oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngồi thẫn thờ, một mình. trên tay là chai nước đã hết từ bao giờ. đôi chân đung đưa qua lại theo nhịp giây xích đu.

đôi mắt hướng lên bầu trời đêm. không trăng cũng chả sao. chỉ toàn là mây mù. có vẻ như sắp tới sẽ là trận mưa to.

nhưng khoa không muốn về. không muốn quay lại căn nhà lạnh lẽo đấy. em sợ lắm, em sợ bóng tối, sợ sự cô đơn.

em sợ khi phải quay về một nơi chẳng tiếng nói. những bữa ăn chỉ có một mình. chả có hơi ấm nào trên giường. càng nghĩ về sự hiu quanh ấy, tay em run rẩy bao bọc lấy phần đầu.

ước gì anh ở đây nhỉ?

"a...anh gì ơi. anh ổn không ạ?"

vạt áo khoa giật liên tục. em đánh mắt xuống sinh vật bé nhỏ kia. một đứa trẻ?

"à..anh ổn."

"...anh muốn ăn cây kẹo này chứ."

cậu bé ngập ngừng, hướng cây kẹo về phía em.

"nó là của em mà, sao lại cho anh?"

"tại em thấy anh có vẻ hơi buồn. em nghĩ cây kẹo này sẽ giúp anh khá lên !"

chưa kịp để khoa phản bác, cậu bé đã dúi cây kẹo vào lòng bàn tay em.

khoa biết mình không từ chối được cái ánh mắt đầy sao đấy. em thở dài nhận lấy rồi từ từ bóc vỏ ra.

"sao anh lại ngồi đây một mình vậy ạ?"

"anh không muốn về nhà."

khoa không hiểu sao bản thân lại nói vậy. nhưng đối mặt với cậu nhóc này. khoa chỉ muốn giãi bày hết tâm tư.

"sao anh lại không muốn về. anh không sợ mẹ lo hả?"

"anh không sống cùng gia đình. anh không thích việc bản thân quay về một nơi chả có ánh đèn chờ sẵn."

"vậy là anh ở riêng, sống một mình."

"không, còn một người nữa."

"chỉ là...người ấy đi về phương xa rồi thôi."

giọng khoa nhỏ dần. viên kẹo trong miệng bị cắn đôi ngay sau đấy. cậu nhóc ngồi chiếc xích đu bên cạnh. đu lên đu xuống theo từng nhịp.

"người ấy là người quan trọng của anh ạ?"

"ừ.."

"còn em, sao lại lang thang ở đây?"

"mẹ em bảo là có việc với bố. dặn em ngồi đây chờ mẹ chút rồi lên xe đi đâu rồi."

khoa giật mình, quay ngắt sang đứa trẻ bên cạnh.

"em ở đây bao lâu rồi?"

"chắc hơn hai tiếng ạ. mẹ đi lâu quá chừng."

"...em không sợ mẹ bỏ rơi mình à."

"không, mẹ sẽ không thất hứa với em đâu !"

"với lại người mẹ nào chả thương con. mẹ cũng không muốn mất cả em đâu."

đứa trẻ ngây thơ nói, rồi nhảy bụp xuống đất. nó ngồi xổm xuống đối mặt với khoa.

"em có một đứa em gái. nhưng em ấy vừa mất cách đây vài ngày do căn bệnh ung thư. em không hiểu rõ ung thư là gì. nhưng em ghét nó."

"tất cả là tại nó nên em gái em chỉ có thể nằm lì trên giường bệnh. con bé cũng không cười nói với em nữa. ngày ngày như một con búp bê vậy. và rồi cũng chính nó cướp đi người quan trọng nhất của em."

"cũng chính nó làm cho bố mẹ cãi nhau nhiều hơn. họ chả quan tâm đến em nữa."

đứa trẻ lủi thủi nắm một góc áo của khoa. khoé mắt bắt đầu rưng rưng khi nhắc về gia đình mình.

khoa chả biết làm gì hơn ngoài vỗ vai nó vài cái. xoa đầu thằng bé, ôm nó vào lòng. cho nó một bờ vai để khóc oà lên.

một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. khoa sớm biết người mẹ kia đã từ bỏ đứa con trai bẻ bỏng này rồi. nhưng khoa không nỡ nói, em sợ mình sẽ làm bé con trong lòng vỡ tan mất.

"anh..cũng có người quan trọng."

"người ấy là một người con trai. anh ấy mạnh mẽ, hào phóng, tâm lý và đặc biệt rất quan tâm anh."

"anh ấy cũng thường xuyên ôm anh như này khi bản thân không gượng dậy được nữa."

"anh ấy chào anh bằng những cái hôn. làm một điểm tựa vững chắc cho anh dựa vào. cũng là người vực anh dậy từ hố sâu của tuyệt vọng."

"nhưng cũng chính anh ấy là người bỏ anh mà đi."

"anh..yêu anh ấy ạ?"

nhóc con sụt sịt hỏi.

"ừ, anh yêu anh ấy."

"bằng cả trái tim này."

"dù cho cả hai là con trai?"

"ừ, giới tính nào chả được. tình yêu nó thuộc về tự do. chả điều gì có thể ngăn cấm cả."

"nghe nó thật tuyệt anh ha. em ước gì mình cũng gặp được người như vậy !"

là người bỏ lại em để chạy theo ước mơ của bản thân?

"ừ, rồi em sẽ sớm gặp thôi."

nhóc con dần vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay tấn khoa. em cũng chả níu giữ gì mà buông tay ngay tức khắc.

nhóc trai mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem hết lên. khoa rút từ túi áo một chiếc khăn tay mà lau sạch sẽ khuôn mặt non nớt ấy.

sao em lại đi tâm sự chuyện tình yêu với đứa nhóc này nhỉ?

"anh này, sao anh lại kể chuyện này với em."

"vì em cũng kể ra câu chuyện của bản thân mà."

"ra là vậy..."

"thế-"

"nam !"

một tiếng gọi xé tan cả màn đêm. bóng của một người đàn ông vội vã chạy về phía hai anh em. nhóc con nhận ra chất giọng quen thuộc. liền chạy về phía nó phát ra.

"ba !"

"con đây rồi, xin lỗi vì để con chờ lâu nhé."

người đàn ông ấy nhấc bổng đứa con bé bỏng của mình trên tay. thằng bé lắc đầu nguầy nguậy rồi nói.

"không sao đâu ba. con ngồi nói chuyện với anh kia vui lắm !"

thằng bé cười tươi nói rồi chỉ tay về phía khoa ngồi xích đu. em toan tính đứng dậy nói chuyện với ông chú trước mặt rồi nhận về cái xua tay.

"cảm ơn cậu đã bầu bạn với tiểu quỷ này. mong nó không làm gì thất lễ."

"dạ không sao, em nó ngoan lắm chú."

"a đúng rồi, mẹ đâu ba?"

"mẹ...có việc nên đi mất rồi."

nét cười tinh nghịch liền biến mất trên khuôn mặt đứa trẻ. nó bám lấy cổ người ba, không dám hỏi thêm nữa.

"vậy thôi, chú xin phép. tạm biệt cháu nhé."

"à vâng. chào hai ba con ạ."

"a! anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"

thằng bé hoảng hốt nói. trước khi khoảng cách dần kéo xa hơn.

"khoa. đinh tấn khoa."

"chào anh khoa. hy vọng sẽ có ngày mình gặp lại nhau !"

"ừ, chào em nhé. nam."

thằng bé vẫy tay tạm biệt em. em cũng vậy, cho đến khi bóng hai bố con ấy khuất dần sau ánh đèn.

khoa đứng dậy, vươn vai một cái. trăng đã lên rồi kìa, mây mù cũng đã tan dần rồi. ngước đôi mắt đen tuyền. em thu lại khung cảnh bầu trời vào sâu trong trí não. một luồng sáng chạy vụt qua.

nhớ bâng quá đi mất, ước gì anh ở đây nhỉ?

bỗng một hơi ấm bao phủ lấy cơ thể em. một mùi hương quen thuộc. một mùi hương mà cả đời này em cũng chả quên được mất.

"đoán xem ai đang ôm em nào?"

"..."

"thóng lai bâng, đúng chứ?"

khoa bình tĩnh xoay người lại. hai tay áp lên má người đối diện.

"chính xác !"

"anh về với tấn khoa r-"

chưa kịp dứt câu, em lao vào ôm chặt lấy cổ anh. khoa là đang được ôm lai bâng bằng xương bằng thịt. không phải là ảo tưởng mỗi đêm nữa. em siết chặt vòng tay mình lại. xúc động không nói nên lời.

lai bâng chỉ cười nhẹ một cái. vòng tay qua hông em, áp sát cơ thể mình vào. để em cảm nhận được hơi ấm đã lâu không có. cho em một cái ôm thay cho lời chào hỏi thông thường.

họ ôm nhau, dưới bầu trời đêm đẹp đẽ. trao nhau nụ hôn cả hai đã mong chờ từ lâu.

"anh về mà không báo em?"

"anh định tạo bất ngờ cho tấn khoa màa."

"bất ngờ cái con khỉ !"

"ơ, bé mắng anh? bé không nhớ anh à."

tấn khoa thả tay ra khỏi cổ bâng. bắt chéo hai tay ra phía sau, nhỏ giọng lên tiếng.

"nhớ, nhớ chứ."

anh cầm lấy một bên tay của em. đặt xuống đấy một nụ hôn phớt.

"anh về rồi đây, bạn nhỏ."

"mừng anh về, tình yêu của em."

nếu anh về sớm hơn. em đã có thể cho nam thấy đây là người em yêu bằng cả trái tim. và nam sẽ được thấy người bằng mắt thật chứ không phải qua lời kể.

bâng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của khoa. đan ngón tay mình vào cùng ngón tay em.

"mình về nhà thôi nhỉ?"

"ừ, về căn nhà của hai đứa nào."

khoa không còn sợ khi về nhà nữa. không sợ những bữa ăn cô đơn, nhưng đêm gió một mình.

căn nhà trước đây toàn gió lạnh nay thay bằng sự ấm áp từ tình yêu của anh.

tấn khoa đã không còn cô đơn, vì em có lai bâng rồi đây.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro