oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thích biển, thích hoà mình cùng làn nước trong xanh. em đứng trên rìa cát vàng, ngắm khung cảnh yêu thích từ một góc xa xăm. ánh mắt vô định nhìn về khoảng không vô tận, về đường chân trời xa tận cùng góc bể. em đứng đây, dưới cái nắng chơi vơi. em đứng đây, một mình một bầu trời.

em nhìn về nơi sóng vỗ rì rào, về bãi cát vàng ươm. bàn tay khẽ nâng ống kính, căn chỉnh tầm nhìn tìm về chốn xinh đẹp. một nơi có cái xanh của biển, có cái trong của trời, có cái trắng của mây, có cái vàng của nắng. hơi thở lành lạnh của biển lướt qua mái tóc em. mùi mặn nồng ngập tràn trong không khí.

đôi mắt em chuyển hướng xuống bãi cát vàng. em không thích chân dính cát, không thích cả ánh nắng chói chang. chúng quá đỗi sáng vời với một bóng đen như em. nhưng em lại muốn những điều em không thích, nằm chung một khung hình. và rồi chúng sẽ thành thứ em trân quý nhất.

em sẽ yêu, những điều em từng ghét.

“khoa ơi.”

anh đến cạnh cậu bé của biển. vỗ nhẹ bờ vai nhỏ bé. người nhỏ hơn gật đầu, bàn tay một lần nữa tìm đến nút bấm quen thuộc, tách một tiếng.

“lại một chiếc khác?”

“ừm, cái kia hỏng rồi.”

con người, cũng hỏng theo nước bước thời gian. huống hồ chi là máy ảnh vốn đã khoác trên mình hàng ngàn lớp bụi. em yêu chiếc máy ảnh, yêu những tấm hình mình chụp ra. yêu thước phim đã cùng mình đi bao năm tháng. yêu khung cảnh tĩnh mang đầy đủ sắc thái cho một cuộc đời.

“em có thể bán những bức ảnh em chụp, rồi dùng nó mua một chiếc máy ảnh thật xịn mà?”

“ừa, nhưng em yêu chúng hơn là chiếc máy ảnh.”

“kỉ niệm ấy mà, ai lại nỡ bán chứ.”

anh đỗ chiếc xe lại bên lề đường, trầm ngâm thưởng thức cảnh biển tráng lệ cùng em. thứ cả hai đã cùng làm suốt những ngày còn thơ. chốn sông nước chính là mảnh kí ức tuyệt đẹp nhất được khắc vào não bộ mỗi một đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời tại vùng biển mênh mông.

“anh ơi.”

“ơi, anh nghe.”

“chiều đưa em lên phố nhé, máy hết phim rồi. tiện rửa ít hình. ”

em nháy ảnh ngày một nhiều hơn, cuộn phim mới thay chưa được lâu liền không thể theo kịp. em dựa vai người lớn, thích thú khoe khoang những bức ảnh mình đã chụp được. anh chỉ đứng đó, làm điểm tựa vững chắc cho em. vừa cười vừa xoa mái đầu bông xù trước mắt.

tình yêu nhỏ nhoi của em là những bức ảnh.

tình yêu nhỏ nhoi của anh là chủ nhân những bức ảnh ấy.

“ừm, mang cả mấy máy cũ đi. anh rửa một thể.”

“tốn lắm, không cần đâu.”

em lắc đầu từ chối, đeo lại chiếc máy ảnh lên cần cổ trắng ngần. ngước mắt nhìn về miền không rơi, về những đám mây bồng bênh. chúng cũng giống em vậy, mềm mại, lơ đãng. chỉ khác chúng thuộc về trời xanh, còn em thuộc về nơi đất liền.

“nhỡ một mai chiếc máy đấy hỏng, mang đi cả nhưng kỉ niệm của em?”

anh hỏi bâng khuâng một câu, dựng lại chiếc xe rồi bắt đầu nổ máy. em thuần thục ngồi lên yên sau, nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ về câu hỏi ấy.

“thì thôi, tuy em không bán chúng. nhưng đấy là chúng là đi cùng thời gian.”

em chỉnh lại chiếc mũ ngay ngắn trên đỉnh đầu, từ tốn trả lời câu hỏi trong phút  giây bồng bột ấy. bánh xe lăn dọc theo đường bờ biển dài. ánh mắt em vẫn nương theo cái rực rỡ của nắng, cái lấp lánh của biển. chiếc máy ảnh vốn đã hết phim từ lâu, đôi mắt em đóng vai trò như một ống kính thu nhỏ thay thế. từng khung cảnh cứ thể lần lượt được lưu trong bộ nhớ nhỏ bé, kí gửi đến tương lai.

“khoa này.”

“dạ.”

“em thích biển nhỉ.”

anh hỏi, dẫu đã sẵn cho mình một đáp án.

“ừa, thích lắm. nhưng cũng ghét vô cùng.”

em thích biển, thích biển về đêm. khi tất cả chìm trong màu ảm đạm. khi còn mình em cùng vùng bao la. em thích biển, thích cái xanh đen quyến rũ, thích tiếng rì rào ngoài xa.

“em nói năng khó hiểu thật.”

anh thở hắt ra một hơi, đổi lại là tiếng cười khanh khách từ đằng sau. em nhỏ vòng tay qua hông người kia, dựa người lên tấm lưng vững chắc. bờ lưng ấy đã cõng em đi qua cái màu nắng thơ, che chở em khỏi màu bão biển. thế giới của em an toàn đến lạ, ắt hẳn là do người con trai trước mặt này.

em thích biển, nhưng cũng ghét vô cùng
em thích anh, đơn giản chỉ là thích.

“mà anh cũng vậy, anh thích biển.”

“vì sao?”

em hỏi lại, bắt đầu mường tưởng ra những câu trả lời hoa mĩ như anh vẫn hay nói.

“một phần là vì đây là nơi anh lớn lên, nhiều phần là vì em.”

bánh xe vẫn lăn đều trên đường đá, gió biển vẫn luôn qua khe tóc, mọi sự việc vẫn diễn ra như điều hiển nhiên. như những chiều của nhiều ngày trước. và vẫn là anh cùng em.

lần thứ hai mươi ba, anh nói thích biển vì em.

lần thứ hai mươi ba, em giả ngơ trước câu nói ấy.

“vậy nếu một ngày em rời đi, liệu anh còn thích biển?”

em áp vành tai mình sát gần với người kia hơn. giọng điệu chẳng rõ đang trêu đùa hay nghiêm túc. nó quá nhẹ cho một sự thật, nhưng cũng quá nghiêm cho một lời nói dối.

“sẽ không, em thích biển vậy mà.”

"nếu thôi."

“nếu em thật sự muốn đi, anh vẫn sẽ thích biển. vì chúng ta vẫn luôn hướng đến điều tốt nhất, chúng ta cũng gắn liền với dòng nước chảy. chúng ta, dù có cách xa hàng vạn dăm, hai tấm lòng vẫn được kết nối với nhau.”

“vì chúng ta đều thích biển, thích vô cùng.”

em nhỏ sững sờ trước câu nói đấy. em thật sự thích biển, nhưng em nghĩ cái người này còn thích biển nhiều hơn cả em nghĩ. hoặc vì tình cảm anh dành cho em quá lớn, khiến tình yêu với biển cũng dâng cao từng ngày.

em thích biển, nhưng biển chẳng phải của em
em ghét biển, vì biển mang những yêu thương xa bờ.

“vậy là nếu em có rời đi, anh cũng sẽ thích?”

“ừm.”

"vậy em yên tâm rồi."

anh thích biển, vì nó là thứ em yêu
anh ghét biển, vì nó mang em đi.

“anh thích biển lắm. thích đến mức muốn hoà mình cùng mực nước sâu thẳm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro