiếng.

"Đúng vậy!" Một đứa khác đồng ý trước khi nhìn Katsuki, "Thôi nào, anh bạn, ngưng âu yếm Midoriya một giây đi mà. Tham gia cùng tụi này đi!" Họ trêu chọc.

Katsuki thậm chí không thèm liếc nhìn họ một cái, mắt dán vào điện thoại khi anh nói, "Đéo."

"Ồ, thôi nào, anh bạn!" Một đứa lầu bầu. 

"Tại sao lại không chứ????" thêm đứa nữa. 

"Ông lại xấu tính nữa rồi, Bakugou." đứa khác lên tiếng. 

"Thử không bán bơ tụi này một lần coi sao, Bakugou. Cậu thậm chí không thèm nhìn bọn tôi nữa! Cậu chọn nghịch điện thoại của mình thay vì tham gia cùng tụi tôi à?" lại một lời cằn nhằn khác. 

"Đừng trở thành người làm cả đám mất vui chứ!" họ tiếp tục phàn nàn thêm nữa.

Katsuki siết chặt chiếc điện thoại của mình.

Anh đột nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực. Áp lực phải tương tác, phải giao tiếp, phải xã giao, và tất cả.

Anh thậm chí còn cảm thấy tệ và có lỗi vì những gì họ đã nói.

Và Katsuki không thích điều đó.

Anh nép mình sâu hơn vào Izuku, gần như rúc cả cơ thể mình dưới cánh tay của người kia chỉ để trốn tránh mấy đứa bạn vẫn đang làm phiền anh.

Anh không thích nói chuyện. Anh không cần phải vui vẻ. Anh không muốn chơi hay làm bất cứ điều gì cả.

Anh chỉ muốn ở cạnh bên Izuku, bên cạnh họ.

Anh không thể làm vậy à? Anh không thể có được bình yên sao?

Tại sao anh lại cần phải tương tác chứ? Tại sao anh không thể chỉ ở bên cạnh họ và giữ im lặng? Có thực sự anh bắt buộc phải /nói/ và /tham gia/ cùng mọi người những thứ /họ muốn/làm hay không?

Anh có đang thô lỗ quá không? Có xấu tính không? Có phá đám cuộc vui không?

Anh có kì lạ không? 

Hành xử như thế này là sai sao?

Katsuki bắt đầu trở nên căng thẳng khi anh liên tục nghe những lời phàn nàn từ họ và áp lực tiếp tục tăng lên theo từ lời họ nói. 

Anh không biết phải làm gì, nói gì hay hành động như thế nào vì đột nhiên anh cảm thấy chóng mặt và không thể mở miệng được. Cứ như dây thanh quản của anh bị liệt vậy và đụ mẹ thật khó chịu.

"Ngưng lải nhải. Câm miệng hết đi. Để anh ấy được yên."

Mọi người đứng hình khi nghe Izuku lên giọng.

Hiếm khi mọi người nghe thấy giọng trầm đầy khó chịu của cậu ấy, và hiếm khi nhìn thấy biểu cảm lộ rõ sự tức giận trên khuôn mặt cậu ấy khi ở trường và ký túc xá.

Nó khiến mọi người ngạc nhiên đến mức tất cả bọn họ đều dừng việc mình đang làm và ngay lập tức ngậm miệng lại.

"Anh ấy không muốn giao tiếp, vậy nên hãy để anh ấy yên." Cậu nói, tông giọng và ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. "Ngừng ép buộc những người rõ ràng muốn được ở một mình phải tương tác với các cậu. Ngừng ép họ làm những điều rõ ràng họ không muốn làm. Ngừng khiến họ cảm thấy tồi tệ vì đã chọn cách im lặng. Hãy để họ có khoảng thời gian bình yên của riêng mình. Không phải ai cũng có năng lượng như các cậu để giao tiếp hoặc làm bất cứ điều gì. Các cậu không thể hiểu điều đó hay sao?" Izuku nhướng mày với bạn của Katsuki.

"Anh ấy đã nói 'Đéo' ngay lần đầu các cậu hỏi anh ấy rồi phải không? Điều đó có nghĩa là anh ấy không muốn tham gia cùng các cậu, và các cậu phải hiểu điều đó. Các cậu phải chấp nhận điều đó. Đừng có ép buộc anh ấy, rồi nói anh ấy xấu tính khi anh ấy ngó lơ các cậu. Các cậu làm như vậy mới là không đúng và kì cục đấy." Izuku nói với vẻ mặt cau có.

Tay của cậu tiếp tục mân mê bàn tay của Katsuki khi Katsuki bận rộn nghịch điện thoại của mình, cố gắng thu mình vào Izuku. 

Mấy đứa bạn của Katsuki giờ đã cúi đầu khi Izuku tiếp tục chỉ ra cái sai của họ.

"Tất cả các cậu phải chấp nhận rằng có một số người muốn ở bên cạnh các cậu nhưng họ lại không muốn giao tiếp với các cậu. Điều đó không có gì sai hay khó hiểu cả. Tất cả những gì các cậu phải làm là hiểu cho họ, chấp nhận và /để họ được yên/ . Hãy để họ tận hưởng sự bình yên khi /ở bên cạnh/ các cậu." Izuku nói, đôi mắt xanh lá cây khó chịu nhìn chằm chằm vào từng người trong số họ

Nhóm bạn của Katsuki gật đầu, Izuku chỉ ậm ừ rồi nhướng mày chờ đợi họ được thông não. 

"Xin lỗi anh bạn..." 

"Xin lỗi, Bakugou." 

"Tôi xin lỗi..." 

"Xin lỗi."

Họ nói, hẳn là đã biết lỗi của mình.

Katsuki ậm ừ trước khi lầm bầm nhỏ tiếng, "Không sao đâu." và sau đó hoàn toàn cuộn mình dưới cánh tay của Izuku và chiếc chăn All Might của họ. 

"Tao sẽ tham gia cùng tụi bây khi tao cảm thấy thích." Anh nói thêm, giọng trầm và ngượng ngùng đến nỗi nhóm bạn của anh mém chút là không nghe thấy. 

Khuôn mặt họ rạng rỡ trước gật đầu lần nữa và mỉm cười với anh.

"Hiểu rồi! Cho tôi xin lỗi thêm lần nữa." 

"Yey! Lúc nào cậu thích thì tham gia." 

"Cảm ơn và xin lỗi!" 

"Ổn cả!" 

"Chắc chắn rồi anh bạn!"

Họ đáp.

Rồi sau đó họ ngồi trước mặt anh, không quá gần nhưng cũng không quá xa, và bắt đầu chơi trò chơi mà họ muốn chơi.

Các thành viên khác của Lớp 2-A mỉm cười vì điều đó và quay lại làm việc mình đang làm vài phút trước đó.

Izuku ậm ừ tán thành trước khi quay đầu về phía Katsuki và thì thầm, "Anh ổn chứ?"

Khi Katsuki đáp lại cậu bằng một tiếng thì thầm, "Ổn rồi." 

Izuku hôn lên trán anh và sau đó chuyển sự chú ý sang những người bạn của mình và tiếp tục trò chuyện với họ.

Những người bạn của Izuku trộm nhìn Katsuki, mỉm cười với anh, rồi tập trung vào bạn trai của anh, người hiện đang trò chuyện vô cùng hăng say.

Katsuki mỉm cười với chính mình, thầm biết ơn Izuku vì là một người bạn trai quá hoàn con mẹ nó hảo và mừng vì mọi người đã hiểu cho anh.

Anh chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại của mình và tận hưởng cảm giác yên bình khi ở cạnh bên bạn trai của mình và mọi người mà không bị ép buộc phải giao tiếp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro