#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Akaashi?"

"Hửm?"

"Em nghĩ khi nào tuyết sẽ rơi nhỉ?"

"Em không biết... Nó đến bất chợt mà"

"Ừ, nhưng mà... Em ... có nghĩ là tuyết sẽ rơi sớm hơn mọi năm không? Có thể là vào tháng Giêng chẳng hạn?"

"Em mong là như vậy. Hẳn sẽ rất tuyệt nếu Tokyo có thêm chút tuyết rơi".

"À ... Ừm. Khi nào tuyết rơi, anh muốn ra ngoài đó".

Akaashi ngồi xếp bằng trên chiếc ghế liền kề với giường của Bokuto. Cậu nhìn anh, người đã hốc hác đi nhiều vì căn bệnh dày vò, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của anh. Nhưng Bokuto đã quay đi chỗ khác.

Anh đang đăm chiêu thả hồn vào những đám mây bên ngoài cửa sổ, anh bị mê hoặc bởi cách chúng làm cho mọi thứ xung quanh như trắng xoá. Bokuto thích gọi những ngày như vậy là "white day", anh thích cuộc sống ngập tràn tự do ngoài kia hơn, chứ không phải ở một nơi như nhà tù thế này. Bokuto thở dài một tiếng, nhàu nát một góc chăn trong tay.

"Anh có chắc muốn ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo đấy không?"

"Anh chịu được mà"

Akaashi không muốn nói cho anh biết sự thật là từ giờ đến lúc có khả năng tuyết rơi, anh sẽ không thể đi lại được nữa, nên cậu đã im lặng. Cậu xoa hai tay vào nhau và nghiêng đầu sang một bên.

"Anh có thể ra đó... nếu anh cảm thấy tốt hơn"

Bokuto cợt nhả cười thành tiếng.

"Anh vẫn ổn mà. Đừng nói chuyện cũ nữa. Nó đã xảy ra từ 6 ngày trước rồi"

"Em biết, nhưng nó thật tệ".

"Nó qua rồi." Bokuto quay đầu lại, cái gối nhàu nát dưới cổ anh. Anh nhìn Akaashi bằng ánh mắt nặng trĩu. Anh vô cùng xanh xao, và có phần gầy hơn trước, nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên khuôn mặt. "Bây giờ anh ổn mà"

Akaashi không thể không mỉm cười đáp lại anh. Cậu tựa cằm vào lòng bàn tay và thở dài.

"Có khi đó chỉ là cảm giác của anh"

Bokuto nguýt sang Akaashi. Môi anh run lên trước khi anh có thể nói gì đó.

"Im... im đi." Anh cười lăn ra giường, tiếng cười giòn giã khắp gian phòng. "Anh trông ... dở hơi nhỉ. Anh biết mà."

Akaashi thấy mình như đang hưởng ứng theo anh. Tiếng cười thầm của cậu có khi còn lớn hơn giọng cười vang của Bokuto.

"Không. Không có đâu". Cậu đưa tay cố gắng che nụ cười toe toét của mình, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy từ những kẽ hở giữa các ngón tay cậu.

Bokuto vươn tới, vu vơ cố gạt tay Akaashi ra. Anh cố gắng từng chút một, hơi khó, nhưng anh vẫn kiên trì.

"Đừng che nữa"

"Che cái gì?"

"Nụ cười của em."

"Tại sao? Có gì đặc biệt đâ-"

"Có lẽ anh chưa từng một lần được nhìn thấy nó."

Những ngón tay của Bokuto chạm vào từng đốt ngón tay của Akaashi. Như vậy đã đủ để khiến Akaashi buông tay ra, để lộ nụ cười của mình. Bokuto nhìn cậu, mỉm cười.

Đôi mắt của Bokuto nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt si mê. Con ngươi anh cố gắng thu hết tất cả hình ảnh đó vào trong trí nhớ, như thể anh sẽ không thể nhìn thấy nó một lần nữa. Tâm trí anh rối bời với ngàn vạn câu chữ, nhưng chỉ có ba từ anh muốn bày tỏ với cậu. Anh cố gắng mở miệng để nói ra, nhưng thay vào đó là một hành động khác. Trong vô thức, tay anh bám lấy Akaashi và choáng váng kéo cả hai cùng chúi xuống. Bokuto trợn mắt, hoang mang.

"Anh... anh cứ nghĩ là em sẽ giữ được-"

"Bất ngờ quá." Akaashi cố nén cười. "Nó làm em mất cảnh giác."

"Anh không cố ý... làm vậy..."

"Không sao cả." Ngón tay cái của cậu trượt trên các đốt tay anh. "Em... đang giữ nó đây."

Anh như bị thôi miên, chăm chú nhìn cậu thật lâu, lâu hơn cả lần trước, ánh mắt của cậu hút lấy anh. Anh bối rối đảo mắt liên hồi, rồi quay mặt về phía cửa sổ, anh không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

Mím môi một cách rụt rè, Akaashi không biết nên nói gì. Cậu quan sát anh từ phía sau, để mắt đến những sợi tóc đen và trắng lộn xộn chồng lên nhau. Đôi mắt xanh lục của cậu sau đó nhìn xuống gáy anh, làn da thật nhợt nhạt; Bây giờ có thể dễ dàng nhìn thấy những làn gân xanh dưới da anh, nhất là những lúc anh cử động. Đôi mắt của Akaashi cụp xuống, nhìn vào bàn tay mà cậu đang nắm, trên cánh tay được tiêm ống truyền dịch.

Anh quan sát cây kim nhỏ cắm trên cẳng tay của Bokuto, lân theo một sợi ống mỏng dài đến túi đựng dịch nước biển.

Nụ cười của Akaashi dần tắt hẳn.

Kể từ lần bị co giật đó, việc kiểm soát lời nói, cử chỉ và hành động của anh trở nên khó khăn. Đến việc dễ nhất là "nuốt" thôi đối với Bokuto cũng là một vấn đề.

Sau nhiều lần cố gắng giúp anh nhai và nuốt thất bại, thậm chí anh còn làm vương thức ăn ra giường, các y tá bó tay, chỉ còn cách duy nhất là truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể anh bằng một cái ống.

Trong khoảng thời gian sáu ngày, Akaashi nhận thấy rằng những thứ duy nhất mà Bokuto có thể nuốt được là những món ăn vặt nhỏ như nho, đá viên và que Pocky, đặc biệt là vị dâu. Ngoài ra, Bokuto gần như không thể cho vào bụng bất cứ thứ gì khác. Anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất là nằm liệt trên giường, trông cậy vào túi truyền dịch trên đầu giường.

Nhìn lại Bokuto, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn chú ý đến cửa sổ. Trong lúc cậu ngủ gật không để ý đến anh, anh đã dùng sức kéo chiếc chăn kín lên cổ, chỉ có bàn tay anh vẫn chìa ra nắm lấy tay Akaashi. Hơi thở của Bokuto lặng lẽ, nhưng bàn tay của anh ấy không bao giờ yên. Nó thường xuyên giật lên, và mỗi lần như vậy, Akaashi sẽ nắm chặt lấy để trấn an anh. Đây là giao tiếp bất thành văn của họ.

Đó là cách mà Akaashi bảo vệ Bokuto, để anh biết mọi thứ sẽ ổn, và cậu sẽ luôn an ủi anh như vậy, để anh cảm thấy an toàn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Cả hai đều cảm thấy thà tin vào cái sự bịa đặt hoang đường ấy còn hơn là chấp nhận sự thật sẽ xảy ra vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro