oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấn khoa là người mơ.

em thường xuyên lạc trong những giấc mơ, của chính mình.

em biết, đây chỉ là một giấc mơ, vô thưởng vô phạt. hơn nữa, nó lại còn là giấc mơ của em. nơi đây, em là luật.

em mơ thấy một toà lâu đài. nguy nga và tráng lệ. từng bước chân cứ lững thững tiến về phía trước. để khi ngỡ ngàng giật mình, em thấy. mình đã ở ngay chân toà lâu đài rồi.

một toà kiến trúc đồ sộ, em sững sỡ vì sự cổ kính nhưng vẫn toát lên phong thái sang trọng của nó. và bất ngờ hơn, bao quanh toà lâu đài là sự xuất hiện của nhiều bia đá khác nhau. bao quanh những bia đá ấy là một biển hoa. những cánh hoa dành dành chuyển động theo nhịp với đợt gió ngang qua. từng tầng cánh hoa, lớp hoa tưởng chừng kéo dài đến vô tận. gió cũng ngày một lúc mạnh hơn, bầu trời u ám đi vài phần.

khung cảnh hệt như khúc cầu hồn.

không tiếng động, an ủi những người đã chết bay về ảo cảnh do chính họ tưởng tượng ra.

em dạo quanh trong biển hoa trắng bạt ngàn. chúng phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. hương hoa lưu lại trên cánh mũi em. tán hoa mềm mại, em gần như nghĩ chỉ một tác động nhỏ thôi. đoá hoa trắng sẽ nát ươm trong lòng bàn tay này.

hoa dành dành, tượng trưng cho tình yêu thầm kín của những con người đơn phương. hoa dành dành trắng, biểu thị cho tình yêu trong sáng. cho những cô cậu đang dần làm quen với từ yêu. mơ hồ, mỏng manh nhưng lại ngập tràn sức sống.

chắc chủ của toà hoa thành lộng lẫy này có một mối tình không mấy suôn sẻ.

em thầm nghĩ trong lòng, vì dù sao. dành dành cũng là để biểu tượng cho tình đơn phương.

bước chân tiếp theo. em đến gần với những bia đá. tay phủi đi lớp bụi bám trên đó, từng dòng chữ chạm khắc tinh xảo hiện ra trước đôi mắt em.

một cái tên, hẳn rồi.

em lạc sang những đoạn khác. vẫn là những bia đá, vẫn là những lớp bụi. và vẫn là những cái tên của con người vô danh.

em tự hỏi, họ là ai. những con người không chung tên tuổi cớ sao lại quy về một nơi biển hoa đầy thơ mộng thế này.

ánh trăng hiền dịu rọi sáng xuống những tấm bia. chúng lặng lẽ đứng giữa cái thế giới vô biên. như một cận vệ của hoàng gia. uy nghiêm và trung thành.

em tiến tiếp về phía trước. lướt qua những bia đá. mũi chân dừng lại phía trước cổng sắt lạnh lẽo. em khẽ đẩy nhẹ. một cơn gió lùa ra sau mái tóc đen. tấn khoa khẽ nhắm mắt lại trước thứ ánh sáng đằng sau nó.

một gốc cây anh đào, cùng một đôi tình nhân trẻ đang trao nhau nụ hôn say đắm. hiệu ứng cánh hoa rơi làm cho bức tranh thêm phần lãng mạn.

hoa anh đào nở vào mùa xuân, khi con người ta chập chững tìm hiểu nhau. cái nắm tay tưởng trừng như nóng gắt trong những đêm hè, vậy sao vẫn thoải mái đến lạ. mùi hương quen thuộc của trà chanh vào những ngày thu se lạnh. hay cái ôm ấm tình người cùng những giọt nước mắt đêm đông.

một thước phim tua ngược cứ thế chạy trong bộ não nhỏ bé của tấn khoa. chúng là kí ức của cặp đôi trước mắt? thật dễ thương và đáng ngưỡng mộ. họ đã ở bên nhau suốt bốn mùa, trải qua một năm với đầy đủ tư vị của tình yêu.

tấn khoa hé mắt, cố nhìn lấy dung nhan của đôi tình nhân kia. một người thôi cũng được. cho em được chiêm ngưỡng chủ của toà thành kí ức này.

và rồi,

em thấy bản thân mình.

người ấy tiến về phía em. là anh.

cặp tình nhân ấy, chính là anh và em. những thứ em vừa nhìn được, chính là kí ức của cả hai đứa.

"đến lúc tỉnh rồi tôi ơi."

"đây là mơ. một ảo mộng không tồn tại."

biến cố thì luôn xảy ra, lúc ta chẳng ngờ nhất.

đôi tai khoa ù đi. chỉ còn thứ âm thanh rè rè, không rõ ràng. tầm nhìn cũng dần hạn hẹp. thứ cuối cùng khoa thấy trước khi mất ý thức.

là những cánh anh đào rơi. hoa anh đào, biểu tượng cho đời sống ngắn ngủi.

em vùng mình tỉnh dậy. giữa nền đất lạnh lẽo. em sờ tay lên kiểm tra mặt mày. một thứ chất lỏng vương trên khoé mắt. sự đau nhói ngay lập tức ập đến đại não. cái đau đớn xuất phát từ đôi chân em. một cảm giác bất an đến rùng mình.

em ngó nghiêng, anh đâu. anh đâu mất rồi. chân ái đời em, một nửa đời em. lai bâng của em đâu mất rồi.

tiếng la hét, tiếng gào khóc vang vọng ở khắp nơi. một thứ chất lỏng khác chảy đến bàn tay em. chúng mang mùi tanh của máu. nhìn xuống, một dòng máu ấm chảy về phía em.

em nhìn về nguồn nơi dòng máu ấy xuất phát. cách em một khoảng không xa, là tình yêu đời em !

anh nằm sõng soài, cánh tay vẫn vươn về phía em. dẫu cho bản thân đang mệt lừ, mặc kệ đôi chân đã gãy vụn ra sao. em cố dùng chút sức lực cuối cùng để bò về phía anh. ôm cơ thể lạnh lẽo ấy vào lòng.

anh ơi, sao người anh lạnh thế này?

anh ơi, sao anh không mở mắt nhìn lấy em nữa?

anh ơi, sao anh lại không nói gì. mở miệng ra đi chứ?

anh ơi, sao đầu anh máu lại chảy nhiều thế này?

anh ơi, anh chết rồi à?

ôm ghì chặt lấy cơ thể vốn chả còn sự sống. em hét toáng lấy một tiếng. sự thống khổ, sự mất mát, sự đau xót đều thể hiện qua hai hàng nước mắt. tình yêu, tình yêu đời em đi rồi.

anh không nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của em nữa. không gạt đi thứ chất lỏng vô dụng này nữa. không còn những cái xoa đầu an ủi. không còn nụ hôn, cái ôm nào nữa.

thứ trong lòng em chỉ còn là một cái xác không hồn.

yêu dấu bỏ em mà về với miền đất hứa rồi.

bỗng một đoàn người xa lạ tiến về phía em.

"cậu hẳn là đinh tấn khoa? chúng tôi biết cậu đang hoảng loạn giữa tình huống này lắm."

họ quỳ xuống, ngay trước mặt em.

"chúng tôi rất lấy làm tiếc, cậu là người duy nhất sống sót qua vụ tai nạn này."

những âm thanh, nỗi đau mà lời nói kia mang lại.

quá chân thực, và cũng quá buồn tủi.

đối mặt với họ, em chỉ có thể. ôm chặt lấy người thương rồi oà khóc.

cái mặn của nước mắt, lần đầu tiên em cảm nhận nó rõ ràng đến vậy. nó hoà lẫn cùng vị cay. cổ họng khô khốc, chả thể nói thêm lời gì.

dư âm sau vụ tai nạn, là những tiếng than khóc đến đau lòng.

và thứ còn lại sau tai nạn, là mảnh tình của người cô đơn. người trước đây đã có cho mình cả thế giới. giờ chỉ còn em là đơn côi nơi trần gian.

vượt qua cái chết, ranh giới giữa sinh và tử. là tình yêu. nó không bao giờ biến mất.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro